Ngoại truyện 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bệt trên cỏ, Dương Tứ Lang tùy ý ngả lưng vào hòn đá lớn đã được đắp sơ bởi áo choàng của mình, hai tay thì thoải mái gác sau đầu thích thú ngước nhìn bầu trời đêm trước mặt.

Mông lung ngắm nhìn từng vì sao xa xăm trải dài lúc ẩn lúc hiện trên màn đêm đen huyền một hồi, mãi đến khi không còn đếm được hết ánh sao trên ấy, Tứ Lang mới chán chường cất lời nói với người nằm nghỉ cạnh đang đưa lưng về hướng mình.

"Tam ca, huynh nghĩ Thiên Ba Phủ năm nay sẽ có tin vui không?"

"..." Hiển nhiên, người vốn cao lãnh nổi tiếng keo ngôn kiệm từ nhất trong Dương gia tướng nào rảnh hơi đáp lại với những chuyện y cho là không đáng bận tâm cơ chứ.

Đã quá quen với việc bị bơ như cơm bữa, Dương Tứ Lang mặt dầy mấy tấc hào sảng không thèm để tâm, tiếp tục hăng hái buôn chuyện: "Tính ra với tuổi của chúng ta, nếu là người khác chắc giờ đều đã thành gia lập thất hết rồi."

Nhất là đại ca, nhị ca, và tam ca. Có khi hiện tại đã làm cha và có con nối dõi hết cả.

Nhắc mới nhớ, Dương Tứ Lang đến hạ này cũng sẽ chính thức bước qua 22 cái xuân xanh. Nếu y theo vài bằng hữu cùng lứa khác, nếu y không lựa chọn chiến trường trấn thủ biên quan, có lẽ Tứ Lang cũng sẽ cưới vợ lập thê thất ngay sau khi trưởng thành. Nói không chừng, giờ này y đã là cha của ba bốn, à không, có khi sáu bảy đứa nhỏ rồi chứ.

Mỗi lần bâng quơ tưởng tượng một bầy nhóc loi nhoi theo sau sùng bái gọi mình là cha, Dương Tứ Lang đều không nhịn được khịt mũi âm thầm hãnh diện trong lòng khi nghĩ đến viễn cảnh mỹ miều ấy.

Là một nam nhân khỏe mạnh thể chất sung mãnh, Tứ Lang thừa nhận y luôn có niềm tự tin mạnh mẽ vào năng lực đàn ông của bản thân. Có lẽ đây chính là một trong những tính cách đặc trưng của nam tử Dương gia, khiêm nhường ổn trọng nhưng trong khung luôn hiện hữu cái tự tôn kiêu hãnh không ai có thể chối bỏ.

Làm một người đàn ông cường tráng đương nhiên sẽ không tránh khỏi nảy sinh mộng xuân dục vọng thông thường. Những lúc dùng tay giải quyết, Tứ Lang đều không nén được tự mình mơ mộng tơ tưởng đến vị hôn thê tương lai của mình sẽ là người như thế nào, gương mặt xinh đẹp dáng dấp quyến rũ khuynh thành ra sao.

Dù chưa trải qua tình đời nhưng y không phải là loại trai tơ ngơ ngác cái gì cũng không biết. Thời niên thiếu cỡ lão lục lão thất, Dương Tứ Lang đã từng cả gan lén lút theo bằng hữu ghé vào lầu xanh khi còn ở kinh thành và chứng kiến không ít chuyện mây mưa hại não hôm ấy.

Là một người nam nhân hiển nhiên sẽ không tránh khỏi được dục vọng nổi lên trước cảnh tượng nam nữ hoan lạc, nhưng khi y bị đám kỹ nữ dùng thân hình khêu gợi đẫy đà ít vải sỗ sàng vây quanh bám lấy không chút tự trọng, Dương Tứ Lang chỉ cảm thấy một nỗi trống vắng vô hình nào đó dấy lên trong lòng khi nhìn những gương mặt xa lạ đang khát cầu quyến rũ bất kể đối phương là ai của họ. Cảm giác hao hụt cùng ghê tởm ấy cứ nhen nhóm thôi thúc y phải bình tĩnh lý trí, dẫn đến bao nhiêu nhục dục ham muốn gì trong người cũng theo đó mà buông xuôi biến mất.

Dương Tứ Lang nhớ rõ lúc ấy đám bằng hữu còn ngả ngớn trêu đùa bảo y nhát gan chưa hiểu tình sự nữa chứ.
Quanh đi quẩn lại, cuối cùng chỉ duy độc mình y rời khỏi chốn hồng phấn chi tục kia, mang theo nỗi khó hiểu và sự trống rỗng không tên trong lòng.

Vài năm sau khi y theo cha và các huynh trưởng ra biên cương, Dương Tứ Lang của những năm tháng chinh chiến cực khổ khắc nghiệt mà dần dần trưởng thành lúc ấy mới từ từ ngộ ra được nguyên do cho cảm giác trống vắng của mình khi đó từ những gì học được ở người đi trước.

Là một đại tướng uy lẫm có tiếng, Dương Nghiệp tất nhiên sẽ không tránh khỏi được sự nịnh nọt từ quan phủ các trấn mỗi khi tuần chinh ghé thăm. Không ít lần, Dương Tứ Lang thấy được vì muốn lấy lòng mà các tri phủ không tiếc bỏ bạc cống hiến tỳ nữ trẻ đẹp cho cha và huynh đệ bọn họ.

Những lúc ấy, cha chỉ khiêm tốn gật đầu có lễ, nhưng cuối cùng đều ban tặng các nha hoàn ấy cho thuộc hạ dưới trướng, còn người thì vẫn thanh tâm an tĩnh một mình nhàn nhã trở về nghỉ dưỡng trong phòng.

Đối với con trai, Dương Nghiệp không quá khắc khe về vấn đề này mà chỉ mắt nhắm mắt mở để mặc huynh đệ họ tùy ý, miễn sao bọn họ đừng sa đọa quá trớn là được.

Có lẽ ngay từ khi còn bé, hình ảnh hài hòa hạnh phúc tâm đầu ý hợp của cha mẹ đã luôn khắc sâu vào trong định nghĩa về gia đình của Dương Tứ Lang. Chứng kiến sự nhất phiến băng tâm* của cha đối với mẹ, anh em Dương gia bọn họ nào dám bất kính để mình ngả ngớn buông tha không biết điều như vậy.

*Nhất phiến băng tâm: tấm lòng trong sạch như băng.

Dương Tứ Lang nghĩ, không chỉ mỗi y mà tất cả huynh đệ trong nhà đều đồng lòng kính trọng ý chí kiên cường và trung trinh quyết không phụ tình phu thê của Dương Nghiệp, người cha anh minh vĩ đại một lòng vì nước vì bá tánh vì gia quyến của họ. Chính vì thế, anh em bọn họ đều noi theo giữ tâm kiên định, bao nhiêu tâm sức đều một lòng dành cho Bắc Tống mà không ngại xem nhẹ những tâm tư cá nhân không đáng khác của mình.

Nhìn cha như vậy, Dương Tứ Lang mới dần thấu hiểu được cảm giác hụt hẫng thời niên thiếu của mình. Không phải năng lực nam nhân của y có vấn đề, mà chính là tâm của y không thỏa mãn được khi thiếu vắng sự đồng cảm giữa đôi bên. Điều Tứ Lang khát khao chính là tìm được một hồng nhan tri kỷ tâm đầu ý hợp của riêng bản thân, chứ không phải chỉ đơn thuần là tình nhân ấm giường dùng để sinh con đẻ cái nối dõi tông đường.     

(Còn tiếp)
--------------------
P/S: buồn ngủ edit sơ đến đây đuối rồi. Có sai sót gì thông cảm nhé >__<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro