Hỗn đản định đưa tôi đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên Diệp bị cưỡng hôn nhưng trong lòng chợt nảy nên một cảm giác không rõ. Quân Hàn buông Hàn Thiên Diệp ra tuyên bố một câu:
- Sau này em chính là bạn gái của anh. Nên ngoan ngoãn làm một cô bạn gái nếu không cả Hàn thị đều không gánh vác nổi hậu quả do em gây ra đâu.
Hắn nói xong liền bỏ đi bỏ lại Hàn Thiên Diệp vẫn ngơ ngác. Cô làm gì sai sao? Vì cái gì lấy Hàn thị ra uy hiếp cô? Hàn thị quả thực chưa có bằng Quân thị. Những suy nghĩ ập đễn làm cô hơi mệt. Đã mệt thì không nên nghĩ nữa. Cô lắc đầu một cái dẹp mấy chuyện rắc rối sang một bên trở về lớp.
Một ngày trôi qua Hàn Thiên Diệp cùng anh trai lại trở về nhà. Buổi tối Lâm Hiên nhắn tin rủ cô đi dạo phố.
Trên đường phố đông đúc hai bóng người một nam một nữ sánh đôi đi trên đường. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Đang nói chuyện đột nhiên có một chiếc xe chắn trước mặt hai người. Nhìn người bước ra từ chiếc xe cô thầm cảm thấy không tốt. Khuôn mặt mỹ miều nhưng lại mang theo sát khí trùng trùng điệp điệp khiến cô hơi run liền theo bản năng lùi lại núp vào đắng sau Lâm Hiên.
Nhìn Hàn Thiên Diệp lấy bản thân làm lá chắn Lâm Hiên không những không giận ngược lại cảm thấy rất vui. Cảm giác như cô gái kia rất nhỏ bé cần hắn che chở bảo vệ.
Ngược lại bên kia Quân Hàn tức đến nỗi mặt từ đỏ thành đen lại. Sát ý nổi lên không chút che dấu. Hắn gằn từng chữ:
- Hàn Thiên Diệp lời anh nói em vứt ngoài tai sao?
Lâm Hiên hừ một tiếng:
- Anh là ai? Có tư cách gì nói như thế?
Quân Hàn mặt đã đen giờ còn đen hơn hắn trực tiếp liếc Hàn Thiên Diệp một cái nói tiếp:
- Nếu em không bước ra đây ngay lập tức thì hậu quả có lẽ rất nặng.
Hàn Thiên Diệp run người một cái theo phản xạ mà đi ra trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Hiên. Không lẽ người này chính là cái người hung dữ mà Tiểu Diệp nói.
Quân Hàn kéo tay cò trực tiếp kéo vào xe rồi đi mất. Mọi chuyện nhanh tới mức Hàn Thiên Diệp chưa có phản ứng. Mãi một lúc cô mới chợt nhận thấy vì cái gì bản thân lại sợ hắn như thế? Vì sao lại nghe lời tên hỗn đản dữ tợn kia như thế? Trước đây cô đâu có nhát gan như thế? Mấy phản ứng đó có phải mấy tính nết nhu nhược của chủ nhân thân thể này lưu lại hay không? Quan trọng là tên hỗn đản này định đưa cô đi đâu? Trong đầu nghĩ thì miệng liền ngơ ngác hỏi:
- Hỗn đản định đưa tôi đi đâu?
Dật mình lần nữa liền chạm tới ánh mắt muốn giết người của Quân Hàn. Cô cười rụt rè rụt cổ lại quay ra ngoài. Sau khoảng mười năm phút Quân Hàn dừng xe lại trước một căn biệt thự. Hắn xuống xe rồi mở cửa kéo cô ra ngoài một cách mạnh bạo. Kéo cô một mạch vào trong nhà. Qua tầng một rồi tầng hai lên tận tầng ba. Hắn kéo cô tới một căn phòng rồi khóa chặt cửa lại ép xát cô vào tường rồi tức giận gầm lên:
- Hàn Thiên Diệp anh hỏi em lời anh nó em đều bỏ ngoài tai sao?
Cô ấp a ấp úng trả lời:
- Tôi...tôi không có.
- Vậy sao còn dám đi chơi với hắn. Hai người nói chuyện vui vẻ lắm mà?
- Chúng tôi cũng chỉ là bạn có gì mà phải làm quá lên như thế?
Ôi trời đầu cô đoành một tiếng. Sao cô lại gan dạ mà nói mấy câu này với hắn. Quả nhiên mặt Quân Hàn càng giận dữ hắn mạnh bạo đẩy cô về phía giường. Thân hình cao lớn đè lên thân thể nhỏ bé của Hàn Thiên Diệp. Cô cảm thấy tình hình không ổn liền ra sức đẩy hắn ra nhưng sức cô không đủ. Miệng nhỏ liền bị chiếm dữ. Hắn mạnh bạo cuồng dã mà chiếm lấy cánh môi nhỏ của cô, ra sức càn quét quấy nhiễu khiến cô cũng phải trầm mê. Tay của hắn lần mò xuống phía bụng kéo áo của cô ra càm quấy loạn xạ khiến cô rùng mình rẫy dụa nhưng xem ra là vô ích. Thân thể này dù bồi bổ thế nào vẫn gầy yếu nhỏ bé. Hắn dần dần di chuyển lên nơi mềm mại trước ngực. Cô sợ hãi tới mức nước mắt rơi xuống. Hắn quả thực không biết thương hoa tiếc ngọc. Dần dần cơ thể cô do mất khí mà đỏ lên. Ánh mắt cũng mơ màng không thấy rõ nữa. Quân Hàn nhìn ra những giọt nước mắt kia liền ngừng lại động tác. Hình như hắn làm cô sợ hãi. Là do hắn quá kích động khi thấy cô cùng người đàn ông khác lên có chút nóng giận mất kiểm soát. Thật sự không ngờ hắn đã làm cô khóc. Ánh mắt không còn là tức giận nữa. Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Rồi kéo chăn lên đắp kín người cô ôm cô vào lòng:
- Xin lỗi em là do anh quá nóng giận làm tổn thương em. Sau này nhất định không còn chuyện như thế xảy ra. Anh hứa.
Cô cảm nhận thấy ấm áp cùng ôn nhu trong mắt hắn liền yên tâm và chấp nhận tin tưởng hắn mà gật đầu.
- Vậy ngủ đi. Ngày mai anh đưa em về nhà.
Cô cũng không ngần ngại mà vùi đầu vào ngực hắn, tay đưa qua ôm lấy eo hắn nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro