3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CMN mấy người thì hay rồi, ai được như mấy người, thôi thì cứ để tôi mang danh thằng bắt nạt đi, nó hợp mà.

----------------------------------------------------------

Ông Tùng nghe thế cũng không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa phía sau rơi vào tai tôi, đột nhiên như trút được thứ gì đó, tôi thở dài một tiếng. Nhìn chằm chằm vào bài tập trên bàn, não tôi bỗng trống rỗng. Tôi chẳng hiểu gì nữa, đọc chữ trước quên chữ sau. Chắc thôi mai làm vậy.

- Nhớ xuống ăn cơm đấy, mẹ bảo mày hay bỏ bữa, anh gõ cho to đầu đấy!!

Móa, rớt cmn tim. Ông Tùng mở toang cửa ra rồi oang oang cái mồm, xong lại đóng sầm vào. Đúng là dạo này tôi chán ăn thật, cứ nhìn thấy đồ ăn là no ngang, nên thường bỏ bữa.

Lê cái thân đủ loại bệnh xương khớp nằm vật ra giường, tôi gác tay lên trán, định đánh một giấc tới giờ cơm.

"...bọn tao đéo chơi với đứa bắt nạt..."

Tự nhiên nhớ lại lời của mấy chó bạn, không, là mấy chó bạn cũ. Nghĩ đến lại thấy tức, mà tủi nhiều hơn là tức. Tao có làm cái đéo gì nó, qua một ngày tự nhiên mang tiếng bắt nạt, nó lớn rồi, có chân có tay, nó đánh nhau là việc của nó, bố mày quản được à. Tôi nghĩ thế, nhưng chưa bao giờ đứng ra thanh minh cho mình. Mà làm đéo gì có cơ hội nói, chúng nó cứ gặp là đánh. Địt mẹ thế mà bảo bạn bè đấy. Tới đoạn này tôi ức quá, nước mắt cứ trào ra, tôi lấy tay quệt đi, nhưng mẹ kiếp, nó cứ chảy cơ, thế là tôi chui vào chăn, co chân ôm gối, nằm khóc rồi ngủ quên lúc nào.

-----------------------------------------------

- Thiên ơi, dậy ăn cơm, mẹ đi vắng có anh với mày thôi.

Im lặng

- Thiên ơi?

- Anh vào đấy nhá.

Vũ Tùng thấy im ru, không có tiếng đáp lại, liền mở cửa bước vào. Phòng Cát Thiên có rèm cửa tối màu, kéo vào là như ban đêm luôn, chỉ có cái ánh sáng nhẹ từ cái đèn ngủ phát ra. Nhìn cái người đang cuộn tròn một cục, Tùng vươn tay kéo lớp chăn ra, để lộ gương mặt đang ngủ của Thiên.

- Vậy mà nói không sao, mắt sưng húp cả rồi.- Anh lầm bầm.

Bàn tay Tùng khẽ vuốt ve má Thiên, vén mấy lọn tóc lộn xộn ra sau tai, rồi ngẩn người nhìn. Thiên nếu nói về đẹp, thì sẽ không phải kiểu như thằng Lam, nhìn một phát thích ngay, mà nó kiểu bí ẩn như nào ấy, giống con người nó. Nhất là mắt nó, xinh lắm, có hai nốt ruồi ở khóe mắt, mỗi khi cười lại cong lên, trông yêu cực.

Cát Thiên khi ở bên ngoài nó có thể vui vẻ, lớn tiếng cười nói, nhưng khi về lại phòng nó, cấm địa của riêng nó, là nó lại trầm hẳn đi. Nó có thể vì một lời khen mà vui cả ngày, nhưng cũng có thể vì một xíu chuyện mà buồn cả tuần trời. Nó nhạy cảm lắm, nên Vũ Tùng cẩn trọng nâng niu nó, đến độ sẵn sàng đánh gãy chân tay đứa nào động vào nó.

- Ư...- Tôi hơi trở mình vì cảm giác nhột nhột trên mặt.

Chưa kịp tỉnh ngủ, tôi bị bàn tay của con cáo già kia chọc hai bên hông, nhảy dựng cả lên.

- Cái ụ má,bớ người ta hấp diêm!! ĐM ông điên vừa vừa thôi chứ!!

Tôi có máu buồn, bị cha nội kia chọc xíu là cười đứt cả hơi.

- Anh gọi mà mày ngủ như chó say sữa, anh đành áp dùng biện pháp mạnh thôi.

Nở một nụ cười vô tội- mà theo tôi là trông đói đòn vl, ông Tùng nhảy tót xuống đất, phủi đít bỏ đi để lại tôi đang ngồi trên giường thở hồng hộc với cái mặt đỏ bừng.

Có anh em kể cũng vui, cần đéo gì bạn bè.

--------------------------------------------------

Cơm nước xong xuôi, tôi cũng chim cút lên phòng đi ngủ luôn, chứ dạo này thiếu ngủ, đuối vl.

Nhưng đời đéo như mơ.

Con cáo già thân cao mét 8 ôm cái gối hello kitty màu hồng lết chân chó sang phòng tôi.

- Cho anh ngủ chung đi.- Ổng cười toe toét nhìn tôi.

- Ông điên à, phòng có chui sang đây làm làm gì, giường thì bé như cái lỗ mũi!

Nhưng đây là ai, ừ, con cáo già. Ổng không cần sự cho phép của tôi, leo lên giường nằm cạnh luôn.

- Ngủ đi, thức khuya hại lắm.- Ổng nói, tay giật phắt cuốn sách tôi đang đọc, như một thói quen vươn tay tháo kính, tắt đèn rồi kéo tôi nằm xuống.

Ngủ một mình quen giờ hai mình thấy ngại ngại, nên tôi quay mặt vào trong tường.

- Quay ra đây.

Ông Tùng vòng tay qua eo tôi, ép tôi quay mặt đối diện ổng. Mắt ổng nhắm rồi nhưng mà tôi vẫn ngại. Nhưng công nhận, cha nội này đẹp thiệt, mới 17 mà trông mặt góc cạnh, nét nào ra nét đấy luôn, lông mi cũng dài, da thì trắng, xin tip dưỡng da coi.

- Anh biết anh đẹp, mày ngắm bớt lại không nó mòn đấy.- Cái mồm đít vịt của ổng xổ ra mấy câu đê tiện trong khi mắt không cần nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro