ngày đầu đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trên xe vẻ mặt có chút tức giận. Cô từ nhỏ đã tự giành giật mọi thứ cho mình. Đến khi cô 10 tuổi cô muốn có cái phải có cái đó ai muốn tranh dành đồ của cô đều phải chết. Vì vậy cô vô cùng tức giận với thái độ của cô ta. Nếu lúc đó không có anh trai đến cô chắc chắn cho cô ta lát mặt.
Bên kia Hiểu Minh đang lái xe tâm trạng cũng không tốt lắm nhưng khi nhìn sang em gái bảo bối đang cau có tức giận thì trong lòng lại càng không vui nói:
- Bảo Bối đừng tức giận ca giúp bảo bối hả giận.
- Ca định làm gì???
- Mai em sẽ biết.
- Làm việc trong một đêm sao???
- Đương nhiên ca của Bảo Bối sao có thể tầm thường???
- Vậy ca cố lên!!!
- Ừm.
Có một người anh trai thương yêu mình như vậy thật tốt. Kiếp trước cô luôn muốn có gia đình nhưng sợ ảnh hưởng họ lên cô không đi tìm. Giờ cô có anh trai, có ba mẹ nhưng trong nguyên tác nói sau này một trong các nam chủ sẽ phá hủy đi công ty của ba cô giết hại ba mẹ và anh trai của cô. Cô sợ sau này họ sẽ làm hại tới ba mẹ và anh trai cô nhưng giờ thân xác này không còn là nguyên chủ Hàn Thiên Diệp nữa mà là Hạ Liên. Sau này cô sẽ thay cô ấy sống tốt và bảo vệ gia đình này. Nghĩ vậy cô liền vui vẻ lên cùng anh trai về nhà.
Sau ngày hôm đó cái siêu thị đó đã bị xóa sổ hoàn toàn. Lâm thị khó có thể ngóc đầu lên được. Lâm Thiên cái tên hôm qua không ngờ lại chính là một tên nam phụ trong dàn hậu cung của nữ chủ vậy lên cô gái hôm qua lại là nữ chủ.
Thật là nữ chủ cũng có nhan sắc tầm thường quá đi. Nghĩ vậy cô liền vui vẻ xuống nhà nhìn anh trai rồi chạy đến ôm một cái nựng má nói:
- Ca đáng yêu ca thật giỏi.
- Bảo Bối tâm trạng cũng vui quá nhỉ. Ca của em thức cả đêm để đánh trận em có biết không???
- Bảo Bối biết mà. Hôm nay bổn tiểu thư đưa ca đi chơi bù được không???
- Được!!!
- Vậy thay đồ thôi.
- Được.
Sau 15' chuẩn bị cô bước ra khỏi phòng đã thầy anh trai yêu dấu đứng đó nói:
- Dẫn người ta đi chơi mà lề mề quá Lão Nhị.
- Lão đại tưởng ai cũng mừng như anh sao???
- Ờ mau đi thôi.
- Được.
Cô cùng hắn đi ăn kem, đi công viên, đi ăn trưa, đi bơi, đi xem phim, đi công viên nước và đi xem ca nhạc. Đi tới 12h mới về. Cô và hắn đi chơi với nhau người ngoài không biết còn tưởng họ là tình nhân. Cô về nhà mệt mỏi về thẳng phòng mệt mỏi nói:
- Ca đi nhiều như vậy ca còn định chơi game thâu sao??? Sẽ thâm mắt nha.
- Thâm mắt??? Ca sợ sao???
- Không được ca phải đi ngủ nỡ như ba mẹ về thấy ca thâm mắt lại nói Lão nhị không chăm sóc tốt Lão đại sau đó bị mắng thì sao???
- Được vậy ca đi ngủ đây.
- Ừm. Ca ngủ ngon.
- Lão nhị ngủ ngon.
Nói xong cô về phòng ôm gối ngủ một mạch tới trưa ngày hôm sau mới dậy. Cô cau có vì cái tên anh trai chết tiệt này đang yên đang lành lại dám khua cô dậy khi cô còn đang ôm soái ca. Cô xù lông ôm gối:
- Lão đại!!!
- Lão nhị dậy mau.
- Lão đại chết tiệt có biết soái ca đang ôm ta không???
- Lão nhị ôm soái ca không đã bằng ôm ca ca đâu.
- Lão đại có thể về phòng ngủ được rồi.
- Sao???
- Lão đại có thể so sánh với soái ca sao???
- Khinh thường nhan sắc của bổn thiếu gia sao???
- Ha mau tránh ra cho bổn tiểu thư đi ngủ.
- Mau dậy.
- Chuyện gì nữa não đại.
- Hừ lão nhị mau dậy lát nữa ba mẹ sẽ về.
Cô nghe xong không quản mệt mỏi ngồi phắt dậy:
- Sao??? Ba mẹ về???
- Ừm!!! Ba mẹ nói chỉ ở lại hết ngày hôm nay sau đó sẽ về mỹ. Vui không???
- Vui!!!
Cô bị anh hai lém vào nhà vệ sinh để vscn. Song xuôi cô bước ra ngoài, vẫn còn vẻ buồn ngủ nhưng chưa kịp nói cái gì đã bị lôi đi. Cô khóc dòng đi theo.
Xuống dưới cô đã thấy hai người mà theo trí nhớ của nguyên chủ thì họ là ba và mẹ. Cô vội điều chỉnh lại tinh thần chạy đến ôm mẹ trước sau đó qua ôm ba và miệng thì liên tục nói:
- Ba mẹ con nhớ hai người lắm nha.
Họ nhìn cô âu yếm nói:
- Tiểu Diệp ở nhà có nghe lời anh trai chứ???
- Ba mẹ con lúc nào mà không nghe lời???
- Thật sao???
- Thật.
Còn Hiểu Minh chỉ bước đến ôm ba mẹ rồi đứng nhìn em gái bảo bối diễn trò. Thực chất con bé này rất hay cãi lời hắn nào có ngoan như lời nó nói với ba mẹ.
Sau một lúc nói chuyện mọi người bắt đầu đi ăn trưa. Ăn xong cô lại cùng mẹ nói chuyện tâm tình vân vân và mây mây.....
Buổi tối cô cùng anh trai tiễn ba mẹ rồi về phòng nằm oài ra than thở:
- Lão đại!!!!
- Sao vậy??
- Lão nhị mệt quá.
- Ngủ sớm đi mai còn phải đi học.
- Mai rồi sao??? Nhanh vậy??
- Được rồi bảo bối mau ngủ đi.
- Được.
Sau khi Hiểu Minh ra khỏi phòng cô mới rúc vào phòng tắm và quay lại sau 10' leo thẳng lên giường ngủ một mạch tới sáng mới dậy.
Sáng hôm sau cô phải dậy từ rất sớm. Nhìn đồng hồ chỉ 7h là cô cảm thấy muốn đánh người rồi. Lết xác vào phòng thay đồ rồi xuống nhà. Nhìn vẻ mặt của cô Hiểu Minh biết là cô không vui khi phải dậy sớm lên im lặng ăn sáng. Ai mà biết được chọc giận cô em gái này sẽ có hậu quả gì.
Cô ngồi xuống bàn ăn sáng sau đó cùng anh trai tới trường.
Ngồi trên xe cô đã ngủ thêm được một giấc cho đến khi anh trai gọi cô mới chịu mở mắt ra cau có:
- Ca làm gì vậy???
- Lão Nhị tới trường rồi.
- Nhanh vậy??
- Được rồi mau xuống xe.
- Được.
Cô mở cửa bước xuống tâm trạng vẫn là khó chịu. Cô rất thích ngủ mà sao lại bắt cô dậy sớm chứ. Bị anh trai kéo đi tìm lớp làm cô thấy đau chân. Đang đi thì có người va vào vai cô làm nó đau điếng. Cô lập tức phun trào núi lửa tức giận đứng phắt lên nhìn người con trai kia cau có tức giận. Hắn ta nhìn mặt đơ như tượng không cảm xúc nhìn cô. Còn cô bước đến nhì hắn hỏi:
- Bạn học có nhìn thấy đường chứ???
- Hắn quay sang nhìn cô có chút kinh ngạc thoáng qua sau đó quay đi không nói tiếng nào. Cô tức giận quát lớn:
- Thật bất lịch sự. Đợi đó não lương sẽ trả thù.
- Thật sao??? Tôi đợi cậu đó.
- Còn dám thách thức tôi???
- ......
Hắn im lặng nhìn cô không phản ứng tiếp tục đi. Còn cô vô cùng bức xúc nhưng lại bị anh trai kéo đi vừa đi vừa nói:
- Lão Nhị thật là mau đi vào lớp.
- Lão đại mỏi chân.
- Vậy chịu khó một chút sắp lên tới nơi rồi.
- Ừm.
Cả hai đi một lúc lên tận tầng sáu. Cô cau có bực tức bước vào lớp. Ngồi vào một cái bàn trống bên cạnh có anh trai lên cô cảm thấy rất thoải mái. Sau đó một lúc cô lại nghĩ tới tên hồi nãy rồi rật mình. Cô từ khi nào lại thiếu suy nghĩ và trẻ con như vậy??? Cô thầm than không ổn. Nếu cứ thiếu suy nghĩ như thế này gia đình cô sẽ tan lát mất.
Tâm trạng cô chợt trùng xuống mặt ỉu xìu nhìn anh trai. Hiểu Minh nhìn thấy sự thay đổi của cô liền nói:
- Lão Nhị sao vậy???
- Lão đại có phải Lão Nhị đã quá trẻ con không???
- Trẻ con sao??? Lão nhị trẻ xon thì có sao??? Lão nhị như vậy rất đáng yêu.
- Nhưng như vậy sẽ khó mà bảo vệ người xung quanh.
- Lão Nhị mọi chuyện nặng nhọc có Lão đại lo. Lão Nhị chỉ cần vui vẻ sống là được.
- Ân.
Có một anh trai thật tốt. Cô đang cảm thán thì đột nhiên từ ngoài cửa đi vào một nam sinh đẹp trai hết sảy nhìn rất cuốn hút nhưng có một điểm là hắn chính là kẻ hồi nãy đâm vào cô cò dám thách thức cô.( Nam9 số 1 xuất hiện.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro