Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dùng bữa xong Lam Tuyết lên phòng để lại đám nhóc ngồi đó, vẫn chưa thoát được điều bất ngờ mẹ vừa thông báo với chúng nó.

Phá sản sao? Nói ai tin được chứ?

Mẹ là chủ tịch tập đoàn GC dù mới mở được 5 năm nhưng nó đã là một công ty đứng đầu Châu Âu trong một thời gian ngắn dễ phá sản như thế sao. Mẹ ban đầu là định đi làm công ăn lương như người ta cho bình thường xong bất ngờ  lòi ra 6 con khỉ nhỏ là tụi nó, vì để đủ tiền mua sữa nên quyết định lập công ty luôn. Mà có công ty lớn thì  luôn có kẻ chướng mắt động tay động chân nên tức quá mẹ tiện tay lập thêm cái Bang 'nhỏ' để bảo vệ và thuận tiện cho việc 'xử lý' mắt kẻ đó. Mấy chuyện này do Chú nhỏ kể cho mấy nhóc nghe sau mấy lần ăn vạ bán manh, lăn lê bò lết đủ trò Chú nhỏ mới chịu tiết lộ ra.

Nói đến Chú nhỏ này thì cũng là một điều kì lạ trong gia đình này, Chú là do mẹ cứu được trong một lần đi 'dạo phố' đúng hơn là đang trong lúc ngứa tay chân mà gặp phải đám người đang đánh Chú,  xong thuận mắt nhận làm em trai được ông ngoại chấp nhận thế là thành Chú nhỏ của mấy nhóc luôn lấy tên là Lam Triết.

-Lão đại anh nghĩ mẹ cớ lừa chúng ta không? - Tam bảo hỏi

Nhị bối nghe vậy cho cậu ánh mắt xem thường: - Hong lẽ đệ tin lời mẹ là thật chứ?

Đồng thời Đại bảo cũng cho cậu một ánh nhìn kẻ ngốc. Tam bảo thấy hai người khinh bỉ mình như thế tức giận hét lớn:

- Này ý hai người nói đệ ngốc đó hả?

Lục bối im lặng nãy giờ cũng chen vô: - Chứng tỏ anh cũng chưa ngốc lắm  

Tam bảo nghẹn lời uất ức nhìn ba người.

Ngũ bối nhìn Tam bảo lắc đầu thật khó tin khi thằng này là anh mình rồi nói: 

- Lúc nãy mẹ nói 2 tiếng sau xuất phát, hiện tại nên đi chuẩn bị một chút đi.

Mấy bảo bối gật đầu đồng ý, cả đám cùng nhau đi về phòng riêng chuẩn bị vài 'món qùa' bất ngờ cho mấy ba thân yêu.

-----------------------------------------------------

Trong thư phòng.

Lam Tuyết đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Cạch

Một đám người đàn ông cao to bước vào trong xếp thành hàng, cúi đầu đồng thanh chào:

-Gia chủ

- Ừm, thấy cái hộp không? Chọn lấy một cái đi

Mấy người đàn ông nhìn lên cái bàn trước đó có cái hộp nhỏ, một người đi tới cầm lên mở ra. Trong đó có 6 chùm chìa khóa, hiểu ý cô mỗi người lấy một cái.

- Trên đó có đánh số tương ứng với mỗi bảo bối, nhiệm vụ của các cậu là bảo vệ tụi nó khỏi nguy hiểm và đáp ứng nhu cầu của đám nhóc đó. Tôi đã sắp xếp cho mỗi người một căn phòng chung cư và một chiếc xe đã cải tiến, nếu có vấn đề gì khác thường thì hãy gọi cho tôi. Các cậu là người được tôi đào tạo và tin tưởng nhất đừng làm tôi thất vọng. Được rồi, giờ ra ngoài đi Tiểu Thất ở lại.

Nghe cô phân nhiệm vụ xong, năm người nối nhau ra ngoài để lại Tiểu Thất ở trong phòng. Cô nhìn Tiểu Thất rồi nói:

- Lần này đi bảo vệ tụi nhỏ chỉ là một phần, tôi muốn đưa thế lực về bên đó. Cậu qua đó sắp xếp một chút cho ổn thỏa để tặng cho họ một món 'quà lớn' nữa cũng 6 năm rồi. 

Tiểu Thất nghe liền biết kế hoạch của cô:

- Vâng gia chủ

- A? - Lam Tuyết như chợt nhớ ra cái gì mở cái tủ ở dưới lấy ra một tờ giấy trên ghi một dãy số đưa cho cậu

- Khi cậu qua đó người này sẽ trợ giúp cậu

---------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu