Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chừng 10p sau tại sân sau Lam Gia

Phạch phạch phạch

Tiếng trực thăng xuất hiện đang dần đáp xuống sân, Ba Lam ở trong bếp nghe tiếng gió liền chạy vội ra ngoài, Lão Vương cũng vui mừng chạy theo, ra đến sân sau người hầu đã xếp sẵn hai hàng những người này đều là người làm lâu năm trong nhà hoặc là con của họ tất cả đều trung thành tuyệt đối với Lam Gia đây đều là những người khi phu nhân còn sống đã giúp đỡ, cưu mang họ nên họ rất biết ơn với phu nhân nhưng người mất sớm nên họ đẫ tận tâm chăm sóc đứa con duy nhất của người là Lam Tuyết.

Mới ngày nào Tiểu thư còn nhỏ xíu cần họ chăm sóc từng li từng tý nay đã sinh ra các cô chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ rồi dù không biết cha đứa bé là ai nhưng Lam Gia chẳng thiếu tiền nuôi các bé chưa nói đến các bé đáng yêu như thế làm mọi người thương còn không kịp, đâu ai nỡ nặng lời. Cũng đã ba năm rồi họ mới gặp lại các bé. Sáu năm trước lúc Lam Tuyết sinh con, ba Lam biết tin lo lắng cho cô nên đã đưa họ qua chăm sóc cho Lam Tuyết cho đến năm các bé 3 tuổi mới về lại Lam Gia. Họ cũng ghen tị đứt ruột với mấy người làm ở nhà của cô được ở gần, sống chung, tiếp xúc với các bé mỗi ngày, chỉ cần nghỉ tới thôi là tim đau rồi. Ôi các thiên thần nhỏ của họ

--------------

Lam Quân và Lão Vương đang đứng đợi trong sự hồi hộp và mong chờ của tất cả mọi người thì cửa trực thăng mở ra bước xuống đầu là sáu chàng vệ sĩ cao to, đẹp trang trông rất ngầu và mấy anh vương tay ra đón bé đầu tiên bước xuống là 

Đại bảo với vẻ mặt lạnh lùng

Nhị bối lạnh nhạt

Sinh đôi Tam bảo - Tứ bảo ( gọi là sinh đôi vì 2 bé không biết lý do nào mà giống nhau như đúc mấy bé khác chỉ là giống nhau vài nét thôi không giống hoàn toàn như Tam Tứ ) tinh nghịch,

 Ngũ bối ôn hòa

Lục bối kẹo ngọt ( vì bé rất ngọt ngào á)

Nhìn sáu bé đứa nào cũng đáng yêu, dễ thương, làn da trắng nõn, hai má phúng phính nhìn chỉ muốn xông tới nhéo nặn cho thỏa thích,.. Mọi người xung quanh đều chung một suy nghĩ

- Aaaa các cô chủ, cậu chủ nhỏ dễ thương quá [ mất máu chết ]

Các bé xếp lại đứng thành một hàng ngang, cúi người đặt tay chéo vai đồng thanh chào:

- Chúng con xin chào Ông ngoại, Bác Vương và tất cả mọi người

Giọng non nớt của trẻ con vang lên, thêm vẻ mặt ngay thơ bán manh như thế trái tim già nua của mỗi người nơi đây đều không chịu nổi.

- Anh làm vườn: Huhu sao không ai nói với tui các cậu chủ, cô chủ đều đáng yêu như thế hả

- Cô giúp việc: Tôi cũng muốn có một đứa con như vậy

.......................

Ba Lam tâm tình vui sướng nhìn cháu của mình đứa nào cũng dễ thương như thế mà hạnh phúc ' Đây là tâm can bảo bối của ông nha ' / vị trí độc quyền của Lam Tuyết đã bị chiếm ngôi/ 

- Hhaha mấy đứa ngồi bay lâu vậy mệt rồi đúng không? Vào nhà đi, vào nhà đi nay Dì Vương nấu rất nhiều món ngon cho các con đó.

Tâm tình ba Lam nay vô cùng tốt, nhìn những đứa cháu đứng xung quanh mình miệng gọi 'Ông ngoại' lòng đầy ngọt ngào. Chính ông cũng chẳng ngờ được con gái bảo bối của ông đi có 1 năm mà đã có con, khi nghe tin đó ông đã rất giận dữ không phải giận Lam Tuyết mà tự trách bản thân đã không bảo vệ cho cô thật tốt, để cô một mình sinh con nơi đất khách. Lam Quân bỏ công việc sang một bên tự mình bay qua chỗ Lam Tuyết sống ban đầu còn tức giận định la cô nhưng khi nhìn sáu đứa bé nho nhỏ nằm trong chiếc nôi làm ông nhớ lại ngày Lam Tuyết mới sinh ra đứa con bé nhỏ nằm trong lòng ông ngày ấy mà lòng mềm nhũn ra cơn giận tan biến. Trong đầu ông chỉ có một suy nghĩ: 

- Mặc kệ cha mấy bé là ai chỉ cần là cháu mình, con của con gái Lam Gia dư sức nuôi cả đời.

Nhìn phòng ăn bình thường chỉ có một người ngồi lẻ loi, cô quạnh nay có thể sáu bé trở nên tràn đầy sức sống, náo nhiệt hơn. Người hầu xung quanh ai cũng vui cười rạng rỡ đâu có không khí trầm lặng như thường ngày.

Đang lúc ăn tráng miệng ba Lam nhìn mấy bé hỏi:

- Các con đã suy nghĩ cẩn thận rồi chứ?

Đại bảo đang ăn nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn ba Lam, biết ông ngoại đang hỏi mình vấn đề gì:

- Vâng tụi con đã nghĩ kĩ rồi ạ.

Mấy bé khác nghe hai người nói chuyện cũng ngừng ăn, mắt nghiêm túc nhìn ông ngoại. Ba Lam thở dài:

- Được tùy mấy đứa. Chỉ cần tụi con nhớ rằng nơi đây luôn là nhà của các con. 

Các bé đồng thanh trả lời:

- Vâng ạ.



#Lề: Tui muốn hè viết nhiều nhiều 1 xíu ai ngờ đâu bàn phím bị hư đánh chữ cực kì mấy thời gian, giờ đang đợi sửa huhu 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu