Chương 1: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Olala bé yêu ơi mĩ nữ về rồi kkk" Lam Tuyết vừa đi làm về bước chân vào nhà quăng túi sang một bên chạy thẳng vào phòng ngủ ôm cuốn sách đặt trên giường, hai mắt sáng rực cô nở một nụ cười quái dị khiến người khác nổi hết da gà.

"Hôm qua đọc tới trang nào nhỉ? Aa đây rồi cảnh H 104... khụ phải có khăn giấy..."  đây là cuốn tiểu thuyết cô đang ghiền gần đây "Bé con chạy không thoát" ừm cái tên đã nói lên phần nào câu chuyện đầy máu chó rồi đáng lẽ cô sẽ chẳng để ý tới nó nhưng đây là cuốn tiểu thuyết sắc từ đầu đến cuối chỉ có thịt và một con sắc nữ như cô sao cưỡng lại được chứ, dù nội dung chẳng ra sao nhưng thịt rất ngon, chất lượng nó sẽ miễn cưỡng che lấp đi khuyết điểm của cuốn truyện này.

Có thịt mới là chân lý, cô đã cho tác giả ba sao vì điểm này. Lam Tuyết chăm chú đọc say xưa, căn nhà yên tĩnh lâu lâu từ phòng ngủ còn phát ra vài âm thanh cười đến kinh dị, bỗng:

"Aaaa" một tiếng hét thấu trời vang ra, mấy con chim đang ngủ trên cây cũng giật mình rớt xuống.

"Nè đêm khuya có cho người khác ngủ không? Bà tám hàng xóm qua mắng vì tội gây ồn ào.

Sau một lúc ầm ĩ người gây ra mọi chuyện ngồi trên giường căn phòng tối đen, đầu tóc xõa bù xù miệng còn lẩm bẩm gì đó.

"A tác giả chết tiệt lấy tên ta làm nữ phụ còn thôi đi ta tha thứ, gì mà cưỡng hiếp, quay clip đăng mạng, tạt axit hủy dung, nhà phá sản, đi làm gái, bla bla... Con bà nó, không thể tha thứ nữ phụ ăn hết cơm nhà ngươi hay gì mà kết thảm hơn cái giẻ lau vậy,... Không được đi tắm hạ hỏa, mai kiện mươi tám đời con tác giả, bình tĩnh bình tĩnh là một mĩ nữ không nên nóng giận, phù. "

Lam Tuyết đứng lên lấy đồ đi tắm trước khi đi còn quyết tâm mai sẽ đại chiến ba trăm hiệp với con tác giả về cái kêt của nữ phụ.

Tắm xong cô lên giường ngủ mộng đẹp, dưỡng sức cho một ngày mai vui vẻ.

(Mama: Mai sẽ là ngày vui nhất cuộc đời của chị nhà luôn kkk)


___________Giải phân cách cuộc đời____________________

Reng reng

"Ưm, ồn quá" Lam Tuyết khó chịu lấy chăn kéo cao đầu nằm tiếp, chuông điện thoại trên bàn vẫn reo. Tầm 5p sau...

"A chết trễ làm" Lam Tuyết chợt nhớ hôm nay đi làm, vội vàng ngồi dậy.

"Aaa đau quá chuyện gì vậy?" Vì đau cô tỉnh hẳn nhìn lại căn phòng đầy mớ hỗn độn, cô không mặc quần aó, chăn gối nằm tứ tung còn thoang thoảng mùi ái tình đầy phòng. Lam Tuyết không phải cô gái ngây thơ chưa trải sự đời nhận biết được đêm qua mình bị gì. Chỉ thấy đống bừa bộn là biết đêm qua điên cuồng cỡ nào.

Nhưng điều này không quan trọng, cái quan trọng là đây không phải phòng cô, không phải phòng cô, không phải phòng cô (điều quan trọng nói ba lần ý mà). Lúc này chuông điện thoại lại reo lên, cô thoát khỏi sự hoang mang cầm lên nghe máy, vừa đặt lên tai cô xém bị thủng màng nhĩ:

- Lam Tuyết chết tiệt, cậu trôi ở nơi nào rồi? Biết mấy giờ rồi không, dậy mau? Trễ học kìa, alo alo Tuyết Tuyết cậu còn nghe không?

- Tớ đang nghe, nay cậu xin nghỉ giúp tớ đi tớ không khỏe lắm.

- Oh được, cậu không khỏe chỗ nào? Uống thuốc chưa? Có cần tớ qua nhà cậu ngay không?

- Không sao, cậu cứ học đi. Mấy bữa là khỏe thôi, tớ hơi mệt baii cậu.

- Ừm, nhớ lo bản thân đó mai tớ thăm cậu.

Tút tút

Lam Tuyết nhìn lại màn hình cuộc gọi 'Khiết Tử' tên này quen thế. Bỗng đầu cô đau nhức một đống hình ảnh nhồi nhét vào đầu, cô đau đến mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng. Chừng 15p bớt đau cô biết mình xuyên rồi, còn là một nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết nằm sọt rác đêm qua.

Hiện tại mạch truyện còn khá sớm ở chương thứ hai của câu chuyện, nhớ tới kí ức đêm hôm qua làm mặt Lam Tuyết đỏ hơn trái cà chua. Một đêm ngủ sáu người, cmn sáu người thêm thuốc kích dục nữa thân thể này không bị chơi nát là may mắn. Nếu Lam Tuyết đoán không sai thì vào lúc 9 giờ sáng hôm nay nghĩa là hiện tại sẽ có một đống nhà báo ập vào phòng và sau hôm nay là chuỗi ngày bi thảm của 'Lam Tuyết' ai ai cũng biết tới 'Thiên kim tiểu thư Lam gia ngủ với trai bao' dâm đãng, lẳng lơ, kiêu ngạo, đanh đá,... tất cả những điều xấu cô đều có.

Lam Tuyết nhớ tới tình tiết này quay sang nhìn đồng hồ 8 giờ 50p, cô sợ xanh mặt vội vã kiếm đồ mặc, nhìn bộ váy rách không nỡ nhìn dưới sàn cô thầm chửi lũ nam nhân nào đó. Cô liếc thấy có chiếc áo sơ mi dưới sàn liền lấy lên mặc, tay bấm điện thoại gọi cho tài xế riêng, đặc quyền của một tiểu thư. Lam Tuyết dọn lại đống hỗn độn trong phòng định ra ngoài thì nhìn lại bản thân không thể đi ra ngoài với bộ dạng như này, chiếc áo sơ mi này dài tới gần đùi cô nhưng mặc vậy ra ngoài thì ai cũng sẽ nghĩ nhiều thêm đống dấu hôn trên cổ nữa. Lam Tuyết lấy chiếc thắt lưng ngay đó buộc ngang bụng mình tạo thành chiếc váy đơn giản lấy cái khăn tắm xé đôi làm tạm khăn quàng cổ, may giờ cũng se lạnh nên có quàng cổ cũng không dị lắm, rồi cô đi ra ngoài.

Lam Tuyết không thẳng ra sảnh vì nếu cô đoán không sai, phóng viên đã trực sẵn ở đó từ sớm và ở cửa sau chắc cũng có, đi ra là sẽ bị bắt ngay cô đâu có ngu, cô quẹo vào nhà vệ sinh chung ở bên trái cách một dãy hành lang ngồi ở trong đó đợi. Tài xế của cô nhắn mình đã tới, cô kêu tài xế đưa xe ra cửa sau của khách sạn. Tầm 5p sau bên ngoài ồn ào, Lam Tuyết biết cơ hội đã tới nhân lúc mọi người xôn xao trước phòng, cô từ nhà vệ sinh đi ra xuống cửa sau khách sạn, thấy một chiếc xe hơi đậu sẵn đó cô bước lên. Nhẹ nhàng thở ra cô sợ có ai phát hiện ra, cuộc sống của cô sau này như nguyên chủ thì chết mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu