Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lam Hy... Lam Hy... DIỆP LAM HY!!! " Một giọng nói cao vót vang khắp căn nhà nhỏ, bà Lam Giai Tuệ đứng trước cửa phòng con gái mình không ngừng hét lên, mà ngồi ở ngoài phòng ăn là cha cô đang lắc đầu ngán ngẩm nhìn vợ mình rồi lại đọc báo tiếp.

Diệp Lam Hy đang say giấc nghe ai đó đang gọi (thật ra là hét) tên mình thì ngồi bật dậy, thì ra hôm qua cô mãi mê đọc truyện mà ngủ quên trên bàn luôn. Sau đó vỗ nhẹ vào mặt mình để tỉnh ngủ rồi mở cửa bước ra ngoài. Mẹ cô thì đi vào bếp bê đồ ăn sáng ra, miệng vẫn không quên cằn nhằn cô.

" Thiệt là... Tối qua lại thức khuya nữa phải không? Nói quài mà không chịu sửa... Con với chả cái... "

Đang đánh răng, rửa mặt mà nghe mẹ cô cứ cằn nhằn mãi cô vội súc miệng rồi về phòng thay đồ.

Và đáng ngạc nhiên là... tại sao lại là áo sơ mi trắng thắt cà vạt cùng váy caro xanh đỏ, áo bên ngoài cũng bị đổi thành áo khoác xanh đen kem theo một huy hiệu không phải của trường Hoa Đông.

" Mẹ sao đồng phục này không giống hôm qua? " Vừa vào thấy bộ đồng phục mắc trên móc không giống với ngày hôm qua cô nhìn thấy liền vội vàng cầm ra hỏi mẹ.

" Cái con bé này, bộ đồng phục này hôm qua mẹ ủi xong móc lên cho con đấy! Còn chưa tỉnh ngủ à? Mau thay đồ rồi đi học lẹ lên, thiệt tình! " Mẹ cô quay đầu nhìn thấy cũng không có phản ứng gì, cứ như người bị nhầm lẫn là cô vậy. Nhưng rõ ràng cô nhớ rất rõ không phải bộ đồng phục này.

Mang theo tâm trạng rối bời cô cầm theo bộ đồng phục quay về phòng thay đồ. Liệu cô nhớ nhầm hay là... Cô có cảm giác xấu về việc này!

" Lam Hy xong chưa ra ăn sáng nè con! " Giọng bố cô từ bên ngoài truyền vào khiến cô bừng tỉnh.

" À vâng con ra liền " 

Cả gia đình cùng nhau dùng bữa sáng xong liền ai làm việc nấy, mẹ cô phụ trách dọn dẹp xong rồi mới sửa soạn đi làm, bố cô cũng vậy nhưng bố chắc lại chờ để chở mẹ đi như mọi khi. Còn cô thì vào phòng lấy cặp rồi đi bộ đến trường.

* * * * * * * * * * * 

Vẫn là con đường này, vẫn là những cửa hàng quen thuộc này nhưng cho cô hỏi là tại sao ngôi trường mà cô học đáng lẽ phải ở đây lại thay bằng một ngôi trường rộng lớn như trường quốc tế thế này. Trường sơ trung Thiên Tân??? Nghe tên thì có chút ấn tượng nhưng điều cô thắc mắc là đáng lẽ ở đây phải là trường Hoa Đông...

Cô vội chạy ra trạm xe buýt gần đó và leo lên.

Bác lái xe mỉm cười nhìn cô và hỏi: " Cháu gái, cháu học trường nào? "

" Dạ trường sơ trung Hoa Đông. Bác biết không ạ? " Cô vội vàng tiến lên hỏi.

" Trường sơ trung Hoa Đông? Cháu gái, cháu có nhầm lẫn gì không? Bác lái xe đã hơn 20 năm rồi nhưng chưa bao giờ nghe đến cái tên này "

' Uỳnh ' Như một đạo sét đánh ngang tai Diệp Lam Hy. Không có? Tại sao lại không có? Chuyện gì đang xảy ra vậy???

" Dạ cháu cảm ơn! " Đáp một tiếng rồi cô thất tha thất thiểu quay người xuống xe, bác lái xe nhìn cô đầy nghi hoặc sau đó lái xe rời đi.

Diệp Lam Hy bất lực chỉ biết đứng đó nhìn theo chiếc xe rồi thở dài. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi thứ với cô đều thật xa lạ!

Bỗng một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt cô, từ trên xe hai người con trai bước xuống, một tóc trắng và một tóc xanh lam. Và nếu có nhiều học sinh nữ ở đây thì chắc họ đã hét ầm lên rồi. 

Đầu tiên hãy nói về chàng trai tóc xanh với vẻ ngoài vô cùng... dễ thương??? Cậu ta có khuôn mặt hệt như mấy đứa shota trong truyện tranh mà cô hay đọc vậy. Và chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy chứ? Tóc xanh, rồi đôi mắt cũng xanh luôn, không phải chỉ có người phương Tây mới có mắt xanh sao? Nhưng có vẻ cậu ta không phải người nước ngoài, đôi mắt cậu ta hệt như đại dương sâu thẳm, là đeo lens sao? Và... học sinh sơ trung thì có thể nhuộm tóc sao? Làm gì có ai sinh ra mà đã có tóc như vậy, chắc chắn là nhuộm rồi... phải không nhỉ?

Mà người đứng kế bên cậu ta cũng không bình thường nốt, cậu ta cao hơn cậu tóc xanh cỡ một cái đầu cùng với vẻ ngoài vô cùng điển trai dù chỉ 12 tuổi. Nhưng điều đặc biệt là cậu ta có một mái đầu vô cùng kì lạ - màu bạch kim. Cái này không có khoa học, không lẽ bị bệnh bạch tạng? Hm... Nhìn có vẻ như không phải, chắc cũng nhuộm chung với cậu bạn kia... Mà đôi mắt đỏ như máu kia là sao, cũng đeo lens luôn à? Học sinh thời nay loạn thiệt...

Cứ thế Diệp Lam Hy cứ chìm trong suy nghĩ của mình, đôi mắt mơ hồ nhìn về hai cậu học sinh vừa bước xuống xe, đầu không ngừng loạn xạ cả lên. Hôm nay cô có cảm giác mọi thứ đều thay đổi, liệu cô có thực sự đang tỉnh hay đây chỉ là một giấc mơ?

" Xin chào tiểu thư, cô cũng là học sinh của trường sơ trung Thiên Tân sao? " Một người đàn ông trung niên mặc trên mình bộ đồng phục quản gia tiến đến trước mặt cô và lịch sự hỏi.

" ... Chắc là vậy? " Diệp Lam Hy im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt và đáp lại một cách mơ hồ.

" À vâng xin lỗi bác, bây giờ cháu có chút việc xin phép đi trước ạ! " Ngay sau lời nói ấy, cô chạy vụt đi về phía ngôi trường ấy và biến mất trong dòng người.

' Một cô gái kì lạ! ' - Chàng trai tóc xanh và chàng trai tóc bạch kim đồng thời có chung một suy nghĩ.

  ~ Quay lại chỗ Diệp Lam Hy ~

Sau khi chia tay ba người kia Diệp Lam Hy bất đắc dĩ chạy về phía ngôi trường kì lạ kia. Cô tự hỏi Y Na như thế nào, có phải cô ấy cũng giống cô không? Và quan trọng hơn hết là cô không biết mình học lớp nào... 

Cứ bước đi trong vô thức và cô tình cờ va phải một chàng trai đeo mắt kính, thế là cả hai đều ngã xuống đất.

" Ai da ~ Sao hôm nay mình xui dữ vậy nè... " Diệp Lam Hy ngã đau đến nỗi nước mắt cũng sắp tuôn trào, nhịn không được liền lầm bầm than thở.

" À xin lỗi... Bạn không sao chứ? " Chàng trai đeo kính vội vàng đứng dậy và bước về phía cô chìa tay ra như muốn giúp đỡ.

" À tôi không sao! " Lam Hy bỏ qua bàn tay đang chìa ra của cậu bạn kia mà tự mình đứng dậy.

Vừa ngẩng đầu lên thì không nhịn được mà kinh ngạc, cậu bạn mà cô vừa va phải là một cậu bạn đeo kính cao hơn cô gần một cái đầu, cậu ta có mái tóc màu xanh lá và đôi mắt màu cam, khuôn mặt điển trai không thua kém gì hai người cô gặp ban sáng. Nhưng không lẽ học sinh thời nay đều nổi loạn rồi sao? Vừa nhuộm tóc, lại còn đeo lens, ngay cả thanh niên nghiêm túc này cũng vậy. Trường này cho phép luôn à???

" Xin lỗi vì đã va phải bạn. Xin tự giới thiệu tôi là Lý Hàn Ân, là học sinh năm nhất học lớp 1 " Thấy cô có vẻ im lặng nên cậu bạn ấy tự giới thiệu mình trước.

" Xin chào, tên tôi là Diệp Lam Hy, tôi đang đi tìm bảng danh sách lớp. Bạn biết nó ở đâu không? " Lam Hy như một phép lịch sự tối thiểu cũng giới thiệu lại tên mình.

" Diệp Lam Hy?... Nghe có vẻ quen... " Cậu bạn kia không trả lời mà chỉ lẩm bẩm lại cái tên của cô " À nhớ rồi, tôi nhìn thấy tên bạn cũng nằm trong danh sách lớp 1. Trông bạn có vẻ không biết đường, bạn muốn đi cùng tôi chứ? "

" ... Nếu được thì cảm ơn bạn, Lý Hàn Ân " Dù sao cô cũng không biết đường, đi chung cũng không sao.

Nhưng... Tại sao cái tên Lý Hàn Ân này lại nghe có chút quen tai?

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu