Chương 8: Ly Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân sau của biệt thự đang diễn ra màn ly biệt đầy nước mắt của các bảo bối.

- Tứ bảo ôm chân cô khóc lóc: Mẹ ơi, con đi rồi mẹ đừng nhớ con quá nha. Dù con biết bản thân rất đẹp là bảo bối tri kỉ nhất của mẹ...

Lam Tuyết càng nghe mặt càng đen, cố gắng nhịn lại để không đánh thằng con suốt ngày tự kỉ như này nên ngắt ngang màn tự luyến của nó

-Ngừng lại, lên trực thăng đi

Thấy mẹ có vẻ tức giận Tứ bảo nhịn lại những lời muốn nói, xụ mặt đi lê trực thăng, đi ba bước quay đầu hai lần muốn xem cô có đổi ý níu giữ nó không. Mà Tứ bảo phải thất vọng rồi, cậu giận dỗi đi lên trực thăng ngồi.

Hiện tại cô đang phải đối phó với sự làm nũng của Lục bối, bé cưng của cả Gia.

-Lục bối: Mẹ ơi, con đi rồi mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nha, không có con ôm ngủ mỗi đêm mẹ cũng đừng buồn con để lại TDy lại cho mẹ rồi mẹ có thể ôm nó mà nhớ con cũng được. Mấy chú trong nhà có ăn hiếp mẹ thì mẹ cứ đánh mạnh vào nha...

Trong mắt của Lục bối người nào mà bị Lam Tuyết đánh đều là những người xấu, ăn hiếp, bắt nạt mẹ nên mới đáng bị đánh...

+ Mấy chú nào đó: Lục tiểu thư oan uổng quá huhu. Gia chủ là người nào chúng tôi bắt nạt được sao... 7749 câu kêu oan.

Lam Tuyết nghe bé út nhà mình quan tâm như vậy rất cảm động không uổng công cô nuôi, ai như tụi kia làm anh chị mà không lo cho cô như bé. Thật hạnh phúc...

- À, mẹ nhớ mua bản baby mới ra của Pháp gửi cho con nha

Lục bối nhìn cô với đôi mắt long lanh lấp lánh. 

Cảm động chưa được ba giây liền bị câu nói của Lục bối dập tắt 'đây mới là mục đích chính chứ gì quan tâm cô là phụ'. Đây tuyệt đối không phải con của cô.

Lam Tuyết giận thả Lục bối xuống nói: - Mẹ đã biết, con lên trực thăng đi

Nhìn cô có vẻ tức giận Lục bối mặt khó hiểu nghe lời cô lên trực thăng ngồi sẵn. Nhị bối, Tam bảo, Tứ bảo, Ngũ bối chạy lên ôm Lam Tuyết một cái rồi cũng chạy lên trực thăng ngồi. Chỉ còn lại Đại bảo vẫn là khuôn mặt lạnh đi đến trước mặt cô mặt nghiêm túc nói:

- Mẹ yên tâm, con sẽ làm cho bọn họ tự tay bồi thường cho mẹ

Nghe Đại bảo nói vậy cô liền hiểu ý bé muốn nói, cô cười nhẹ xoa đầu Đại bảo:

- Tụi con chơi vui là được, mẹ cho các con đi mục đích gì chắc đám tụi con cũng đoán được đi. Họ là ba của tụi con mẹ không thể giấu cả đời không cho tụi con biết được. Con và mấy em con đều là những đứa  thông minh biết bản thân muốn gì. Bên đây tình hình phúc tạp về đó nếu họ không nhận tụi con thì còn có ông ngoại con và Chú nhỏ có thể bảo vệ mấy đứa. Con và em con có hai tháng để thử sức nếu thất bại thì mẹ sẽ rước về. Mẹ đủ sức nuôi cả đám ăn chơi ba đời nên tuyết đối không được để ai ức hiếp nghe rõ?

Càng nói về sau mặt cô càng nghiêm túc nụ cười lúc nãy đã biến mất từ lúc nào. Lam Tuyết rất ít cười bên ngoài kho ở bên tụi nhỏ thì mới có dáng vẻ của một người mẹ dịu dàng, gần gũi nhưng sau lưng thì vẫn là khuôn mặt lạnh lùng. Lúc mà gặp nguy hiểm tới tính mạng thì cô sẽ cười nhưng đó là nụ cười khát máu. Nên thuộc hạ của cô đều biết một điều nếu Lam Tuyết không ở bên cậu chủ hay cô chủ nhỏ mà cười thì chắc chắn sắp có người gặp nguy hiểm.

Đại bảo nghe xong liền gật đầu rồi chào cô đi.

Lam Tuyết đứng nhìn chiếc trực thăng bay đi khuất dần trên bầu trời một lát sau mới nhấc bước vào trong, tất cả người hầu đều tản ra đi làm việc của mình.

Trời tối

 Căn biệt thự rộng lớn im ắng đến đáng sợ, đây mới là nguyên trạng của nó. Không có các bé thì không còn tiếng cười đùa, không còn tiếng lo lắng, hoảng hốt, láo nháo của đám người hầu khi đi khắp biệt thự tìm các bé chơi trốn tìm,...

Tất cả mọi người đồng loạt thở dài: Hazz, có chút nhớ cô/cậu chủ nhỏ rồi.

Lam Tuyết đứng trong phòng trước cửa sổ nhìn lên ánh trăng bên ngoài, lòng có chút buồn, trống trải:

- Hazz sao lại thấy nhớ đám tiểu quỷ đó rồi

-----------------Giải phân cách trái đất---------------------------------

Ở một căn biệt thự nào đó

- Sao tụi nhỏ chưa tới nữa? Không lẽ khi bay gặp trục trặc gì? Giờ muộn rồi tụi nhỏ đói chưa?...Lão Vương ông gọi hỏi xem sao còn chưa tới? - Người đàn ông trung niên gần 50 tuổi tóc điểm bạc đi tới lui trong nhà đứng ngồi không yên, hết đứng lại ngồi lâu lâu lại ngó ra cửa như đợi ai rất nôn nóng. Tầm 10p lại thúc giục người đàn ông bên cạnh gọi điện thoại. Người đó không ai khác là Ba Lam - Lam Quân và Lão Vương thư ký kiêm quản gia riêng - vệ sĩ

- Lão Vương: Chủ tịch các cậu chủ, cô chủ sắp tới rồi còn 20p nữa, ngài ngồi xuống đi, tụi nhỏ rất an toàn không có vấn đề gì hết. Tụi nhỏ chắc đói lắm ngài xuống xem thức ăn thế nào đi chuẩn bị cho tốt...

Lão Vương còn chưa nói xong Ba Lam đã cười lớn: 

- Đúng đúng, ta đi xem đồ ăn thế nào. Ông nhanh gọi hỏi bọn họ đi, nhanh lên đó - Dứt lời Ba Lam đã đi thẳng vào bếp, Lão Vương thành công đuổi người ông cuồng cháu này đi đầu lấm chấm mồ hôi thở phào nhẹ nhõm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu