Chương 2: no name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ Lam tuyết kêu tài xế Trần đưa về biệt thự riêng ở gần biển. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cô vẫn sốc khi nhìn thấy căn biệt thự to đùng, bên ngoài là một khuôn viên đầy hoa phía sau nhà còn có một ngọn núi nhỏ. Biệt thự màu trắng được xây theo kiểu pháp, trước cửa đã có một hàng người hầu đứng sẵn thấy xe cô tới dừng trước họ, cô bước xuống họ cúi người: 

"Mừng tiểu thư về"

"Ừm, chào mọi người" Lam Tuyết gật đầu rồi đi vào nhìn một hàng người trong đầu hiện ra mấy cái tên, rồi cô quay sang ông Lý quản gia của căn biệt thự này.

"Hiện tại con hơi mệt muốn nghỉ ngơi, nếu không có việc gì đừng lên phòng con nhé. Mọi người đừng gọi con là tiểu thư nữa gọi là Tiểu Tuyết hay Tuyết Tuyết là được rồi vậy nhé." nói xong cô cười xoay bước lên lầu vào phòng của mình để lại đám người ngơ ngác đứng đó.

Lam tuyết đứng trong phòng đánh giá xung quanh, phòng có màu xanh dương nhạt như bầu trời -hợp ý cô. Ban công bên ngoài có để mấy chậu hoa rất đẹp không biết tên, có chiếc ghế đặt đó để nằm phơi nắng đọc sách -một nơi lý tưởng. Giường rất to và êm đủ cho năm người nằm không chật. Và tủ quần áo....aaaaaaaaa...đúng chuẩn ước mơ của bao cô gái luôn. Quần, váy, áo, trang sức, nước hoa, phấn, son,... mỗi loại một tủ lớn chứa đủ các loại nhãn hiệu khác nhau còn có một vài bản giới hạn toàn cầu nữa chứ.

Mắt cô nhìn đống đồ lấp lánh muốn mù luôn rồi, cmn nguyên chủ cô thật trâu bò...à không gia đình cô mới đúng...oaaaa thật hạnh phúc. Đắm chìm trong sự sung sướng cô nhảy mạnh lên giường và...

"AAAAAAAAAAAAAAA...đau..đau..." Lam Tuyết ôm cái hông của mình đau đến chảy nước mắt may phòng này có cách âm nên mấy người bên dưới chưa nghe thấy. Từ lúc tĩnh dậy tới giờ dây thần kinh cô căng thẳng, lo âu quên luôn mình đêm qua vừa ngủ với sáu người, giờ thả lỏng người cái đau nó truyền đến toàn thân đau nhức, cái eo cô như muốn gãy, đặc biệt bên dưới vừa sưng vừa rát.

"Đm, lũ nam nhân khốn nạn...aaa đau chết tôi rồi....đừng để bà gặp mấy người không bà đây cắt ch*m mấy người đem nướng cho chó ăn, trù các người không cương được...aaa (lượt bỏ 7749 từ)" Lam Tuyết chửi đã xong lết cái thân tàn vô nhà tắm ngâm nước nóng.

30 phút sau.

Tắm rửa maxa đủ kiểu cô lên giường nằm ngủ vẫn không quên chửi ai đó: "Hừ cái người đợi đó bà đây sẽ trả thù" rồi lăn ra ngủ khò khò.

-Đám người nào đó "Hắc xì" ai chửi mình ta.

--------------------Quay lại nhà dưới-----------------------

Sau khi cô lên phòng, một nữ hầu - Hoa Hoa đến bên quản gia hỏi: "Bác Lý, tiểu thư nay lạ quá không như bình thường" 

"Đúng vậy nay tiểu thư có vẻ rất hiền" Tiểu Lan cũng lên tiếng thắc mắc.

"Tôi thấy tiểu thư không giống lời đồn lắm" Binh Tử nhìn mọi người cũng góp ý nói.

ABCD...bla bla

"Thôi thôi, đừng bàn nữa đi làm việc đi, tiểu thư như vậy không phải tốt hơn sao làm đúng bổn phận của mình đi. Giờ giải tán" Quản gia Lý nói xong của xoay người vào trong vừa đi vừa suy nghĩ hành động hồi nãy của cô rồi ông cười cười "Hazz người đã thông suốt rồi".


---------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu