Ngoan đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa tay định kéo lấy tay cô nhưng cô lại ngoan cố lùi lại vài bước nhưng lại trượt chân ngã xuống bậc thang vào cửa nhà hắn ngã lăn xuống bậc. Cảm giác đau đớn truyền tới từ cổ chân khiến Hàn Thiên Diệp nhăn mi cắn răng nhẫn nhịn Quân Hàn nhìn cô ngã xuống vội vàng bước xuống bậc thang. Nhìn cô cứ nắm chặt cổ chân cắn răng mà đau lòng ôm cô lên chạy nhanh vào nhà, vừa đi vừa la lên:
- Tô quản gia mau gọi bác sĩ Từ tới.
Hắn bế cô lên phòng. Còn Hàn Thiên Diệp mặt mũi đã tái mét. Cổ chân truyền đến cơn đau nhưng quan trọng là cô rất tức giận. Lộ Đình Nghi kia nói" tôi tới phục vụ cho Hàn" là có ý gì? Cô đưa ánh mắt tức giận về phía hắn đòi hỏi một câu giải thích.
Hiện tại Quân Hàn còn nóng lòng hơn cô. Hắn gắt gao nhìn vào cổ chân đang xưng đỏ lên của cô. Khi nhìn đến ánh mắt của cô hắn nhíu chặt mày xoa vết thương kia cho cô đỡ đau rồi mới nói:
- Đau lắm không? Sao em bất cẩn như thế? Nhìn xem sưng to như vậy.
Cô gạt tay hắn ra lườm hắn một cái giận dỗi quay đi. Nhận thấy nên giải thích liền cất lời:
- Chuyện của Lộ Đình Nghi quả thực anh có lỗi. Anh và cô ta cùng nhau lớn lên em cũng biết. Sau lần anh giúp em đánh sụp cổ phiếu Lộ gia ba mẹ anh liền tức giận muốn anh bồi tội cho cô ta liền ép anh cho cô ta tới nhà anh ở. Nhưng cô ta chỉ là giúp việc ở đây. Sẽ không ảnh hưởng tới em. Ngoan đừng giận.
Cô nghe xong mới cảm thấy bớt tức. Nhưng uất ức trong lòng đột nhiên nổi lên. Cơn đau lại truyền tới dữ dội. Cô luồn tay qua eo hắn ôm thật chặt khóc nức nở. Hắn vuốt đầu cô an ủi:
- Ngoan đừng khóc. Anh ở đây khóc cái gì?
Cô vẫn là khóc cho bõ tức. Chẳng hiểu là cô khóc cái gì nhưng vẫn là khóc rất lớn.
Một lát sau bác sĩ tới xem xét rồi băng bó lại. Cô không thể đi lại trong vòng một tuần. Như vậy cô phải ở trong nhà hắn một tuần. Chết tiệt. Nhìn xem hắn rõ ràng rất thỏa mãn. Vì cái gì hắn vui vẻ như thế? Cô cũng tự hỏi không biết hắn yêu cô là thật hay đùa? Cô bị bong gân chân thế này nhưng hắn đau lòng cũng chưa thấy. Nếu như là Hàn Thiên Minh anh trai cô thì có lẽ giờ này cô đã bị mắng cho long trời còn sẽ bị ép ăn bao nhiêu là thứ bổ.
Những ngày sau đó quả thực bất tiện vô cùng. Cô cảm thấy bản thân như món ăn sắp bị hắn ăn sạch sẽ. Nhìn đi hiện tại không phải hắn đang ăn đậu hũ của cô sao? Mấy ngày nay đều như thế. Hắn cứ ở liền không chịu đi đâu. Suốt ngày nằm trên giường ôm cô. Khi làm việc cũng ôm, khi chơi game cũng ôm, ngủ ôm, ăn ôm, thậm chí tắm cũng muốn ôm cô đi tắm chung.
Bên kia Lộ Đình Nghi thì tức lộn ruột. Lúc nhìn Hàn Thiên Diệp ngã xuống bản thân đã mừng tới mức vui vẻ cười. Ai ngờ ngã xong không những không có gì xảy ra hơn thế họ còn gắn với nhau suốt ngày trong phòng.
Bên kia Hàn Thiên Minh cũng hơi nhớ Tiểu Bảo Bối nhưng Quân Hàn không muốn cho hắn gặp tiểu bảo bối hắn cũng khó mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro