Anh chàng bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc hai ngày đã trôi qua hôm nay là ngày anh bạn Lâm Hiên của cô về nước. Đứng ở sân bay cô trầm tư nhìn mấy người đang đi lại đón người thân kia. Lại nhớ tới ba mẹ kiếp này của mình cảm thấy thực vui vẻ vô thức cười lên một cái làm cho xung quanh như ngừng lại thời gian. Rất nhiều người ngẩn ngơ nhìn cô cười. Vốn dĩ cô không cười đã rất thu hút ánh nhìn giờ cười lên cảm thấy thực là giống như hoa thu hút ong. Cô nóng mặt, nụ cười tắt ngúm sự lạnh lùng trở lại. Từ phía sau bước đến một chàng trai. Anh ta vỗ vai cô nói:
- Em có phải là Hàn Thiên Diệp?
Hàn Thiên Diệp dật mình quay lại thì có chút kinh ngạc nhìn người phía trước mặt kia." Đẹp mỹ mãn" là từ mà cô đánh giá về con người này. Cô nhìn ngây ngô một chút rồi tự nhiên cảm thấy bản thân thật vô duyên liền lấy lại hình tượng hỏi:
- Anh là Lâm Hiên?
Lâm Hiên nhếch mép cười gật đầu. Nhìn hắn cười như vậy cô lại cảm thấy hơi ngại liền ho nhẹ mấy tiếng giải vây cho bản thân:
- Khụ haha hiện tại anh đã về nước rồi. Nhà anh ở đâu? Em đưa anh về?
Hắn vẫn cười yêu mị như thể đang muốn trọc cô tức chết vậy. Nghe cô hỏi hắn lại xoa bụng nói:
- Tiểu Diệp anh hơi đói. Hay là mình đi ăn đã. Sau đó anh đưa em đi chơi, tối về cũng có sao đâu đúng không?
Cô nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu nói:
- Như vậy cũng được. Để em gọi cho anh hai cho anh ấy bớt lo.
Sau khi rời khỏi sân bay cả hai tới một nhà hàng sang trọng ăn uống vui vẻ rồi cùng nhau đi chơi tới tận tối khuya mới về. Sau khi chở Lâm Hiên về nhà cô trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Về đến nhà đã có anh trai ngồi ở phòng khách đợi. Cô vừa bước vào đã bị anh trai chạy tới hỏi tới tấp:
- Bảo bối em vừa đi đâu về? Đi chơi muộn như vậy mới về? Gọi điện thoại cũng không nghe máy. Em có biết anh lo lắm không hả?
Cô dùng bộ dạng mệt mỏi làm lũng anh trai:
- Ca em mệt quá. Chỉ là đi chơi cùng một người bạn mới quen. Điện thoại hết pin rồi. Kệ nó đi. Em đi ngủ đây.
Nói rồi cô đi thật nhanh lên phòng vứt túi xách sang một bên ngủ một mạch tới sáng. Hôm sau cô lại đi học bình thường như bao ngày khác nhưng cảm thấy hơi chán liền lên sân thượng hóng gió. Cầm cuốn tiểu thuyết đang đọc dở lên chăm chú đọc. Do đeo tai nghe nên cô không phát hiện có người đang tiến đến. Quân Hàn bước đến kéo tai nghe của cô ra quay người cô lại nắm thật chặt hai vai cô rồi dùng giọng điệu tức giận nói:
- Hàn Thiên Diệp em dám đi chơi cùng người đàn ông khác?
Cô nhướng mày ngước nhìn khuôn mặt đẹp như tạc đang đỏ bừng lên vì tức giận kia nói:
- Anh làm cái gì vậy? Tôi đi chơi với người khác liên quan gì đến anh? Làm gì phải cáu gắt như thế?
Hắn nghe xong càng tăng thêm lửa giận, răng nghiến lại gằn từng chữ:
- Em thử nói lại xem?
Trước đây khi còn là sát thủ cô đã có một thói quen chẳng sợ ai đe dọa bản thân, kiếp này bản tính đó vẫn hiện hữu trong cô nên dù hắn có gằn giọng lên cô cũng không sợ vẫn cứ vô tư trả lời:
- Chúng ta vốn không có quan hệ. Anh cáu gắt...
"Như thế làm gì?" còn chưa kịp thốt ra thì hắn đã mạnh bạo cưỡng chế nụ hôn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro