xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Hạ Liên là sát thủ hàng đầu giới hắc đạo. Sinh ra mồ côi cha mẹ nhưng cô không hề quan tâm mà chỉ lao đầu vào chém giết để thỏa lỗi thù hận trong lòng. Cô tuy là sát thủ nhưng tâm hồn vô cùng ngây thơ bởi cô rất thích đọc truyện tiểu thuyết ngôn tình và chính vì sở thích đó mà cô phải xuyên vào 1 cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà hôm qua cô mới đọc xong. Ở nơi này cô có một gia đình có cha mẹ và anh trai yêu thương nhưng thật trớ trêu thay cô lại là nữ phụ. Cô gái mà cô gét nhất vì luôn làm hại nữ chính nhưng cô lại hối hận rồi vì cô đã tiếp nhận toàn bộ ký ức của nữ phụ Hàn Thiên Diệp. Hóa ra nữ phụ này không xấu xa như cô tưởng. Cô ấy thực sự rất tốt chỉ là ngu ngốc một chút. Chỉ vì yêu một chàng trai không yêu mình mà hãm hại người con gái hắn yêu để rồi bị mấy tên nam chính có thân phận khủng bố kia làm hại thật là. Dù gì thì Hàn Thiên Diệp này cũng đâu có xấu à không không phải là không xấu mà là rất đẹp. Đẹp cũng còn phải xem lại phải gọi là mỹ, vô cùng mỹ. Ra trắng mắt đen tóc vàng mi cong môi đỏ mũi thẳng. Nói chung là rất vô cùng đẹp.
Cô sau khi xuyên tới nơi này thì vô cùng nhàn dỗi. Cô gái này là đại tiểu thư của gia tộc họ Hàn. Cô đang trong kỳ nghỉ hè lên vô cùng dảnh dỗi mà nằm trong phòng ôm lattop lướt weibo. Đột nhiên cửa phòng của cô bị gõ. Cô ngóc đầu dậy nói vọng ra:
- Ai vậy???
- Bảo bối ca vào được chứ???
- Được.
Hàn Thiên Minh nghe em gái song sinh của mình cho phép thì bước vào. Đập vào mắt hắn là một dáng nằm vô cùng thiếu mỹ quan. Hai chân bạnh ra một chân gác lên tường một chân gác vào cái kệ đèn ngủ bên cạnh. Cả người nằm ngược hướng của cái giường. Bụng đặt chiếc lattop. Tay phải cầm chuột tay trái thả tự do nơi thành giường. Hắn cau mày lắc đầu đi đến ngồi xuống giường nói:
- Bảo bối đây là cách nằm của một tiểu thư gia tộc lớn sao???
Cô nghe ca ca nói xong mà muốn lên cơn thịnh lộ.
- Ca chúng ta là song sinh đúng không???
- Ừm sao em lại hỏi vậy???
- Vậy thì đúng rồi!!! Song sinh thường giống nhau ở một số mặt. Ca xem dàng nằm này chẳng phải rất giống ca sao???
- Giống hồi nào??
- Còn dám cãi?? Ca lão nhị đã nhìn thấy dáng nằm nàycủa ca từ lúc ca tám tuổi. Không lên chối.
- Tám tuổi??? Có lâu quá không?? Vậy mà em vẫn còn nhớ???
- Sao không??? Mà ca qua đây có chuyện gì???
- A nhắc mới nhớ. Sắp tới là ngày nhập học. Lát cùng ca đi mua đồ chuẩn bị vào năm học mới.
- Đi học sao???
- Ừm.
- Ò chán ngắt.
Cô ở kiếp trước đã được tổ chức cho đi học đàng hoàng và cũng đã học hết chương trình. Cô trước đây cũng có một công ty riêng nhưng giờ cô lại trắng tay rồi. Khả năng của cô tới đâu sao có thể lại đi học chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô còn lý do khác. Theo như nguyên bản thì ngày đầu tiên khi vào đại học Hàn Thiên Diệp sẽ gặp được người cô ấy yêu và kèm theo hàng khuyến mại đó chính là gặp được cả nữ chủ. Cô cảm thấy lên tránh xa họ ra bởi họ sẽ chính là phiền phức. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô biết trốn đi đâu???
- Còn nằm đó thẫn thờ gì vậy?? Mau dậy thay đồ nào Bảo Bối.
- Ân.
Cô gật đầu rồi tắt máy đi đến bên tủ chọn một chiếc áo phông màu trắng, một chiếc chân váy xòe ngang đùi đen, giày thể thao màu trắng, tóc vàng được thả tự do nhìn vô cùng đơn giản lại rất đáng yêu kèm theo túi đeo màu hồng ngộ nghĩnh. Nhìn cô thực sự rất xinh đẹp.
Cùng anh trai Hàn Thiên Minh đến siêu thị. Cô xuyên tới đây cũng được một tuần rồi nhưng do bản tính từ kiếp trước không thích ra ngoài lên cô chưa hề đi tham quan ngắm ngía khung cảnh xung quanh. Vì vậy siêu thị này thực sự là đã biết đến qua dòng ký ức của nguyên chủ nhưng chưa nhìn tận mắt. Nhìn có vẻ rất lớn, bày bán cũng rất nhiều loại. Đi vài vòng cũng chỉ lựa ra được vài thứ. Cô cảm thấy đói liền nói:
- Ca Bảo Bối đói quá.
- Vậy đi ăn.
- Được.
Hai người đi vào nhà ằn trong siêu thị ngồi xuống gọi món sau đó ăn lo lê. Ăn song Thiên Minh hỏi:
- Bảo Bối chọn xong chưa???
- Chưa!!! Lát mua tiếp.
- Ừm vậy mau lên.
- Được!!! Cô đứng dậy tách ra và đi mua đồ tiếp. Dừng lại nơi bày giây cô nhìn thấy một chiếc giầy rất đẹp liền đi đến cầm lên ngắm ngía và đi thử. Rất vừa. Cô nhìn nhân viên bán hàng nói:
- Tôi lấy đôi này.
Cô nhân viên vừa cầm lấy thì từ đâu chui ra một cô gái( Nữ chủ đã xuất hiện) giằng lấy chiếc giầy nói:
- Tôi mua đồi này.
Cô nhân viên nhìn cô gái đó nói:
- Cô à đôi này cô ấy đã mua rồi.
Cô ta cáu gắt trừng mắt với cô nói:
- Nhưng tôi cũng muốn mua.
Cô thì lại hơi khó chịu vì có người muốn dành thứ mà cô thích nên lên tiếng:
- Đồ của tôi cô có thể nói muốn dành là dàng sao???
Cô ta trợn mắt dữ tợn nói:
- Cô biết tôi là ai không???
Cô nhân viên sợ hãi nhìn cô nói:
- Cô à thật xin lỗi nhưng có lẽ đôi giầy này phải bán cho cô ấy thôi.
- Tại sao???
Cô nhìn cô nhân viên hỏi:
- Cô à cô ấy là cô gái mà dám đốc chúng tôi đang theo đuổi.
- Chỉ vậy thôi???
- Mong cô thông cảm.
Cô hừ nhẹ một tiếng nhìn cô gái trước mặt đang tỏ ra đắc ý kia. Giọng trầm hẳn đi nói:
- Cô có biết mình đang nói gì không???
- Tôi..
Cô ta nghe vậy lại cong môi lên nói:
- Chỉ là một kẻ tầm thường mà cũng dám tranh đồ với tôi.
- Kẻ tầm thường??? Cô ta đang nói ai vậy Bảo Bối???
Thiên Minh từ đâu đi vào nghe thấy mấy câu này liền tức giận. Cô nhìn Thiên Minh đi vào thì cảm thấy xem ra cái cô gái ngốc này sắp không xong rồi liền cho thêm chút dầu vào lửa nói:
- Ca cô ta dám tranh giầy với bảo bối.
- Sao??? Gan cũng to quá.
Cô ta nhìn Thiên Minh cau có nói:
- Dám coi thường tôi sao???
Thiên Minh liếc cô ta một cái lại định nói cái gì thì lại một nam nhân khác xuất hiện nhìn cô ta sau đó nói:
- Ở đây có chuyện gì xảy ra???
Cô ta nhanh nhẹn tỏ ra uất ức nói:
- Thiên em rất thích đôi giầy này lên muốn mua nó mà cô ta cứ nhất mực tranh với em.
- Em thích đôi giầy này??? Nó nhìn cũng rất đẹp vậy anh tặng nó cho em.
Tâm trạng cô liền trầm xuống nói:
- Nói vậy là có ý gì???
Cái tên Thiên gì đó nghe cô hỏi liền quay sang liếc một cái kinh thường nhưng khi nhìn sang Thiên Minh liền cau mày:
- Hàn thiếu???
Nghe thấy mình bị điểm danh liền nói:
- Lâm thiếu có chuyện gì sao???
- Tại sao cậu lại ở đây???
- Tôi dắt Bảo Bối muội muội đi mua đồ.
- Cô gái này là Hàn đại tiểu thư???
- Đúng.
Hắn khó xử nhìn cô sau đó lại nhìn cô ta nói:
- Vậy chuyện đôi giày???
Cô cau mày tức giận nói:
- Thôi đi thứ bị nữ nhân khác cầm vào bản tiểu thư không hứng thú nữa.
Sau đó lại quay sang nói với Thiên Minh:
- Ca mất hứng!!!
- Vậy về thôi.
- Ừm.
Cô liếc qua hắn đầy tửc giận sau đó đi thẳng một mạch theo anh trai ra về. Và cô biết chuyện này vẫn chưa xong khi nhìn đến khuôn mặt tối tăm của anh trai.
Cô cũng không vui khi thứ mình thích bị cướp đi như vậy thôi thì cho bọn họ thấy hậu quả một chút. Cô cũng không hề hay biết rằng hôm nay cô đã gặp được nữ chủ mà kiếp trước cô luôn yêu thương đau lòng vì cô ta bị hãm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro