2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày biến mẹ mày đi, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, chắc không cần anh đây nữa đâu nhỉ.

-------------------------------------------------------------------

Đang quay quay cái bút vắt óc nghĩ mấy câu Sinh, tôi nghe cô tôi nói vọng vào:

- Thiên, Lam nó tìm mày này!!

- Cháu không gặp đâu, cô bảo nó về đi.

Tôi chẳng muốn gặp nó tí nào, nhỡ đâu có mấy thằng ất ơ nhìn thấy, mai lại no đòn. Không phải tôi không đánh lại được, mà tôi sợ quá tay, nhỡ sứt mẻ miếng nào, thì đứa kia lên viện trước, rồi đến tôi. Cô tôi không như người khác, bả đã là giáo viên, người đã từng xé sách tôi đốt tại lớp vì chữ xấu, đen sì một mảng đá hoa. Nói chung, bố mẹ tôi không đánh, cô tôi cũng đánh, nên tôi rén, thành ra cứ im ỉm chịu trận. Nhiều khi cũng tủi thân chứ. Mấy thằng bạn trước kia bảo đi đâu cũng có nhau, giờ gặp là đánh. 

- Mày nghe chưa, nó bảo không gặp, mày về đi, biến!!

Không phải giọng cô tôi, giọng ông Tùng. Cô tôi không lấy chồng, cô bảo lấy chồng làm quái gì, tao ở vậy, nuôi mày, với nuôi thêm đứa nhỏ nữa, sau này có người lo lúc về già là được. Ông Tùng là con nuôi cô tôi, hơn tôi 2 tuổi. Học giỏi lắm, mà đẹp trai, chơi thể thao cũng rất giỏi, mới lớp 11 đã cao phải mét 8. Tôi đứng đến nách ổng, nghĩ mà rầu. Mấy đứa con gái cứ xúm xuýt lại ổng, lớp trên lớp dưới lớp bên cạnh, chỉ cần ổng gật đầu một cái thôi là tôi auto có chị dâu, nhưng thế mà thằng cha ấy lại chưa mảnh tình vắt vai mới sợ.

Cộc cộc cộc

- Thiên, anh vào nhá.

- Ừm.- Tôi gật đầu, sau lại nhớ ổng đứng ngoài cửa, mới đáp lại một tiếng.

Tiếng của tay nắm cửa xoay sau lưng tôi, tiếng bước chân chậm rãi và bóng người cao lớn của ông Tùng phủ lên chỗ tôi ngồi học.

- Còn buồn à?

Tôi không đáp lại. Tính tôi rất kì, tôi không hay tủi thân đâu, thật đấy, nhưng mà tự nhiên có người hỏi là chạnh lòng ngày. Sống mũi tôi cay cay, còn hai mắt thì nhòe đi.

- Mấy hôm trước bọn nó đánh mày đúng không?

Tôi gật đầu.

- Quay đây anh xem.- Tùng luồn tay xuống cằm tôi, nựng nựng một chút, rồi quay mặt tôi sang đối diện ổng.

- Sưng rồi này. Bôi thuốc chưa đấy?

Ngón tay hơi chai do chơi bóng của ổng chạm nhẹ lên má tôi, xoa xoa vết tím. Ổng lục lọi trong túi, lấy ra tuýp thuốc mỡ lấy một ít rồi trét lên mặt tôi. Cái lành lạnh của thuốc khiến tôi hơi rùng mình.

- Đau, ông nhẹ thôi. 

- Cho chừa, lần sau đứa nào đánh mày, bảo anh, anh đập chết mẹ chúng nó.

Nghe ông Tùng gáy thế, tôi phì cười. 

- Nghe sợ thế, gái nó chạy hết.

- Kệ.

Nhưng ổng không đùa đâu. Mới tháng trước đây, tôi bị một đám chặn đường đập cho một trận, ổng biết được, nhắn cho cô tôi mỗi câu cụt lủn :"Mẹ, con xin lỗi trước nhá" xong xách gậy đi. Ổng đánh gãy tay thằng đầu têu, mấy thằng khác cũng bầm dập, nhưng nhà trường check cam nói bọn kia động tay chân trước, ổng là tự vệ chính đáng, nên bọn kia sai, ổng chỉ bị viết bản kiểm điểm. May ổng là anh tôi, nhỡ mà ở phe bọn kia với cái mức độ thâm hiểm này thì có khi tôi nằm liệt.

- Đang học gì đấy? Sinh hử?

- Ừa, nhưng chỗ này em tính không ra.

- Sai rồi kìa, phép lai kia mày viết sai giao tử, chỗ này là alen trội, sao mày viết lặn.

- À ừ nhể.

Đúng người thông minh có khác, nhìn phát ra luôn. Tôi cúi đầu hí hoáy sửa lại bài, kệ cha cái tên đang đứng dựa tường nhìn tôi chằm chằm kia.

- Tóc mái mày dài rồi, cắt đi. Mà không cận, đeo kính làm gì, trông đù chết mẹ.

- Thời gian đâu mà cắt ông ơi, kính đeo cho đỡ hại mắt, cắm mặt điện thoại sớm muộn cũng cận.

Ông Tùng không nói gì, khom người đưa tay tháo kính, vén tóc tôi sang một bên.

- Trông mày như này xinh hơn nhiều.

Mẹ, da gà da vịt tôi nổi hết cả lên.

- Eo, ông làm gì đấy, gay bỏ mẹ ra, mà em đàn ông con trai, đéo ai dùng từ xinh.

- Tao thích thế.

Ổng xổ một câu cộc lốc, rồi quay ra nằm ườn lên giường tôi. Tự nhiên như ruồi ấy nhể.

Ngang ngược.

- Này, mày định thi trường nào?

- Trường X.

- Trường trọng điểm à...- Ông Tùng trầm ngâm một lúc...Thiên, thi vào trường anh đi, anh lo cho mày.

- Anh không cần lo. Em lớn rồi, với trường đấy cũng xa, em không gặp bọn nó đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro