Chương 10: Từ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Y Tuyết im lặng, tâm lạnh băng phảng phất bị ánh mắt kiên định của Thu Châu hòa tan. Nàng cười nhẹ, ngữ khí ấm tựa gió xuân:

"Ngươi có một đôi mắt rất đẹp."

Lời nói của nàng hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ thật lòng.

Thu Châu thoáng ngẩn ra, giống như không nghĩ tới nàng sẽ nói vậy. Âu Dương Y Tuyết cảm thấy buồn cười, nha đầu này cũng có lúc ngốc nghếch thật, bất quá như vậy cũng tốt, băng lãnh nhiều khi không hẳn là tốt.

"Ta thay đổi như vậy cũng là có lí do, ngươi có muốn nghe?"

Nàng chống cằm, nhàn nhạt nói. Thu Châu dần dần lấy lại bình tĩnh, cầm lược nhẹ nhàng chải tóc cho nàng, thành thật đáp:

"Chỉ cần là tiểu thư nguyện ý nói ra, nô tì cũng sẽ nguyện ý rửa tai lắng nghe."

Âu Dương Y Tuyết cười tủm tỉm, bắt đầu sự nghiệp văn thơ lai láng.

"Thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ là khi nãy ta có làm một cái mộng, mà tại đó ta nhìn thấy bản thân mình ở tương lai. Nha, ngươi biết ta khi đó như thế nào không? Phải nói là thập phần thảm hại. Ngu ngốc đem lòng yêu Thiên Lý Khanh, nhưng đến cuối cùng thứ nhận lại lại là ánh mắt chán ghét cùng với một câu nói vô tình đến từ hắn.

Ngươi đoán xem hắn đã nói gì? Hắn nói ta không xứng. Ha, ta có phần nào không xứng với hắn? Đường đường là Đại tiểu thư Âu Dương thế gia, từ khi sinh ra đã nhận được muôn vàn sủng ái, lớn lên càng là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, tài hoa xuất chúng, là phượng hoàng cao quý không phải ai cũng có thể chạm đến, ta có cái gì không xứng với hắn cơ chứ?!

Hắn cũng quá tự đề cao chính mình rồi.

Ta tỉnh dậy, chợt suy nghĩ bản thân mình có phải bị mù rồi hay không, bị mù thì mới không nhìn ra ánh mắt khinh thường cùng chán ghét của hắn mỗi lần nhìn ta.

Ha, quả nhiên là ngu ngốc... Ta cứ nghĩ chỉ cần cố gắng thì cuối cùng sẽ được đáp trả. Nhưng không... Ta một lòng một dạ trao tâm cho hắn, hắn lại vô tâm vô tình dẫm nát nó...."

Tách- Một giọt lệ lặng lẽ trượt dài trên má nàng, rơi xuống mặt bàn.

Âu Dương Y Tuyết sững sờ, nàng đây là... khóc?

[Kí chủ không cần lo lắng, đây chỉ là một phần cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ, điều ngài nói lại trùng khớp với suy nghĩ của nàng nên mới có hiện tượng này. ]

Tử Thiên xuất hiện, giải đáp thắc mắc của nàng.

Âu Dương Y Tuyết lau đi nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt, trong lòng đồng tình:

"Ta biết, ta cũng cảm nhận được..."

....

Thu Châu lặng nhìn Âu Dương Y Tuyết, lại vì hành động của nàng mà đau lòng một trận. Nàng không kìm được lên tiếng:

"Người hiểu ra được là một chuyện tốt. Nhưng tiểu thư, người... yêu Nhã Vương nhiều đến vậy sao?" Đến mức vì người ấy mà rơi lệ...

Âu Dương Y Tuyết miễn cưỡng kéo môi, rũ mắt:

"Có lẽ là vậy... Nhưng sau hôm nay nó sẽ chỉ còn là quá khứ. Ta đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không vì hắn mà tự hành hạ bản thân mình nữa."

Nói với Thu Châu, cũng đồng thời là nói với nguyên chủ.

....

Sau khi sửa soạn một phen, nàng cũng Thu Châu hướng đến đại sảnh. Vừa bước chân tới, đập vào mắt Âu Dương Y Tuyết chính là một khung cảnh thập phần thú vị.

Một lão nhân trung niên đang chống cằm gật gà gật gù trên bàn, đứng phía sau ông là hai nam nhân tuấn mỹ, dung mạo như từ một khuôn mà ra, bất quá khí chất lại có phần bất đồng: một hoa hoa công tử, một tiểu chính thái khả ái.

Hoa hoa công tử bên miệng treo một nụ cười tà, lén lút dùng bút lông vẽ lên mặt lão nhân trung niên, tiểu chính thái đứng bên cạnh cười hì hì đem tóc ông tết thành từng bím, không quên thắt nơ bướm.

Ngồi cạnh lão nhân là một nam nhân mặt lạnh đang thong thả uống trà, giống như những chyện đang phát sinh không hề liên quan đến hắn.

Oke, nàng chắc cũng sẽ có suy nghĩ như vậy nếu như không nhìn thấy trong tay hắn đang cầm lấy nghiên mực nâng đến gần hoa hoa công tử.

Còn lại ngồi đối diện hắn là một cái nam nhân bề ngoài ôn nhu dịu dàng, nụ cười ấm áp tựa nhật quang. Hắn ta trên tay là một loạt nơ bướm màu hồng. Đúng, chính là màu hường nha!

Âu Dương Y Tuyết mí mắt giật giật, ba hàng hắc tuyến chảy dài. Có phải nàng đến không đúng lúc rồi hay không?

Bốn nam nhân nọ đã phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Hoa hoa công tử hai mắt sáng ngời, nhảy nhót đến cạnh nàng, thân thiết ôm vai:

"Tuyết Nhi, tam ca hảo nhớ muội!"

[Âu Dương Băng - tam thiếu gia Âu Dương gia, nổi tiếng là thích trêu hoa ghẹo nguyệt song chưa từng thật lòng yêu thương ai.

Đến khi gặp nữ chủ, bị bề ngoài và sự sắc sảo của nàng ta gợi lên sự hứng thú, hắn lợi dụng kế hoạch trả thù để tiếp cận nàng ta. Cứ như vậy đến cuối cùng thật sự đem lòng yêu nàng ta, bỏ mặc sự sống chết của muội muội hắn.

Có thể nói trong bốn vị ca ca của nữ phụ, hắn ta chính là kẻ vô tình nhất. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro