tên mặt lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn hắn bước vào ngồi bàn trên mình thì cau mày nhưng không còn trẻ con mà gây sự với hắn mà im lặng cầm điện thoại lên chơi game. Hiểu Minh nhìn cô thở dài im lặng đi mua nước.
Một lúc sau có một cô gái đến trước mặt cô nói:
- Ý đây chẳng phải Hàn đại tiểu thư sao???
Cô rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn cô ta đầy chán gét. Cô ta không ai khác chính là nữ chủ. Cô không hề bố thí cho cô ta một lời chỉ im lặng chơi game. Cô ta nhìn thái độ khinh thường của cô thì tức giận giật lấy điện thoại của cô ném" bốp" chiếc điện thoại của cô vỡ lát. Cô nhìn nó lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt đứng bật dậy"chát" cái tát mạnh mẽ giáng vào mặt cô ta. Cô ta còn có tên mặt lạnh và toàn bộ học sinh trong lớp đều đẫn đờ nhìn cảnh đó.
Cô ta đưa tay sờ lên má, mắt trợn ngược lên thở phì phì tức giận nói:
- Cô giám đánh tôi sao??
- Tại sao không dám?? Tôi còn có thể rạch mặt cô nữa là.
- Cô!!
Cô ta vừa nói vừa dơ tay ra định tay ra đánh vào mặt cô thì có một bàn tay bắt lại. Cô theo bàn tay đó nhìn qua thì thấy tên mặt lạnh hồi nãy làm cô ngã đang nắm chặt lấy tay cô ta thì ngạc nhiên.
Cô ta thì tức đến đỏ mặt nói:
- Quân Hàn cậu làm cái gì đó??
- Lộ Đình Nghi cô tránh xa cô ấy ra.
- Cậu đang bảo vệ cô ta sao??
- Đúng!! Biết rồi thì tránh xa ra.
- Cậu!!
Hắn bỏ tay ra khỏi tay cô ta. Cô ta tức giận vung tay dậm chân trừng cô một cái rồi bỏ đi.
Cô thì vẫn đơ như tượng nhìn hắn. Hắn tại sao giúp cô?? Có phải có mục đích không??
Hắn nhìn cô im lặng thì nhíu mày ngồi xuống.
Cô nhìn hành động đó mà hồi thần trở về nói:
- Cảm ơn cậu.
- Tôi muốn hậu tạ.
- Hậu tạ sao?? Cậu giúp đỡ người khác cũng quá vụ lợi đi.
- Nếu không muốn có thể bỏ qua. Mà tôi nghĩ chắc cậu cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa đâu nhỉ.
Nói lời này là có ý gì?? Chẳng phải nếu cô không trả ơn thì cô sẽ mang danh vong ân phụ nghĩa cả đời sao?? Nghĩ vậy cô đành nói:
- Vậy cậu muốn cái gì??
Hắn khẽ nhếch môi nói:
- Dễ thôi tối mai tại nhà hàng ABC.
- Được.
Cô cũng không hỏi để làm gì vì đến nhà hàng cư nhiên là để ăn. Coi như tốn chút tiền cho hắn vậy.
Một lúc sau Hiểu Minh quay lại nhìn em gái mình có vẻ sắc thái khác lạ liền nói:
- Lão Nhị không chơi game nữa sao?? Nhìn sắc mặt khó coi quá. Mau uống nước giải tỏa.
Cô nhìn chai nước đặt trên bàn tu một hơi rồi nói:
- Lão Đại "Lộ điên" dám đập điện thoại của Lão Nhị.
- "Lộ điên" là ai??
- Hừ là Lộ Đình Nghi. Con nhỏ tranh giầy trong siêu thị với lão nương đó.
- A!! Mà sao cô ta đập điện thoại của Lão nhị vậy??
- Lên cơn.
- Ồ!! Vậy để lão tử xử vụ này.
- Lão đại thật tốt.
- Ừm!! Vậy giờ không cần tức giận.
- Ân.
Cô vui vẻ chấp thuận một lần nữa cảm thán vì có một anh trai song sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro