Chương 9: Thu Châu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bi thán một hồi cho số phận của nữ phụ, Âu Dương Y Tuyết dựa theo chỉ dẫn của Tử Thiên, bước đầu tu luyện.

À, nói là chỉ dẫn thì không đúng lắm..
Khi nãy hắn đem một cuốn thư ném cho nàng, ngữ khí lười nhác:

[ Đây là sách hướng dẫn tu luyện, kí chủ nếu muốn tiến đến càng cao cấp độ, thỉnh đọc kĩ càng.]

Âu Dương Y Tuyết mí mắt giật giật.

"Ngươi chẳng phải có công năng truyền tải trực tiếp dữ liệu vào đại não hay sao?"

[ Đúng vậy, bất quá để thực hiện phải tiêu tốn ít nhiều năng lượng, mà năng lượng của bản hệ thống nhận được từ việc kí chủ hoàn thành nhiệm vụ hoàn toàn không đủ để bù đắp...

Vì vậy, kí chủ vẫn là nên tự lực cánh sinh đi thôi.]

Âu Dương Y Tuyết cảm thấy Tử Thiên chính là đang vòng vo tam quốc, bất quá nàng cũng không tiện vạch trần.

Kết thúc hồi tưởng, Âu Dương Y Tuyết lại đem tâm tư đặt về tu luyện.

Cơ thể dần thả lỏng, nàng từ từ đem linh khí dẫn dắt vào đan điền. Nhờ phục dụng Tẩy Tủy đan, các kinh mạch trong thân thể nguyên chủ đã tái tạo lại, một lần nữa dựng lên càng kiên cường, vững chãi. Hàn khí toàn bộ đều bị đẩy ra khỏi, tốc độ tu luyện khôi phục, càng là nhanh hơn trước.

Rất nhiều năm về trước tu vi của nguyên chủ vẫn luôn dừng tại ngưỡng Linh Sĩ tam cấp, cho nên quanh quẩn bên đan điền tồn tại đại lượng linh khí chưa được hấp thụ.

Hiện tại Âu Dương Y Tuyết đem linh khí thu vào, trong vòng một canh giờ liền đột phá liên tiếp 3 cấp bậc, trở thành Linh Sĩ lục cấp.

Bất quá như vậy là chưa đủ. Âu Dương Y Tuyết hiện tại đã thập bát tuổi, với chừng này tu vi hoàn toàn có thể bị coi là phế vật, bị người người khinh thường.

Nàng nhất định hảo hảo tu luyện, đem tu vi đề cao!

Quyết định xuống, Âu Dương Y Tuyết ngưng thần, bắt đầu rơi vào trạng thái bế quan.

...

"Tiểu thư."

Ngoài đại môn, Thu Châu cẩn thận lên tiếng.

Âu Dương Y Tuyết hai mắt liền mở, lạnh nhạt hỏi:

"Có chuyện?"

"Gia chủ và tứ vị thiếu gia phái người đến thông tri người cùng dùng bữa."

"Đã biết, ngươi tiến vào giúp ta chỉnh trang."

Âu Dương Y Tuyết rời giường, vuốt phẳng y phục, thản nhiên nói.

"Vâng."

Chi— Cửa phòng hé mở, một thiếu nữ tuổi chừng 16, dung nhan thanh tú, ngũ quan có phần lãnh nhược băng sương * tiến vào.

(*lãnh nhược băng sương: lạnh lùng tựa băng )

Nước da trắng ngần, lông mày lá liễu, hàng mi cong cong nằm yên tĩnh, quỳnh mũi nhỏ nhắn tinh xảo, môi anh đào hơi mím.

Nàng ta một đầu tóc lục sẫm đan xen vài sợi ngân phát, dài đến ngang vai được buộc gọn lại thành một túm nhỏ, yên vị nằm trên vai, mái chéo dài che khuất một bên đồng tử màu nâu khói trầm tĩnh.

Âu Dương Y Tuyết nhướn mi, nàng dường như nhìn ra trong đôi đồng tử của Thu Châu còn chứa thêm một tia ngân sắc. Xem chừng nha đầu này không đơn giản là vật trong ao như vậy nha...

Nhìn đến Âu Dương Y Tuyết, Thu Châu ngũ quan dần nhu hòa. Nàng ta mở miệng, ngữ điệu tựa đang trách cứ:

"Tiểu thư, người sao vẫn chưa ngồi vào bàn trang điểm vậy? Cẩn thận là không kịp nha."

Bị nhắc nhở, Âu Dương Y Tuyết chợt bừng tỉnh bất quá không chút luống cuống, chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi tiến đến trước bàn trang điểm, ngồi xuống.

Thu Châu thoáng ngạc nhiên, có chút cảm giác lạ lẫm chạy qua. Tiểu thư cơ hồ có gì đó không giống với thường ngày.

Trước đó tiểu thư bộ dáng thanh thuần đáng yêu, lúc nào bên môi cũng treo một nụ cười vui vẻ, bất quá hiện tại bất đồng. Người không cười, càng không luống cuống ngây ngô, khí chất biến hóa, lạnh nhạt, tĩnh lặng.

Khoảnh khắc nhìn vào đôi tử mâu của Âu Dương Y Tuyết, Thu Châu dường như sinh ra ảo giác.

Tựa động sâu không đáy, lại tựa vô tận quang minh, giống như trên thế giới này bất cứ điều gì cũng không thể thoát khỏi đôi mâu ấy, ánh nhìn xuyên thấu tận linh hồn.

Thu Châu tính tình thẳng thắn, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình.

"Tiểu thư, nô tì cảm thấy... người dường như đã trưởng thành hơn."

Âu Dương Y Tuyết vuốt tóc, không ngoài ý muốn mỉm cười :

"Ồ? Là điều gì khiến ngươi có suy nghĩ như vậy? "

"Cái này... Có lẽ là do khí chất đi. Người của hiện tại và người của trước đó có khí chất hoàn toàn bất đồng. Tư thái thong dong bình thản, tựa như đã sống qua một đời vậy."

Thu Châu hơi nghiêng đầu, nói ra ý nghĩ của bản thân.

Bàn tay vuốt tóc của Âu Dương Y Tuyết khựng lại trong phút chốc, đáy mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nha đầu này, tâm tư quả thật nhạy cảm, là một mầm giống tốt.

"Vậy ngươi nói thử xem, ta hiện tại và ta của trước đó, ngươi thích ai hơn?"

Thu Châu nhìn nàng một hồi, không do dự đáp:

"Tiểu thư chính là tiểu thư, dù là lúc trước hay hiện tại, người là chủ tử của nô tì. Nếu không nhờ có tiểu thư thì đã không có Thu Châu của hiện tại. Vì vậy, dù có thay đổi thành bộ dáng nào, tiểu thư vẫn là người mà nô tì kính cẩn mang ơn cả đời."

Nói đoạn, ánh mắt lóe lên tia sáng kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro