bữa tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đi học đã qua. Cô trở về nhà mệt mỏi ngủ một mạch tới sáng hôm sau. Vừa mở mắt ra đã bị anh trai lém vào phòng tắm. Xong xuôi cô bước ra ngoài ăn sáng và cùng anh trai đi học. Ngày hôm đó qua đi rất an bình cho đến buổi tối. Cô nhớ ra mình có buổi hẹn với tên mặt lạnh kia. Sửa soạn một chút cô mở cửa bước xuống nhà thấy anh trai đang xem tivi thì nói:
- Ca em ra ngoài một chút.
Nghe cô nói hắn chỉ gật đầu nói:
- Về sớm chút.
Cô gật đầu rồi bước ra khỏi nhà. Đến nơi cô cũng khá ngạc nhiên vì nhà hàng này cũng rất đẹp, sang trọng nhưng không cổ điển, sa hoa mà vô cùng giản dị, hài hòa. Cô bước vào nhà hàng có một phục ra cúi chào lịch sự nói:
- Thưa cô cô có phải tên Liễu Hàn Băng??
Cô gật đầu nói:
- Đúng là tôi.
Cô phục vụ kia nghe vậy lở nụ cười nói:
- Thư cô Quân Tổng đã đặt một bàn trên tầng 5 mời cô.
Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đi theo cô phục vụ tới tầng 5.
Cô được phục vụ đưa tới một căn phòng. Mở cửa bước vào.
Hắn ngồi trong phòng chờ cô. Thấy cô vào hắn nhếch mép một cái nói:
- Liễu Hàn Băng em tới muộn quá rồi.
Cô nhướng mày nói:
- Gì mà tới muộn, giờ vẫn còn rầt sớm. Giờ cơm tối của tôi còn chưa có đến.
- Ăn muộn không tốt cho sức khỏe. Em biết chứ??
- Tôi vô cùng khỏe.
Cô còn đang nói chuyện không biết từ khi nào hắn đã tới đứng bên cạnh ấn cô ngồi xuống ghế nói:
- Được rồi mau ngồi xuống.
Cô hừ một tiếp ngồi xuống rồi như nhớ ra chuyện gì nói:
- Mà anh tên gì??
Hắn cau mày tỏ vẻ không vui nhìn cô làm cô toát cả mồ hôi. Cô nói gì sai sao??
Sau vài phút im lặng cau mày và nhìn cô chằm chằm hắn cũng hé răng ra nói:
- Quân Hàn!!
Cô gật đầu nói:
- Được rồi hôm nay coi như tôi cảm tạ ân tình cứu giúp của anh.
- Băng Nhi em thật sự vô cảm.
Cô nheo nheo đôi mắt lại nhìn hắn nói:
- Sao anh nói như vậy??
Hắn nhếch mép ra vẻ giảo hoạt nói:
- Em biết không anh vốn không thích xen vào chuyện của người khác đặc biệt là của con gái nhưng hôm nay anh đã xen vào nên em cũng nên biết anh rất để ý em.
- Để ý?? Anh có ý gì??
Hắn thở dài nói:
- Anh thích em.
Cô trợn tròn mắt lên nhìn hắn mấp máy nói:
- Anh.... Anh có... Có nhầm gì không??
- Anh không nhầm.
Cô vô cùng ngạc nhiên về câu nói của hắn. Hắn nói hắn thích cô sao?? Nhưng cô mới gặp hắn có hai lần thôi.
- Anh suy nghĩ lại đi.
Cô cũng rất có cảm tình với tên này nhưng cô không thể yêu. Trong nguyên tác có nói bất cứ người đàn ông nào cô để ý đều bị nữ chủ cướp mất. Cô có thể chịu đau về xác thịt nhưng không thể chịu đau ở trong tim. Cô đứng lên cầm lấy túi nói:
- Anh suy nghĩ lại đi. Anh vốn không thích tôi. Người anh thích vốn dĩ phải là người khác không phải tôi.
Hắn đứng bật dậy nói:
- Em nói cái gì vậy?? Cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi.
- Rồi sai này anh sẽ nghĩ khác.
Nói rồi cô quay lưng bước ra. Đưa tay ra để mở cửa ai ngờ cô lại bị một cánh tay khác kéo ngược trở lại áp sát vào tường. Hắn áp sát và đặt môi mình lên môi cô. Cô kinh ngạc không biết làm gì chỉ đứng yên cho hắn áp chế. Đầu cô trống rỗng, tim đập mạnh liên hồi, hai má hồng lên, mắt trợn tròn, bờ môi đang bị môi của ai đó áp chế mà bá đạo chà đạp. Sau một lúc cô định thần lại mới phản ứng đưa tay ra đẩy hắn ra nhưng hắn quá mạnh mẽ đè hai tay cô vào tường. Đến khi cô không thở được nữa nên cắn vào môi hắn hắn mới chịu buông ra. Cô vôi thở gấp lấy lại dưỡng khí một chút rồi tức giận quay qua thở phì phò nói:
- Anh làm gì đó??? Nụ hôn đầu của tôi mà cũng dám cướp trắng trợn như vậy???
Hắn sờ sờ môi giảo hoạt nói:
- Anh không những dám lấy nụ hôn đầu mà kể cả lần đầu của em anh cũng sẽ lấy.
Cô phì phì tức giận nhưng cũng không thể làm gì hắn đành bỏ về.
Trên đường về cô không ngừng gọi hồn mười tám đời tổ tông dòng họ hắn ra mà hỏi tội và chửi mắng thậm tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro