Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa vẫn còn lớn thật lớn, màn đêm còn đó dù trời đã sáng nhưng phía Đông kia không hề xuất hiện thứ ánh sáng ấm ấp của mặt trời.

Tiếng còi xe cảnh sát vẫn chưa phút nào dừng mà inh ỏi cả một vùng. Hiện trường vụ tai nạn còn nguyên. Xác xe, xác người rải rác cả con đường dài. Mùi máu tanh vẫn còn thoang thoảng trong cơn gió vô tình kia.

Giữa cái sự ồn ào của cảnh sát kia một chàng trai dáng người cao cao đi xuyên qua đám người đang vội vã tìm kiếm những chứng cứ cuối cùng. Trên tay cậu ta có một quyển sách dày và một chiếc lưỡi hái đen toả ra thứ ánh sáng kì bí.

-Lý Quang...Tuổi...Sinh mệnh...

Miệng cậu ta lẩm nhẩm đọc tên ai đó từ quyển sách. Trưng biểu cảm ngao ngán, cậu ta ngó trái ngó phải quen sát tình hình rồi chậc lưỡi.

-Mấy vụ có hiện trường như thế này thật phiền phức! Linh hồn của cậu ta đâu rồi.

Cậu ta bình thản đi giữa hiện trường chợt nhìn thấy đốm xanh nhạt bay lơ lửng liền vội vàng dùng lưỡi hái chém ngang một nhá. Đốm xanh ấy chính là hiện diện của một linh hồn đã rời khỏi thân xác. Bị lưỡi hái chém vào, linh hồn lập tức bị tắc động nhanh chóng bay vào quyển sách ấy.

Cậu ta còn đi trong hiện trường một lúc tìm các linh hồn còn lại rồi mới rời đi. Cậu ta chính là hiện diện của thần chết. Bay vô định trên bầu trời bỗng quyển sách cậu cầm bên tay chợt mất kiểm soát như có thứ gì đó muốn thoát khỏi sự giam giữ của quyển sách vậy.

-Thứ linh hồn ngang bướng này!

Cậu ta bày vẻ mặt chẳng vui vẻ gì mà giữ chắc quyển sách. Giống như được kiềm chế quyển sách đó lại trở về tình trạng ban đầu. Chậm rãi mở quyển sách để kiểm tra lại thì trên trang giấy liền nổi lên một dòng chữ đỏ.

"Linh hồn thu phục không hợp lệ."

Một thứ ánh sáng đầy thuần khiết như bị đẩy ra khỏi cuốn sách đó. Hình dáng một cô gái hiện ra đó chính là Nhạc Tiểu Hy.

-Hả?!!! Hỏng rồi! Lần này mình gặp rắc rối to rồi!!!

Cậu ta hét lên rồi bay loăng quăng xung quanh. Nhạc Tiểu Hy thì đầy vẻ ngạc nhiên và ngơ ngác nhìn cậu ta rồi ngó nghiêng xung quanh.

-Cho hỏi...đây là đâu thế?

-Cô gái tôi rất xin lỗi cô!

Cậu ta chắp hai tay lại đầy chân thành nói với cô.

-Xin lỗi? Anh đâu có làm gì tôi?

-Biết nói thế nào nhỉ...Chẳng lẽ trong lúc không chú ý tôi đã thu phục nhầm linh hồn của cô.

-Linh hồn? Không phải chứ? Chẳng nhẽ tôi đã...

Tiểu Hy tưởng đó là một trò đùa mà nghiễm nhiên bật cười nhưng khi nhìn bàn tay mình trong suốt như gương thì liền im bặt.

-Can thiệp vào một sinh mệnh đang sống là tội rất nặng...Cô gái tôi rất xin lỗi!

Cậu ta cúi thấp người xin lỗi cô trong khi bản thân cô vẫn còn ngẩn ra đó. Lắc đầu cười cô đáp lại:

-Không. Không cần xin lỗi. Chết đi rồi cũng tốt...

-Hả? Cô gái? Cô cũng thật kì lạ đi? Người khác thì tha thiết muốn sống còn cô lại muốn chết dù con trẻ thế sao?

-Phải. Dù bản thân tôi không biết tình cảnh này là thật hay giả nhưng chết đi vẫn tốt.

Nghe cô nói như vậy cậu liền im bặt mất hồi lâu rồi mới đáp lại.

-Thật tiếc thay là tôi không thể giúp cô nhưng tôi muốn cho cô trải nghiệm lại cuộc sống. Thực sự sống là điều tuyệt vời nhất với con người vậy nên tôi mong cô không nên xem thường nó.

Nói rồi cậu ta liền lấy lưỡi hái của mình, gỡ từ trên lưỡi hái ra một viên ngọc với ánh sáng tinh khiết.

-Cái này sẽ đưa cô sang một thế giới mới.

Cậu ta mỉm cười đặt nó vào tay cô. Nhìn ngắm viên ngọc nhỏ xinh trong tay mình chợt cậu ta phất tay qua liền xuất hiện một hàng sách đang bay lơ lửng.

-Biết không? Mỗi cuốn sách tồn tại trên thế giới này đều là một thế giới khác biệt. Chọn ngẫu nhiên một cuốn đi.

Tiểu Hy gật đầu rồi kĩ lưỡng xem xét.

-Chọn cuốn đó!

-Cái này sao?

Một cuốn sách không mấy nổi bật trong một loạt các cuốn sách khác. Cậu ta khẽ ngâm một giai điệu bài hát nào đó mang theo vẻ mặt đầy hứng thú rồi đưa nó cho cô.

-Đặt viên ngọc đó vào.

Tiểu Hy lập tức đặt viên ngọc vào một lỗ hỏng có sẵn trên bìa sách. Ánh sáng nhè nhẹ toả ra cuốn sách tự động lật mở các trang sách rất nhanh.

-Nhớ lấy rằng đây là bí mật giữa chúng ta. Bất kể người đó là ai đừng nói giữ cả được chứ?

Tiểu Hy chậm rãi gật đầu.

-Tốt lắm!

Cậu ta khẽ xoa đầu cô, chợt từ đằng xa vang lên tiếng gọi của một ai đó khiến cậu ta cuống quýt chào tạm biệt cô rồi đẩy cô vào một lỗ hổng đã ở phía sau lưng cô từ khi nào.

-Này!

Một chàng trai khác dùng nguyên góc sách đập vào đầu cậu ta.

-Làm cái gì mà ngẩn ra thế? Còn nhiều việc lắm đấy.

-Cậu bớt nghiêm túc thì sẽ chết à...

Nhận thấy ánh mắt bất thường từ người kia cậu liền im lặng.

-Toàn nói mấy điều ngu ngốc. Đi thôi.

Chàng trai đó đáp rồi quay ngoắt đi.

-Tôi không ngờ là cái cuốn sách chết tiệt đó vẫn còn người để ý tới đấy.

-Ai?

-Một cô gái. Cô gái ấy có gì đó rất lạ...

Nói xong cậu ta liền nổi hứng mà suy ngẫm.

-Lạ thế nào?

-Không biết nữa. Nhưng...gợi cảm giác rất quen thuộc kiểu như một người thân thiết mà rất lâu mới gặp lại ấy.

Nghe xong chàng trai kia chợt khựng lại nhưng sau đó lại đi tiếp với đầy suy nghĩ.

(Viết tệ quá .-.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu