Tôi đến phục vụ cho Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ngủ dậy mở mắt ra đập vào mắt Hàn Thiên Diệp chính là khuôn ngực ngăm đen cứng rắn. Tay cô vẫn ôm eo hắn chưa rời đi. Không thể ngờ cả đêm qua cô đã ôm một người đàn ông mới gặp chưa đầy một tháng ngủ ngon lành tới sáng. Khoan đã sáng rồi. Cô vội vàng ngồi bật dậy. Đêm qua cô không về chắc chắn ca sẽ rất lo. Làm sao đây. Về nhà nhất định sẽ bị mắng cho một trận. Nhưng phía sau có một bàn tay luồn qua eo cô kéo ngược lại khiến cô ngã vào vòng tay của Quân Hàn. Hắn nhếch mép lên nói nhỏ vào tai cô:
- Dậy sớm như thế làm gì? Em có phải lo Hàn Thiên Minh sẽ lo lắng không? Anh đã giúp em nói với anh ta rồi. Giờ em yên tâm rồi chứ? Ngủ đi. Hôm nay không cần tới trường.
Rồi hắn kéo cô lại gần hơn để cô sát lại gần mình nhắm mắt lại. Hàn Thiên Diệp bị kéo lại cũng không bài xích hắn ngược lại cảm thấy thật vui vòng qua eo hắn dụi đầu vào ngực hắn như mèo nhỏ rồi tiếp tục ngủ.
Ở Hàn gia Hàn Thiên Minh cũng không mấy lo lắng cho tiểu bảo bối nhà hắn vì hắn biết Quân Hàn sẽ không đối xử tệ bạc với em gái mình.
Cô rời khỏi nhà hắn liền trở về Hàn gia. Tuy nhiên nó là chuyện của hai ngày sau. Hai ngày ở nhà hắn cô chỉ có ăn và nằng trong vòng tay của hắn. Hôm nay cô nói muốn về nhà hắn liền cho tài xế đưa cô về nhà và đi xử lí một số việc ở Quân thị.
Về tới nhà cô liền nhìn thấy bộ mặt của anh trai mình như dường như không có tức giận. Sao lại như thế? Không lẽ ca ca này không thương cô nữa hay là hắn cảm thấy vui vì em gái của mình bị người ta bắt cóc. Hàn Thiên Minh nhìn cô thốt lên một câu khiến cô muốn cào vào mặt hắn:
- Sao em về sớm vậy? Quân Hàn đó không dữ em lại nữa sao? Thật là!
Cô trợn mắt lên nhìn người anh của mình. Đó là anh trai song sinh của mình thế nhưng cô bị bắt cóc mất hai ngày anh ta lại không lo lắng còn nói sao về sớm vậy?
- Quân Hàn đã nói gì với anh?
Hắn tỏ ra vô cùng bình thường trả lời:
- Cậu ta nói em đang ở nhà cậu ta. Còn có cậu ta nói sẽ không làm gì tổn hại tới em.
Cô hừ một tiếng. Tên này sao lại dễ tin người thế không biết? Làm sao có thể tin hắn. Hai ngày nay Quân Hàn đó đã ăn bao nhiêu xôi thịt của cô rồi vậy mà còn mạnh miệng khẳng định sẽ không làm gì có hại tới cô. Nhưng mặc kệ cô gạt mọi thứ sang một bên trở về phòng tắm một chút sau đó nhảy lên giường gắt gao ôm lấy cái gối ôm. Đúng lúc điện thoại reo lên. Là điện thoại của Lâm Hiên. Nhớ lại tối hôm đó cô bỏ mặc hắn lại một mình không biết hắn có sao không. Trong hai ngày qua hắn có gọi điện, có nhắn tin nhưng Quân Hàn ở đó làm sao cô dám nghe và nhắn tin cho hắn. Hiện tại hắn gọi cô liền bắt máy.
- Tiểu Diệp em rốt cuộc cũng chịu nghe máy. Anh lo cho em nên gọi điện mà em không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Anh thực sự rất lo.
Cô im lặng nghe mấy lời hắn nói. Kiếp trước cô chưa từng  được hưởng sự quan tâm nhưng từ khi xuyên tới đây vô lại nhận được sự quan tâm của nhiều người như vậy.
- Em không sao. Hai ngày qua có chút việc không tiện nghe điện thoại cũng không có thể trả lời tin nhắn của anh. Xin lỗi đã làm anh lo lắng.
Đang nói chuyện thì lại có cuộc gọi khác đến. Là Quân Hàn gọi. Cô đành gác lại với Lâm Hiên:
- Em có chút việc lát nữa nói chuyện với anh sau.
Cô chuyển qua nghe điện thoại của Quân Hàn.
- Bảo bối em nói xem hôm nay em muốn ăn gì?
- Em muốn ăn hải sản.
- Vậy chuẩn bị đi anh đưa em đi ăn được chứ?
- Được.
Cô cúp máy rồi nhanh chóng đi thay quần áo rồi xuống nhà. Vẫn là bộ mặt chết tiệt của Hàn Thiên Minh. Hắn để điều khiển tivi xuống bàn hỏi:
- Em đi đâu vậy? Không ăn trưa sao?
Cô lắc đầu:
- Em đi ăn trưa với Quân Hàn.
Hắn ồ một tiếng tiếp tục xem tivi. Bộ mặt thản nhiên khiến cô bực tức. Liền mở tủ giầy lấy đại một đôi rồi đi ra cổng. Vừa hay Quân Hàn tới. Cô lên xe rồi cả hai cùng tới nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất Thượng Hải. Cô ăn no nê song mới vui vẻ cùng Quân Hàn ra về. Dù cô có tiền nhưng vẫn là rất vui vẻ vì được ăn cơm chùa. Ăn xong hắn chở cô về nhà hắn. Vừa đặt chân vào nhà cô đã nhìn thấy bản mặt của nữ chủ Lộ Đình Nghi. Cô ta nhìn cô ánh mắt vô cùng ngạc nhiên còn Hàn Thiên Diệp không thèm nhìn cô ta mà quay sang nhìn Quân Hàn.
- Sao cô ta lại ở đây?
Hắn chưa kịp nói gì thì Lộ Đình Nghi kia đã lên tiếng.
- Tôi đến để phục vụ Hàn.
Cô hừ một tiếng liền dứt tay ra khỏi tay hắn khuôn mặt phẫn lộ hiện rõ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro