Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lam Hy... Lam Hy... Lam Hy!!! " Một giọng nói oanh vàng được cất lên vang vọng trên con phố khiến người đi đường không thể không ngoảnh mặt lại nhìn về phía âm thanh phát ra với vẻ mặt khó hiểu.

" A?... Hả? Có chuyện gì sao Y Na? " Cô gái được gọi tên cũng giật mình phản ứng lại và nhìn sang cô bạn bên cạnh mình.

" Trời ạ! Có chuyện gì với cậu thế Lam Hy? " Y Na nhìn cô bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn với mình với cặp mắt lo lắng. Dạo gần đây cô để ý Lam Hy cứ thường xuyên thả hồn và không tập trung vào chuyện gì hết, giờ ngay cả đi trên phố cũng cứ ngẩn người mãi.

" À không có gì đâu! "

" Thật không đấy? " Chung Y Na hỏi lại với vẻ nghi ngờ.

" Thật mà ~ " 

" ... "

" Y Na này, vậy từ ngày mai là tớ và cậu bắt đầu học sơ trung rồi ha? " Lam Hy nhìn lên bầu trời và mỉm cười.

" Ừm đúng rồi, từ ngày mai cả hai chúng ta đều sẽ trở thành học sinh năm nhất của trường sơ trung Hoa Đông. Cậu lo lắng sao Hy Hy? "

" À không, tớ không có... Về thôi! " Lam Hy nở nụ cười quen thuộc như bình thường với cô bạn thân của mình rồi nắm tay cô ấy chạy nhanh về phía trước.

" Nếu không sao thì tốt, vậy thì mau đi về lẹ thôi nào ~ " Y Na cười khẽ, song cũng nắm chặt tay Lam Hy mà nối bước.

Cả hai cùng chạy và cười đùa mãi đến khi cả hai tách ra thành hai hướng đi về phía nhà mình sau một cái chào tạm biệt.

* * * * * * * * * *  

Sau khi chia tay Chung Y Na, tôi mỉm cười vui vẻ bước về chung cư khu nhà mình. Nhưng trước khi vào thang máy tôi lại vô tình nhặt được một cuốn truyện tiểu thuyết dày cộp với tựa đề... khá là sến sẩm chăng? 

[ Thanh xuân có em là điều tuyệt vời nhất ]

Cũng không hiểu trời xui đất khiến như thế nào tôi lại tiện tay cầm lên sau đó đi lên tầng lầu quen thuộc của nhà mình.

" Ba mẹ con mới về! " Lam Hy mở cửa tiến vào song cũng nhanh chóng cất tiếng chào ba mẹ.

" Tiểu Hy về rồi sao? Nhanh thay đồ rồi ra dùng bữa, ba con cứ than đói mãi làm mẹ nhức hết cả đầu. " Mẹ tôi - Lam Giai Tuệ từ trong phòng ăn nói vọng ra.

" Kìa bà, sao lại nói vậy trước mặt con bé chứ! " Ba tôi khỏi nói cũng biết ổng vừa ngượng vừa bực mà hét ầm lên.

" Rồi rồi, con đi thay đồ đây! Sao hai người đã lớn rồi mà tính cách vẫn còn trẻ con mãi thế? " Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm nhưng âm lượng không nhỏ, mà vốn dĩ tôi cũng muốn để hai người kia nghe được.

" Cái con bé này! " Hai người đồng thanh la lên, tôi thì đã nhanh chân chạy về phòng và đóng cửa.

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Haiz...

Vừa vào phòng tôi không kìm được mà thở một hơi dài tỏ vẻ mệt mỏi.

Sau đó cũng nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái và bước ra ngoài dùng bữa tối với nhị vị phụ huynh.

Bữa tối cũng như mọi ngày, vẫn là ba và mẹ vừa ăn vừa nói chuyện còn tôi thì lâu lâu mới góp ý vài câu cho thấy mình vẫn còn tồn tại là được.

À quên chưa giới thiệu với mọi người, tôi là Diệp Lam Hy, một cô gái từ trên xuống dưới tất cả đều chỉ đạt ở ngưỡng bình thường. Học lực không quá giỏi cũng không quá tệ và ngoại hình thì có thể xếp tạm vào mức ưa nhìn. Với chiều cao 1m52 thì trông tôi cũng không quá lùn đâu nhỉ? Tôi có mái tóc màu đen mun ngắn ngang vai và luôn để nó như vậy từ năm lên 6 tuổi, tôi không định để dài ra hơn nữa vì chăm nó rất phiền phức. Nhưng mà nói đến đây thì tôi cũng không biết phải tiếp tục miêu tả bản thân làm sao nữa vì hầu như từ trước tới giờ tôi không quá để ý đến ngoại hình của mình. Mọi người chỉ cần hiểu một điều rằng tôi là một đứa bình thường đến không thể bình thường hơn.

Tính cách của tôi thì... Ừm có thể coi là ổn đi. Nếu không quá thân với tôi thì mọi người có thể sẽ nghĩ tôi là một con bé khá lập dị và hướng nội, nhưng sự thật không phải như vậy, tôi chỉ ít nói và thường không thích tham gia vào mấy phong trào sôi nổi cho lắm. Sở thích của tôi là đọc tiểu thuyết, nghe nhạc và chơi đàn piano. Tôi mắc một căn bệnh gọi là chứng sợ không gian hẹp vì một nguyên nhân xảy ra lúc nhỏ. Nhưng điều quan trọng nhất mà hiện tại tôi để ý chính là ngày mai sẽ là ngày tôi bắt đầu nhập học ở trường sơ trung Đông Hoa. Tại sao lại quan trọng? Vì nó là một cột mốc đánh dấu cho con đường trưởng thành của tôi, nói thì nghe có vẻ gượng và như một bà cụ non dù tôi chỉ mới 12 tuổi nhưng tôi có linh cảm đó là một cột mốc rất đặc biệt với tôi.

À ba mẹ tôi cũng là người hết sức bình thường. Bố tôi - Diệp Minh Khải hiện làm trưởng phòng của một công ty về mảng nghệ thuật còn tên của công ty đó thì tôi chịu... Mẹ tôi - Lam Giai Tuệ là nhân viên kế toán của ngân hàng, ngoài ra bà còn mở một tiệm bán hoa ở gần nhà. Gia đình họ hàng thì ở cũng khá xa và rất ít khi tôi gặp họ. Ba mẹ chỉ nói rằng họ là những người thành đạt chứ chẳng nói gì thêm.

Giới thiệu vầy chắc ổn rồi nhỉ? 

Cơ mà nhìn đi, lão cha và lão mẹ của tôi ăn xong thì phủi mông ra phòng khách ngồi chễm chệ trên ghế sofa mà xem tivi để lại tôi dọn dẹp đống chén dĩa hỗn độn này đây. Tôi thở dài ngán ngẩm rồi cũng bắt tay vào công việc dọn dẹp như mọi khi.

" Ba mẹ con về phòng trước đây! " Sau khi rửa xong đống chén bát đó, tôi bước ra phòng khách báo cáo rồi chuẩn bị về phòng mình.

" À khoan đã Tiểu Hy, mẹ có giặt và phơi đồng phục cho con rồi đó. Mẹ móc nó trên cái giá treo đồ trong phòng con đấy, nhớ thử đó! " Mẹ tôi lên tiếng trong khi tay cầm miếng táo đã cắt sẵn chuẩn bị bỏ vào miệng, mắt thì vẫn dán vào bộ phim đang chiếu trên tivi. 

" Vâng, con biết rồi! " Đáp lại một cách qua loa, tôi nhanh chóng bước vào phòng của mình

* ~ * ~ * ~ * ~ *

"Bộ đồng phục mà mẹ nói chắc là cái này rồi. "  Tôi thầm nghĩ khi nhìn thấy bộ đồng phục màu nâu đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng, kèm theo một chiếc nơ sẫm màu và chiếc váy xếp ly cùng màu, bên ngoài là một cái áo khoác nâu tay dài với huy hiệu của trường sơ trung Hoa Đông được móc à không phải nói là vắt ngang lên cái móc treo đồ.

 Tôi nhìn một hồi cũng chẳng có dự định mặc thử nó. Không phải là ngày mai mặc sao? Vậy thì cớ gì bây giờ tôi phải mặc nó bây giờ chứ.

Tôi chẹp chẹp miệng bước về phía bàn học của mình. 

" Mai là ngày đầu tiên chắc cũng không học gì đâu nhỉ... nhưng thôi cứ cầm đại 2-3 cuốn vở gì đó vậy " Tôi tự nói thầm xong lại cầm mấy cuốn vở trắng bỏ vào cặp, sau đó là đến hộp bút và một vài thứ lặt vặt khác.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, tôi thở một hơi thật dài rồi ngồi vào bàn. Không biết ngày mai sẽ ra sao, với tuýp người ít nói như tôi sợ là sẽ khó quen được bạn mới... Y Na? Hi vọng mai sẽ được học chung lớp với cậu ấy, tôi cứ tự nói thầm với lòng mình.

Bỗng cảm thấy chán quá, tôi lôi cuốn truyện mà mình nhặt được dưới nhà ra đọc. Cứ thế mà đọc truyện tới hơn nửa đêm rồi ngủ quên trên bàn lúc nào không hay. Chỉ là một ánh sáng trắng lóe lên từ trong cuốn truyện rồi biến mất ngay sau đó.

~ End ~

- Góc giải đáp -

Mình sẽ nói rõ hơn về chương này nhé:

1. Nữ chính nói rằng mình bình thường?

Thực ra nữ chính cũng không bình thường như những gì cô ấy nghĩ.

* Thông minh là một điều không thể không nói tới, nhưng cũng không phải IQ 200 này nọ, cô ấy có trí nhớ tốt, khả năng tính toán nhanh và cũng khá nhạy bén, đặc biệt Lam Hy có sở trường trong việc thiết kế và sáng tạo. Việc nằm trong top 10 là bình thường, nếu cô ấy chịu nghiêm túc và thật sự muốn đạt thành tích cao thì có thể đã nằm trong top 5 hoặc top 3. Nhưng vì không muốn trở thành tâm điểm chú ý của thầy cô và bạn bè nên Lam Hy chưa bao giờ thực sự cố gắng làm hết sức.

* Ngoại hình ưa nhìn

Khuôn mặt tròn, đôi mắt hạnh to nhưng khiến người ta nhìn vào chỉ có thể tấm tắc khen ngợi vì đôi mắt  rất có chiều sâu, mũi không cao nhưng kín, đôi môi mỏng. 

Chiều cao 1m52 có thể coi như không cao cũng không lùn đối với lứa tuổi này. Vì mới 12 nên chúng ta không đề cập quá nhiều đến thân hình.  

2. Gia phả thật sự của nữ chính là gì thì sau này sẽ đề cập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu