Ngoại Truyện 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tam ca, huynh có từng nghĩ đến ý trung nhân tương lai của mình không?" 

Nằm mãi ngắm sao tự suy nghĩ mông lung một mình cũng chán, Dương Tứ Lang sau một ngày cưỡi ngựa đường dài mệt mỏi vẫn chưa tìm được Chu Công để thảo luận, liền tiếp tục mặt dày bắt chuyện với vị huynh trưởng nổi tiếng kiệm lời bên cạnh.

"..." Lẽ đương nhiên, vị tam ca nào đó vẫn an nhiên nhắm mắt đưa lưng về phía y, không buồn lên tiếng đáp lấy một câu.

Dương Tứ Lang bị bơ riết cũng quen. Y tuỳ ý gác tay sau đầu, mắt vẫn nhìn bâng quơ về màn đêm đầy ánh sao trước mặt, tiếp tục nói: "Đại ca cứ điềm nhiên bất vi sở động thế này, mong muốn ôm cháu của mẹ xem ra vẫn còn phải tiếp tục trì hoãn dài dài a."

Dương Tứ Lang nói xong không nhịn được bỉu môi âm thầm bất mãn với đại ca nhà mình. Trong thư rõ ràng chỉ đích danh đại ca, thế mà y lại không chút thương tiếc mang đệ đệ của mình ra làm lá chắn. Đại ca vốn uy nghiêm công tư phân minh trong lòng Dương Tứ Lang thế mà cũng có lúc biết chơi xấu với huynh đệ mình, khiến Dương Tứ Lang phải dở khóc dở cười với hoàn cảnh bất đắc dĩ này. Ai bảo y là kẻ làm em cơ chứ.

Tưởng tượng đến cái nhíu mày không vui của mẹ khi không thấy đại ca trở lại, thế nào cũng sẽ lôi y ra làm một trận cằn nhằn than thở mấy ngày liền cho mà xem.

Tại sao chỉ mình y chịu trận thay đại ca mà không có Dương Tam Lang?

Nếu có ai hỏi câu đó, Dương Tứ Lang chỉ biết tiếp tục than ngắn thở dài.

Với cá tính cao lãnh kiệm lời đến đáng thương kia của tam ca, hơn nữa còn là "con trai ngoan nhất nhà" của mẹ, ai lại dám mang y ra để nghe cằn nhằn cơ chứ?

Cho nên chuyến đi bất đắc dĩ này chỉ có Dương Tứ Lang là kẻ than thân trách phận làm em của mình mà thôi, còn ai kia... Thôi, nhìn cũng tự hiểu rồi.

"Đại ca cứ thế này, không khéo lão lục sẽ xuất mã đi trước a~" Nghĩ đến mấy kẻ làm anh lớn như họ lại không có vận đào hoa tốt số như lão lục, Dương Tứ Lang gãi má tự thấy mình hơi bị kém cỏi so với đệ đệ, thật là xấu hổ a.

"Lão lục sang thu sẽ trưởng thành... Nhanh thật." Nếu y không lầm, Sài Quận Chúa không bao lâu nữa cũng tiến hành nghi lễ trưởng thành (*). Xem ra, Thiên Ba Phủ của họ sắp có tin vui không biết chừng.

(*) 17t cho nam, 15t cho nữ - tự tui thích thì đặt =))

"Lão tứ." Dường như đoán được tiểu đệ nhà mình đang nghĩ điều gì, người vốn tĩnh lặng chẳng buồn đáp lấy một câu từ nãy đến giờ bất thình lình lên tiếng: "Bất dĩ mạo thủ nhân đích hạ tràng." (*)

(*) Đừng trông mặt mà bắt hình dong – Cái này tự google tự chém nên không biết đúng không.

"Tam ca..." Nghe thấy câu nói không đầu không đuôi kia của huynh trưởng, Dương Tứ Lang lúc này bán tín bán nghi với giải đáp vừa hiện lên trong đầu mình: "Ý huynh là..."

Không lẽ, lục đệ...

"Ý tại ngôn ngoại." (*) Dương Tam Lang đáp xong một câu, liền duỗi người tỏ vẻ 'ta muốn ngủ ngươi đừng phá đám nữa' với đối phương.

(*) Cái ý nằm chìm bên trong lời nói, người nghe phải tự suy (nghĩ) ra để hiểu cái thâm ý nằm trong lời nói đó của người nói.

"..." Câm nín nhìn cái ót lãnh ngạo của Dương Tam Lang hướng về phía y, Dương Tứ Lang thiệt dở khóc dở cười với tính tình kiệm lời còn hơn vàng của vị tam ca mặt lạnh nhà mình kia.

Tam ca phán giữa chừng như thế chả khác nào quăng chậu nước lạnh vào mặt bảo y tự nghĩ tự hiểu, thiệt dễ khiến người khác mất hứng buôn chuyện a.

Tuy không phải là kẻ hay lo chuyện bao đồng, nhưng với tần suất ăn 'bơ' mấy vạn lần đến không đếm được từ khi y còn nhỏ đã phải chịu trận từ vị huynh trưởng "độc – lạ" này, Dương Tứ Lang nhiều lúc không nhịn được tự cảm thấy có lỗi thay tam ca với vị tam tẩu tương lai chưa xuất hiện không biết mặt kia.

Đối với bản tính khó gần lẫn khó hiểu của huynh trưởng y, Dương Tứ Lang thật không biết ai sẽ dám thay trời hành đạo chịu đựng được vị "Diêm Vương mặt lạnh như tiền" này đây.

Không tưởng tượng nổi viễn cảnh vị tam ca của y sẽ như thế nào một khi có thê thất, Dương Tứ Lang thấy thà rằng ngẫm xem nên tìm nương tử tương lai của mình ở đâu còn có tư duy thực tế hơn.

Ngáp dài một hơi, Dương Tứ Lang trong lòng cảm thán bản thân mãi suy nghĩ vớ vẩn chán chường một hồi cuối cùng cũng được thấy Chu Công, cũng là chuyện không dễ dàng gì. Dứt sạch mọi thứ mông lung trong đầu mình, y tuỳ tiện tìm một tư thế dễ chịu rồi cũng nhắm mắt từ từ thả mình vào giấc ngủ sau một ngày dài bôn ba. Ngày hôm sau mặc nhiên không hề nhớ đến những điều bản thân đã nghĩ đêm nay.

-----

Dương Tứ Lang cũng không ngờ chỉ vài ngày sau lần suy nghĩ suy vẩn vơ về tương lai xa vời của huynh đệ bọn họ, cơ duyên trêu đùa lại để y gặp được hồng nhan tri kỷ của đời mình, dù rằng chỉ trong một thoáng vô tình chạm mặt ngắn ngủi mà y của năm 22 tuổi lúc ấy không hề hay biết.

Mãi cho đến về sau, khi hiểu được ánh mắt lãnh đạm dường như vô tình lại âm thầm dõi theo đối phương của huynh trưởng cũng như nhận ra thứ tình cảm âm ỉ đau nhức không nên có cứ ngày một nảy nở trong lòng y, Dương Tứ Lang lúc ấy biết rằng bản thân đã không thể buông tay quay đầu lại được.

Điều duy nhất Dương Tứ Lang chọn lựa lúc ấy mà ngay cả bản thân y ở rất nhiều năm sau này đều cho đó là quyết định điên cuồng cố chấp nhất của thanh xuân, chính là một lòng kiên trì hướng về bóng hình dù không cố nhớ nhưng lòng đã chẳng thể quên kia để đến với người thương.

Nhân sinh nào dễ ngộ tri kỷ

Chỉ một ánh mắt, nguyện say một đời.(*)

(*) Tui chém tiếp =))

A/N: Sau một thời gian dài, tui đã có cảm hứng trở lại viết tiếp cho xong ngoại truyện. Đây có thể nói là một ngoại truyện nhỏ để mọi người có thể hiểu biết thêm một ít về Tứ Lang. Trong ấn tượng của mình qua bộ phim "Giải Cứu Dương Gia Tướng" thì đây là nhân vật rất thú vị đáng để khai thác tính cách bởi đâu đó bên ngoài sự điềm tĩnh an phận sau bao năm tháng luyện thành (trong phim đã có vợ con thì đương nhiên phải thế) thì ẩn sâu bên trong mình nghĩ đây là một con sư tử biết tự mình thu móng vuốt để dung hoà với mọi người xung quanh, là một nam tử hán trọng tình nghĩa, dám nghĩ dám làm. Dù không được khai thác sâu trong phim, nhưng theo mình nghĩ, nếu đã biết bản thân muốn và nên làm điều gì, nam tử này sẽ kiên trì đến cùng. Cho nên, một Dương Tứ Lang của tuổi 22 mang đầy khí phách nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, có chút kiêu hãnh, tính tình tuỳ ý của một vị tướng nhưng không nóng nảy bốc đồng (cái đó dành cho tiểu Thất hơi còn non dạ của chúng ta :) ) là thứ mình muốn thể hiện. Đại Lang và Tam Lang là những nv khác mình cũng rất thích nên qua ngoại truyện này cũng muốn tả thêm một chút. Hy vọng mình có đủ sức khắc hoạ các nv để mọi người có cái nhìn mới mẻ gần gũi hơn với so với nguyên gốc cũng như trong các phim khác.

Mình bận đi làm nên cũng không bảo đảm có tiếp tục duy trì viết truyện hay không. Thôi thì tuỳ duyên vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro