Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Cái không gian nhuốm một màu đen này chứa đựng nhiều điều bí ẩn đến đáng sợ. Nơi con đường không một ánh đèn, tiếng chân ai đó đầy vội vã phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch ấy.

Máu đỏ nhỏ giọt rơi xuống đất, thân ảnh một cô gái vẫn tiếp tục đi thật nhanh đến mức không cả ý thức được mình đang đi đâu. Hoảng sợ là cái cảm giác của cô gái đó lúc này.

Rất nhanh thôi cả thân hình cô gái bị khuất dần sau những hàng cây với tán lá rộng. Sâu tít trong khu rừng, cô gái đi chậm lại đầy cảnh giác nhìn xung quanh.

-Nhạc Tiểu Hy?

Giọng của ai đó vang lên trong khu rừng chính mình ngoài cô gái kia ra còn một người nữa đang hiện diện nơi đây. Tiếng lá khô bị giẫm mạnh vang tới tận tai cô gái khiến cô càng thêm hoảng sợ mà bất giác lùi lại.

Một bóng dáng khác từ từ xuất hiện ở phía xa. Cũng là một cô gái với những bước chân vô cùng thong thả đi tới nhưng chẳng ai biết được cái thứ được gọi là sát khí đang toả ra nhiều tới mức độ nào.

Nhận thấy sự nguy hiểm đang tới gần, ôm cánh tay còn rỉ máu cô gái tiếp tục đi nhưng đã sớm chẳng còn sức lực mà để đi tiếp. Đau. Rất đau! Chân cô gái vẫn còn một vết thương khác rất nặng.

-Tiểu Hy? Đừng chạy nữa không ai cứu nổi cô đâu.

Giọng nữ khác mang vẻ đắc thắng truyền tới.

-Chẳng phải tôi đã nói từ bỏ anh ấy sớm thì cô sẽ bớt khổ mà? Cố chấp làm gì?

-Im đi! Loại người như cô không có tư cách để nói như vậy?

-Tiểu Hy đừng đặt nặng vấn đề quá! Một thằng đàn ông chẳng mấy ai cứ mãi mãi yêu một người đâu. Huống hồ nhìn bản thân cô xem? Cứ nghĩ yêu là đủ sao? Cũng quá ngây thơ đi?

-Bích Linh cô cũng quá khốn nạn rồi. Lừa anh ấy như thế cô được gì chứ?! Mục đích của cô là gì!

-Sở thích thôi.

-Cô coi tình cảm của người ta là trò đùa sao?! Loại người như cô không đáng được yêu!

Nhạc Tiểu Hy quát lớn, Bích Linh đột nhiên tức giận bước chân ngày một nhanh đuổi theo cô. Tiểu Hy nhận ra sự bất thường liền cố gắng chạy thoát.

Khu rừng rậm rạp như không có lối ra khiến Tiểu Hy liền có ý nghĩ tiêu cực. Nhưng như ông trời thấu hiểu, cô nhìn thấy ánh sáng nhỏ nhoi chiếu thẳng về phía cô. Tia hi vọng mong manh tìm tới, cô chạy thoát được ra ngoài trong khi đã bỏ Bích Linh ở khoảnh cách rất xa.

Nhưng niềm hi vọng tắt ngấm trong giây lát. Tiểu Hy chạy ra đến đường lớn nhưng thật tiếc thay vì quá mải mê để tìm cách trốn thoát khỏi Bích Linh. Tiểu Hy dính phải một tai nạn khác giữa một chiếc xe ô tô đang bị mất lái và một chiếc xe tải chạy ngược chiều.

Âm thanh chói tai giữa hai chiếc xe va chạm vào nhau. Cô gái nhỏ biến mất giữa khói bụi mịt mù đang bốc lên. Bóng dáng cô gái kia đứng trong khu rừng không tồn tại quá lâu cũng quay ngoắt lưng tựa hồ như chẳng nhìn thấy vụ tai nạn ấy. Nở nụ cười cùng một câu nói mà có lẽ chẳng ai mghe thấy và rồi cứ thế đi mất.

Tí tách vài ba giọt mưa rơi rồi sau đó kéo theo cả một trận mưa rào. Mùi máu tanh và dầu xe bốc lên hoà tan vào không khí. Giọt máu đỏ nhuốm toàn thân rồi theo nước mưa chảy đi.

Đôi mắt vô lực nhìn bầu trời, khoé mắt chảy xuống là nước mắt hay nước mưa? Cơn đau thể xác cùng tinh thần hoà vào tạo nên một cảm giác thấy khó chịu.

"Cô mãi mãi không thể yêu ai đâu."

Câu nói của Bích Linh đã lọt vào tai cô lúc đó. Chua xót làm sao? Bởi cô không thể yêu ai, bất kể dù là như thế nào tình ái nhất định không đến với cô nếu có cũng sẽ rất mau chấm dứt.

Tại sao?! Vì lí do gì mà cô phải khổ cực vì tình yêu như vậy? Chẳng lẽ cô đã làm gì sai?! Không ai biết được, không ai có thể giải đáp được!

Gắng gượng nở nụ cười bi thảm, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Cánh tay cô khi đang giơ lên như muốn chạm tới bầu trời cũng phải buông thõng. Dừng lại được rồi tất cả đều là do số mệnh cả. Trời không thương cô thì cô cũng chẳng dám trách móc nữa.

Bỗng cô thấy mình thật nhẹ nhàng, thanh thản biết bao. Nơi này có lẽ cô rời bỏ được rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu