Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống Cotswold gợi nên vẻ đẹp nền nã tự nhiên hiếm có. Sự hòa hợp của thiên nhiên cùng những ngôi làng mộc mạc xinh đẹp và đồng cỏ xanh tươi, một số nhà thờ mang theo hơi thở của thời gian vẫn giữ được sự vững vàng và trang nghiêm, những khu chợ nổi tiếng lâu đời tại London cũng xuất hiện ở đây.

Tây Ngư không đăng ký khách sạn ngay mà đi đến Cotswold như kế hoạch vạch ra từ trước. Cậu tham quan nhìn ngắm hết một vòng nơi xinh đẹp này, thu được một số ảnh chụp gửi về cho người thân cùng bạn bè, không quên xem qua những lâu đài cổ kính tráng lệ, ngắm cho thỏa mãn mắt nhìn mới chịu về.

Trên đường trở về, dưới sự gợi ý của tài xế taxi, Tây Ngư ghé lại tháp đồng hồ Big Ben. Tại đây, cậu được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp về đêm ảo diệu tại tháp, không khỏi trầm trồ với kiến trúc nổi tiếng của nước Anh. Tây Ngư nán lại nửa giờ rồi rời đi, trên đường trở về xe đi qua những nơi nhộn nhịp rực rỡ dưới những ánh đèn, đẹp đến mức mỗi khi đưa máy ảnh lên chụp là một khoảng khắc kỉ niệm đáng nhớ.

Đợi đến khi trở lại khách sạn bốn sao đã hơn mười giờ đêm.

Khách sạn bốn sao mà người đàn ông nước Anh giới thiệu cho cậu tên Elegant, một cái tên rất thơ và nhã nhặn. Buổi chiều cậu đã ghé qua khách sạn bốn sao theo địa chỉ, xem thử có hợp ý mình không, sau đó mới rời đi thăm quan những điểm du lịch.

Elegant nằm trên con đường yên tĩnh gần với ngoại ô London, cách nơi phố thị ồn ào một khoảng xa, thích hợp cho người thích yên tĩnh.

Đúng như cái tên của nó, Elegant khoác lên mình sự nhã nhặn dịu dàng với những gam màu hơi hướng thiên nhiên, mang lại cảm giác thoải mái nhẹ nhàng cho khách đến thuê phòng. Sảnh lớn đón khách lấy màu vàng nhạt và xanh cổ vịt làm nền, được bày trí những loại cây xanh và hoa thơm, màu xanh của cây lá cùng màu sắc thanh nhã của các hoa xen nhau tô điểm cho không gian, làm cho Tây Ngư vừa mắt ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên với khách sạn Elegant.

Sự hài lòng ấy là chỉ khi mới nhìn vào vẻ bên ngoài và sảnh đón khách, nét xinh đẹp và sự thoải mái mà Elegant mang lại cho khách ở phòng nghỉ vẫn còn là bí ẩn chưa được khui ra.

Tây Ngư cũng đã có tra trên mạng về giá cả của khách sạn, biết được nơi này giá cả phải chăng, phòng vip được trang bị hồ tắm lộ thiên cùng các thiết bị phục vụ tân tiến mà giá chỉ hơn một nửa so với phòng thường. Cậu định sẽ thuê hẳn phòng vip để tận hưởng trọn vẹn mấy ngày du lịch ở đây, dù sao hiếm có dịp như này.

"Little gentleman, got where i needed to go." (Quý ngài, đã đến nơi ngài cần đến.)

Âm giọng trầm ấm từ người đàn ông cầm lái taxi kéo Tây Ngư ra khỏi dòng suy nghĩ miên man về khách sạn Elegant. Cậu nhìn qua cửa sổ xe, thấy được Elegant đã ngay trước mắt bèn nhanh chóng dùng tiền tệ đã đổi từ Việt Nam sang nước Anh trả cho tài xế rồi bước xuống xe.

"Your luggage and change." (Hành lý và tiền thừa của ngài.) Tài xế mang vali từ cốp xe trao lại cho Tây Ngư, không quên chúc cậu có một chuyến du lịch tuyệt vời trước khi tạm biệt.

"Thank, this money is yours." (Cảm ơn, chỗ tiền này của ông.) Tây Ngư hơi cúi đầu xuống, lễ phép mỉm cười với người đàn ông đứng tuổi xa lạ, đợi đối phương trở vào xe rời đi mới thủng thẳng kéo vali vào khách sạn.

Về đêm, Elegant dưới ánh đèn vàng nhạt hiện lên sự dịu dàng ấm áp, màu vàng nhu hòa của ánh đèn hòa hợp với vách tường màu xanh của khách sạn làm cho Tây Ngư như bị mê hoặc. Cậu vừa ngắm nhìn Elegant trong đêm vừa đi nhanh về phía Elegant, chuẩn bị cho một đêm tuyệt vời nơi nước Anh xa xôi.

Nhưng khoan đã.

Tây Ngư thả chậm bước chân, ánh mắt nhìn về những chiếc xe đen đậu ở cửa khách sạn cùng vài người đàn ông ăn vận âu phục đen đứng chực chờ như canh ai đó. Lạ nhỉ, ai lại làm như phong tỏa khu vực thế kia? Tây Ngư thắc mắc, cậu nhìn vào sảnh đón khách yên ắng như tờ, tự hỏi liệu cậu có thể bước vào trong hay không?

Trông mấy người đồ đen không dễ chọc chút nào. Người nào người nấy cao to lực lưỡng, khuôn mặt sắc bén góc cạnh, hơn nữa còn đi đen trông rất sang trọng. Nói tóm lại, những người này tập trung trước khách sạn như vậy không bình thường chút nào.

Ngay lúc Tây Ngư phân vân có nên đi vào khách sạn hay tìm nơi mới, một trong số những người đàn ông như nhìn thấy cậu. Hắn ta dừng tầm mắt ở khuôn mặt cậu tầm ba giây, sau đó quay sang nói với người bên cạnh, rồi cả hai bước nhanh về phía cậu.

Tây Ngư nhìn thấy hai người đàn ông mỗi lúc một gần thì hơi run, tay cầm vali đổ một tầng mồ hôi mỏng, chân như bị ai đó níu lấy. Lúc hai người kia cách cậu hơn mười bước chân, Tây Ngư thở hắt ra một hơi, bỏ lại hành lý của mình quay đầu chạy đi. 

Nhưng sau lưng cậu không phải là khoảng không, mà là lồng ngực ấm áp của một người đàn ông nào đó.

Ngay sau đó, hai cánh tay của đối phương ôm lấy eo cậu, tự nhiên vuốt ve như âu yếm tình nhân, làm cho Tây Ngư trong nhất thời đơ cả người. Lúc cậu còn mơ hồ, một giọng nói trầm tĩnh vang bên tai, nghe ra cả giận hờn cùng dung túng bên trong:

"Chàng trai nhỏ này, có biết nửa hôm nay tôi chưa ăn gì là do em không?"

Là tiếng việt. Tây Ngư kinh ngạc trừng to mắt. Người đàn ông này đang dùng tiếng của nước cậu để giao tiếp với cậu, chứng tỏ hắn biết cậu, hoặc có thể biết rõ cậu là ai lai lịch thế nào.  Rốt cuộc đối phương là quỷ ma phương nào, có ý đồ gì với cậu?

Rất nhanh lấy lại được tỉnh táo, cậu nhanh chóng dùng sức đẩy người đàn ông kia ra, ngẩng đầu lên với đôi mắt giận dữ chất vấn đối phương: "Này anh kia, anh muốn gì ở tôi?!"

Dưới ánh sáng từ những ngọn đèn hắt ra, Tây Ngư nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông lạ. Đối phương là một người đàn ông có ngũ quan anh tuấn lỗi lạc, đôi mắt phượng màu xanh sâu như chứa cả đại dương mênh mông, môi hơi nhếch lên tỏ vẻ đầy kiêu căng cùng hờn giận.

Và trông người này có vẻ quen quen, hình như cậu đã từng gặp.

Tây Ngư hơi ngẩn người, cố nghĩ, cậu nhớ đến lúc còn trên máy bay với chặn đường dài, hình như đã nhìn thấy qua người đàn ông này mấy lần. Nói như vậy, người này là người chung chuyến bay với cậu.

Nhưng chung chuyến bay thì có làm sao, người này không phải đến tận đây để tìm cậu chứ? Nhận ra tình huống có phần không đúng, lại nhớ đến hai người đàn ông sau lưng không thấy động tĩnh gì, tức giận khi nãy nhanh chóng bị nỗi sợ thay thế. Cậu che giấu lo lắng, cố gắng tỏ ra mình bình tĩnh, tiếp tục hỏi người đàn ông:

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

Titus thu hết những biến đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt nhỏ của Tây Ngư, thừa biết lòng cậu đang e dè sợ sệt nên không nói gì thêm. Sau đó, y lại nhìn thấy bé con ngẩng đôi mắt hồng hồng lên, cái miệng nhỏ đóng mở chất vấn y, làm cho khó chịu trong người Titus nửa ngày qua lập tức tan biến.

Xem kìa, chọc bé thỏ giận rồi.

Y im một lúc nữa, lựa lời nói dễ nghe một chút, lại thấy đôi mắt thỏ con như đỏ thêm, bèn mở lời xoa dịu: "Không có ý xấu với em, chỉ muốn nói cho em biết tôi đã tìm em nửa ngày qua rồi."

"Tìm tôi làm gì? Tôi và anh có quen biết gì nhau đâu?" Tây Ngư lạnh nhạt hỏi lại. Rõ ràng là không quen mà.

"Trên chuyến bay đã thấy thích em, cho nên cố tình tìm đến." Titus vừa trả lời vừa cười cười, mắt nhìn xuống cái eo nhỏ, nhung nhớ cảm xúc mềm mại trong tay vừa nãy.

"Khoan đã, nhưng sao anh chắc chắn tôi sẽ ở khách sạn này mà tìm?" Tây Ngư khẽ mím môi, chợt nghĩ đến người đàn ông giúp cậu giới thiệu khách sạn Elegant, ngoài người này ra thì làm gì có ai biết cậu sẽ đi đến đâu. Như thế, có thể suy đoán người trước mắt chính là đồng bọn của người đàn ông kia, cho nên mới biết trước chuyện cậu sẽ ghé qua Elegant.

Và hơn hết, tại sao lại đợi sẵn cậu ở nơi này?

Vừa nãy người này nói cái gì nhỉ? Nói thích cậu nên cố tình đợi ở đây. Thích, sao lại thích một người xa lạ chung mỗi chuyến bay?

Tây Ngư thầm tặc lưỡi, biết thế cậu đã đi nơi khác thuê phòng. Chỉ vì ghé qua và cảm thấy Elegant quá xinh đẹp hợp ý, cho nên Tây Ngư mới quyết định ghé đến thuê phòng, nào ngờ lại bị người khác chú ý từ trước.

Tây Ngư thở ra một hơi, quay đầu nhìn xung quanh tìm cách thoát ra.

Hai người đàn ông sau lưng cậu dừng cách đó một khoảng ngắn, như chỉ chờ cậu chạy đi liền tóm ngược trở về, trước mắt là người đàn ông vừa tự nhiên sờ eo cậu, ánh mắt phóng tình như nhìn người yêu. Tây Ngư bất lực, sau một hồi nghĩ ngợi bèn kéo vali nhắm mắt chạy đến hướng khác, chỉ mong cho đừng ai đuổi theo.

Cậu chỉ muốn an ổn đi du lịch, không mong muốn được lọt vào mắt xanh của ai, còn chưa nói đến người đàn ông vừa nãy có thật sự vì thích đơn thuần hay ấp ủ âm mưu gì đó.

Nhưng mọi chuyện đã không theo ý cậu, Tây Ngư vừa nhấc chân bước chưa tới ba bước đã bị ôm trọn trong lồng ngực ấm áp, vẫn là cái tay hư hỏng kia sờ lấy eo cậu càng thêm càn rỡ. Lần này cậu thật sự tức giận, không quan tâm tình huống đánh mạnh vào cánh tay người đàn ông, quát một tiếng:

"Mẹ nó anh buông ra!"

"Bé con đừng giận, bình tĩnh nào." Bị đánh, Titus cảm giác như bị thỏ con cào nhẹ một cái, ngưa ngứa không đâu, vẫn tự nhiên sờ sờ cái eo ngỏ thon gọn. Nhân lúc Tây Ngư không cảnh giác, y cúi xuống hôn vào má cậu một cái, trông giống hệt như mấy kẻ lưu manh ghẹo chọc người đẹp.

"Lưu manh! Anh cho anh hôn tôi?!" Tây Ngư né ra, dùng tay lau mạnh bên má làm lưu lại mấy vết đỏ, trừng mắt nhìn Titus.

"Bé thật mềm mại, cho tôi hôn một cái nữa đi nào." Người tình trong mắt đẹp hơn cả Tây Thi, Titus đón cái trừng mắt như đón hoa tươi trân quý, nở nụ cười say mê ngắm cậu. Y nâng khuôn mặt của Tây Ngư lên, dịu dàng dùng từng ngón tay xoa xoa bên gò má, ánh mắt đau lòng nhìn những vết đỏ lưu lại trên nền da trắng như ngọc.

"Không cho, cút đi!" Tây Ngư cố gắng thoát khỏi vòng tay của người đàn ông lưu manh, nhưng vùng vẫy đến khi trên trán cậu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng vẫn không thoát được.

Elegant nằm ở vùng cận ngoại ô, trên đường lúc này khá vắng vẻ, chỉ lát đát vài bóng người đi dạo và những chiếc xe thỉnh thoảng ngược xuôi. Tây Ngư đã buông xuôi để mặc cho người đàn ông sờ mó mình, vừa tức vừa sợ, không biết nên cầu cứu ai giữa chốn vừa vắng vẻ vừa xa lạ này.

Chợt lúc này, bóng dáng ai đó quen thuộc bước ra từ Elegant lọt vào tầm mắt Tây Ngư.

Cậu nhìn thấy những người áo đen cung kính cúi chào người đàn ông kia, và đối phương đang bước về phía cậu, khuôn mặt dần lộ rõ dưới ánh đèn.

"Titus, buông ra, đừng làm em ấy sợ."

Albert lên tiếng nhắc nhở Titus, ánh mắt vẫn đặt trên người Tây Ngư không duy chuyển, thấy cậu không có vấn đề gì mới tạm dời đi.

"Sao nào Albert?" Titus nhìn Albert, nhướn mày đầy kiêu ngạo, "Tôi ôm được người đẹp trước, cậu và cả tên Alan kia hết phần rồi nhé."

"Cậu cưỡng hôn em ấy, người ta có chịu cậu không?" Albert hờ hững nhìn nụ cười đắc ý của Titus, lại nhìn xuống vẻ giận dữ của Tây Ngư, thầm cười trong lòng.

Sự càn rỡ của Titus ngày hôm nay chính là bước kết thúc cho hành trình tranh giành và theo đuổi Tây Ngư. Không ai lại chấp nhận một gã đàn ông có phương thức theo đuổi tầm thường như Titus, kể cả những người dễ tính nhất cũng không, và càng khập khiễng hơn khi đặt kế dáng vẻ nho nhã thân sĩ của hắn cùng Alan.

Xem ra đối thủ cho cuộc tình này chỉ còn lại Alan.

"Tôi biết ngay mà." Tây Ngư nghe thấy thế, chắc nịch hai người này là đồng bọn, bèn cắn lên tay Titus một cái, uất ức nói tiếp:

"Mấy người là đồng bọn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro