Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lam Hy và Lý Hàn Ân cùng nhau đi đến lớp, trên cả đường đi không khí giữa cả hai rất kì lạ. Lam Hy thì không thích nói chuyện nên chỉ có Hàn Ân là người duy trì cuộc trò chuyện, đôi khi Lam Hy sẽ đáp lại vài câu xong lại tiếp tục quan sát mọi thứ xung quanh.

" Lý Hàn Ân bao giờ thì mới đến lớp? Chúng ta đi cũng khá lâu rồi và dường như cũng sắp vào học luôn rồi... " Quay qua nhìn cậu bạn tóc xanh bên cạnh và chờ đợi một câu trả lời.

" Đừng lo, chúng ta chỉ cần đi qua hành lang này rồi quẹo trái đi thêm một tí là đến lớp rồi! " Lý Hàn Ân quay qua trả lời kèm theo một nụ cười... hửm? Cô có phải đi nhiều nên bị hoa mắt không, tại sao lại nhìn thấy mấy vầng sáng tỏa ra từ người cậu ta thế. Quái lạ thật!

Lam Hy quyết định không để ý cậu ta nữa chỉ nhìn về phía trước, mặt không biểu lộ cảm xúc gì và bước chân của cô cũng nhanh hơn. Cô chỉ muốn đến lớp thật sớm đồng thời tránh xa cậu bạn này ra. Nguyên nhân là vì... đi trên đường nãy giờ ai cũng nhìn bọn cô hết, à thật ra đúng hơn là nhìn Lý Hàn Ân, mà cũng phải ngoại hình cậu ta nổi bật như vậy bị nhìn như vậy là hợp tình hợp lí. Vậy nên vì cuộc sống bình yên của mình tại ngôi trường này cô quyết tâm sẽ cách xa cậu ta ra thật xa. Chị họ cô từng khuyên rằng không nên dính dáng đến những chàng trai quá nổi tiếng vì như thế sẽ rất dễ bị ghét, Lam Hy tuy không quan tâm ai thích hay ghét mình nhưng nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và Lam Hy cực kì không thích điều đó - cô ghét phiền phức.

Lý Hàn Ân nhìn thấy cô bạn Diệp Lam Hy vừa mới làm quen khi nãy không hiểu tại sao lại đi nhanh hơn, vậy là cậu chàng cũng tăng tốc bước chân đuổi theo.

Vì cả hai cùng tăng tốc nên thời gian đến lớp cũng rút ngắn lại. Chỉ sau hơn 5 phút, cả hai đã đứng trước phòng học lớp 1. Lý Hàn Ân bước đến mở cửa trước, sau đó cả hai cùng bước vào. Nhìn kìa, hàng chục ánh nhìn đang tập trung về phía cậu bạn kia, Lam Hy vội vàng tách ra và đi đến một cái bàn gần cửa sổ chưa có ai ngồi. Cô đặt cái cặp của mình lên bàn, rồi ngồi xuống và quay đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Bỗng một tiếng ồn đã thu hút sự chú ý của cô, Diệp Lam Hy quay đầu về phía cửa lớp và chỉ thầm hít một hơi thật sâu. Đây là cái tổ hợp gì đây? Một nữ ba nam?

Cô gái đứng giữa ba chàng trai kia chính là một cực phẩm của tạo hóa. Tại sao lại nói vậy? Cũng bởi vì phải kể đến nhan sắc tuyệt mỹ kia, khuôn mặt đúng chuẩn tỉ lệ vàng, từ vầng trán, đôi mắt, đôi môi, cái cằm mọi thứ đều hoàn mỹ. Mái tóc vàng, đôi mắt long lanh với màu xanh của đại dương. Là người ngoại quốc sao? Và cái thứ tỏa sáng xung quanh người cô ấy là sao? Ngay cả ba chàng trai kia cũng xuất hiện những tia sáng như vậy...

Mà hai trong số ba chàng trai kia nhìn có vẻ quen, hình như họ là người mà cô gặp hồi sáng. Chàng trai còn lại trong nhóm cũng không kém cạnh với nhan sắc đỉnh cao và bao bọc quanh người là một khí thế cao ngạo? Cậu chàng có mái tóc màu đỏ đi kèm là đôi mắt màu đỏ cam. Không lẽ xu thế nhuộm tóc và đeo lens nổi vậy sao? Nhưng từ sáng giờ cô thấy các học sinh khác đều rất bình thường, cũng như cô là tóc đen mắt nâu thôi. Bọn họ là cái tổ hợp kì lạ nhất mà cô thấy trong trường, học sinh cá biệt sao?

Và cô bạn tóc vàng xinh đẹp kia hình như đang đấu mắt với cậu bạn tóc đỏ nhưng khi nhìn đến cô thì đôi mắt lại rưng rưng lên, cô tự hỏi rằng cô và cô bạn ấy có quen nhau sao? Lam Hy ngay lập tức phủ định điều đó vì cô chỉ chơi thân duy nhất một người đó là Y Na vậy nên cái người này cô chắc chắn không quen.

" Hy Hy ~ " Cô ấy đột nhiên la lên khiến mọi người đổ dồn ánh mắt theo hướng nhìn của cô bạn kia về phía Lam Hy.

Sau đó cô ấy nhanh chóng chạy về phía Diệp Lam Hy và rồi lại ôm chầm lấy cô.

" Hy Hy... Sao sáng nay cậu không chờ tớ đi học chung vậy? " Cô ấy càng nói lại càng ôm chặt lấy tôi. 

" À vâng, bạn gì ơi, bạn có thể buông ra không? " Diệp Lam Hy không thích bị người lạ đụng chạm nên cố kiềm nén khó chịu mà lên tiếng.

" Tớ ôm chặt quá hả? Xin lỗi cậu! " Cô bạn xinh đẹp kia nghe thấy liền vội vàng buông tay sau đó lo lắng nhìn cô.

" ... Xin lỗi nhưng mà... bạn là ai vậy? Và chúng ta có quen nhau sao? " Lam Hy nhìn cô bạn tóc vàng đang đứng trước mặt nghi hoặc hỏi.

" Hy Hy... Cậu làm sao vậy? Đừng đùa như vậy, không vui đâu... " Cô ấy vừa nói vừa rưng rưng nhìn cô. Mà mọi người cũng đang nhìn về phía cô. Đây là làm sao vậy, mới đi học ngày đầu tiên đã bị chú ý như vậy khiến cô không vui tí nào.

" Một lần nữa làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy! " Lam Hy khó chịu nhìn về phía đầu sỏ gây nên tình trạng khó xử của cô hiện nay.

" Hy Hy, cậu làm sao vậy? Còn giận mình sao? Mình là Uyển Đình nè! " Cô gái tự xưng Uyển Đình sốt ruột nhìn Lam Hy. 

Diệp Lam Hy nghe đến cái tên này thì nhíu mày lại và cúi gầm mặt xuống, cô cố gắng lục lọi mọi ấn tượng trong đầu về cái tên này.

Thấy cô im lặng không nói gì, cô gái tóc vàng càng sốt ruột. Lúc này ba chàng trai vừa đến lớp chung với cô ấy cũng bước đến.

" Nè con nhóc tóc vàng hoe kia, cô không có bạn thì đừng có đi nhận bạn bừa như vậy chứ! " Chàng trai tóc đỏ đứng đối diện cô bạn tóc vàng cất tiếng nói, trong giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo khó chịu

" Nè cái tên đầu lửa kia, ngươi không mở miệng không ai bảo ngươi câm đâu! " Cô bạn Uyển Đình kia mới giây trước còn đang lo lắng, sốt ruột nhìn Lam Hy, giây sau đã lườm tên trước mặt, không chịu thua đáp trả.

Thế là cả hai đứng cãi nhau chí chóe, còn hai cậu bạn kia thì đã đi chọn một chỗ trống mà ngồi xuống. Cậu tóc bạch kim thì đeo tai nghe nằm gục xuống bàn, còn cậu tóc xanh thì mỉm cười ngồi theo dõi hai con người đang cãi nhau như nước với lửa kia, đôi khi cũng đảo mắt qua nhìn Lam Hy một cách tò mò.

Quay lại với Lam Hy, sau khi liên tưởng chuỗi sự việc từ sáng đến giờ chẳng hạn như đồng phục bị thay đổi, trường Hoa Đông lại biến thành trường Thiên Tân, không liên lạc được với Y Na, một tổ hợp trai xinh gái đẹp với ngoại hình khác thường và cái tên Lý Hàn Ân và Uyển Đình hay chính xác hơn là Tạ Uyển Đình thì Lam Hy chỉ có thể đưa ra kết luận một điều không có khoa học đó chính là cô đã xuyên vào cuốn truyện hôm qua nhặt được rồi.

Diệp Lam Hy thật sự rất hoảng loạn, cuối cùng sau khi dành 5 phút tự trấn an bản thân xong, cô mới ngẩng mặt lên nhìn người con gái tóc vàng còn đang cãi nhau với cậu bạn tóc đỏ. Cô gái ấy là nữ chính của cuốn truyện này tên đầy đủ là Tạ Uyển Đình và nội dung câu chuyện là hành trình tìm kiếm hạnh phúc của cô ấy ngay từ khi cô ấy mới bước vào sơ trung. Nam chính thì có khá nhiều, cậu bạn tóc đỏ trước mặt đây chẳng hạn, cậu ta là Lăng Tư Vũ một trong những nam chính, cả Lý Hàn Ân và hai người cô gặp ban sáng cũng vậy. Đây chỉ mới là sơ trung, cô đọc thấy có rất nhiều nhân vật nam nhưng phần giới thiệu đầu truyện thấy cái kết là 1vs1, mà Lam Hy chưa đọc đến cái kết nên cô không biết ai mới là người giành được trái tim của nữ chính. Điều duy nhất cô nhớ là nhân vật nữ phụ trong truyện giống cô đến 100% và vai trò của cô ấy là nhân vật nữ phụ giúp các nam chính chiếm được trái tim nữ chính. Một vai trò hết sức rỗng tuếch và vô cùng nhàm chán... 

" Xin lỗi nhưng hai người có thể im lặng được không? " Lam Hy nhìn hai người đứng trước bàn mình không kiêng nể gì mà cãi nhau chí chóe mà không khỏi bực mình. Nếu muốn cãi nhau thì có thể đi về chỗ của mình mà cãi, cô thì đang bấn loạn vì không hiểu sao lại xuyên vào cuốn truyện này còn gặp hai người trước mặt như thế thì dù có tốt tính cỡ nào cũng không chịu nổi.

" Mình xin lỗi ~ " Nghe thấy lời phàn nàn của cô, cô bạn kia lập tức im lặng và nhìn cô bằng cặp mắt cún con. Còn Lăng Tư Vũ không nói gì chỉ liếc nhìn cô một cái, cũng không nói gì mà xách cặp về chỗ ngồi.

" Uyển Đình " Cô gái nghe thấy Lam Hy gọi tên mình liền nhào tới ôm chầm lấy cô.

" Hy Hy, cuối cùng cậu cũng không giận mình nữa ~ " Càng nói cô ấy lại càng ôm chặt lấy Lam Hy.

" Ừ, tớ không giận nữa... Nhưng lần sau cậu không được đùa như vậy nữa biết không? Nếu không lần sau tớ sẽ không nhận cậu là bạn thật đấy " Lam Hy không biết phải làm thế nào chỉ biết phóng lao phải theo lao thôi, cô đưa tay vỗ lưng Uyển Đình ý muốn cô ấy buông tay.

'Reng... Reng... Reng!'

Đồng thời lúc này tiếng chuông vào học cũng vang lên, mọi người đều nhanh chóng tìm chỗ ngồi và ổn định đợi giáo viên tới. 

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu