chương 16: Hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi được rồi.

Vị chủ tọa cuối cùng cũng lên tiếng. Trường Nhạc cười lạnh, giả nhân giả nghĩa để làm ngư ông đắc lợi sao, thật là cái âm hiểm người.

- Tiêu Trường Nhạc hôm nay chúng ta gọi ngươi đến đây là để thông báo về việc học tập của ngươi.

Nói rồi Tư Tiêu rút ra từ hộc bàn một tờ giấy

- Nhìn thấy chứ? Với bảng điểm như thế này, học viện chúng ta cũng không thể nể mặt Trịnh chủ tịch thêm nữa.

- Nói cách khác là ta bị cho thôi học?

'Muốn đuổi thì cứ nói thẳng ra, làm gì như vậy lắm điều đâu?' nàng bực dọc nghĩ.

- Có thể nói là như vậy

Hắn ngừng một lát rồi khẽ cười, thủ nhẹ nhàng gõ gõ vào tờ giấy

- Nhưng mà...

- Có rắm mau phóng. Đến đây đã là cực hạn của sự chịu đựng, hắn không thể cứ nói hết câu được sao?

Toàn bộ mỹ nam trong phòng lại một lần nữa tròn mắt nhìn nàng. Nạt Tư Tiêu? Nàng đây là đang nạt Tư Tiêu sao? Trước nay biểu lộ trước mặt bọn họ, nàng không phải hết sức lấy lòng, giả vờ thùy mị còn không hết? Nay lại dám..

- Khụ, chỉ cần lần này thi học kỳ, tất cả con điểm của ngươi đều đạt trên 95, học viện sẽ miễn cưỡng nhận lại ngươi. Ngả Dương trông một đám còn chưa hoàn hồn nam nhân, đành phải tiếp lời hội trưởng.

Trầm ngâm một lát, nàng toét miệng cười. Nụ cười nàng tỏa ánh dương chói sáng đến tận từng ngóc ngách của căn phòng. Nụ cười của sự tự tin, niềm hi vọng và còn mang trong đó chút gió mùa thu. Hẳn nhiên, nụ cười không chỉ làm lay động vị Tư học trưởng, nó còn làm bất ngờ mấy vị ôn thần ngồi đây. Bọn họ không lên tiếng, không có nghĩa là chính mình mù điếc. Tiếc là, chủ nhân lại không hề biết này hành động có bao nhiêu mất hồn, cứ vô tư ngây ngốc cười với đám đàn ông kia.

- Cám ơn học viện đã cho ta cơ hội. Ta sẽ hảo hảo nắm bắt. Nếu không còn việc gì, ta xin phép.

- Khoan...

Lần này lên tiếng là Hoàng Hiểu Minh, hội phó hội học sinh.

Nàng quay đầu lại nhìn hắn, không hỏi nên lời nhưng chờ đợi hắn băn khoăn chuyện.

- Ngươi...thực sự không nhớ gì cả?

- Điều đó quan trọng sao? Quan trọng..với ngươi?

- À..không

- Với ta?

Hiểu Minh bảo trì im lặng, chờ đợi nàng tiếp theo ý nghĩ

- Vậy thì..mọi việc tùy duyên đi.

Nói rồi nàng mở cửa đi ra ngoài, không xem thêm nữa sắc mặt của một lũ người ngây dại trong kia.

Dáng hình bé nhỏ ấy biến mất theo từng tia sáng khép lại, để lại một không khí trầm mặc chưa từng có trong văn phòng hội học sinh

- Ngươi nghĩ sao? Tiêu-hội-trưởng?

Dương Tuấn ngả ngớn vân vê gọng kính mỏng đắt riền của mình, đôi mắt giống như toàn bộ mọi người, đều chưa một lần rời khỏi kia cánh cửa đã sớm im lặng.

- Có..thú? Ta không nghĩ vậy

Tiêu học trưởng cười mỉa

- Sự thay đổi của ả, chờ đợi biểu hiện bằng điểm thi đi?

Ngả Dương với khuôn mặt đầy ác ý tiếp lời.

Nghe xong, mọi người đều nhìn nhau và nở một nụ cười mỉa mai, vì họ biết chắc, đây là điều không thể. Vốn lần này đưa ra như vậy khó khăn điều kiện, một điều bất khả thi với bất kỳ ai - ngoại trừ vị thiên tài trường học đạt số điểm tuyệt đối trong mọi kỳ thi đánh giá năng lực Hàn Y và Tư Tiêu. Để được 95 điểm môn ngôn ngữ là điều không thể nào đạt được với cả một học sinh giỏi, không cần nói đến cái kia phế vật. Nàng vốn chỉ cần đạt 80 điểm liền qua, nhưng sự kiện vừa rồi với nữ chính còn chưa nguôi ngoai. Bọn họ vì Dạ An mà trả thù, mới đưa ra như vậy khắc nghiệt điều kiện.

*Ngoài vườn

Nụ cười nàng từ khi cánh cửa to lớn kia khép lại cũng lập tức tắt. Vì nàng biết, nếu bị đuổi học, nàng sẽ sống càng thêm chật vật. Học phí hiện nay không rẻ, hơn nữa, Trịnh baba cũng liền chi trả toàn bộ học phí cho cả năm học, nàng bị đuổi thì tiền học phí trở thành giấy lộn. Cái kia keo kiệt ba ba, chắc chắn sẽ không lại bố thí cho nàng thêm một đồng nào học phí trong ít nhất một năm. Với số tiền hiện tại, còn phải đóng học phí, cuộc sống sẽ quá không tốt đi.

Nghĩ nghĩ, nàng vò rối bù cả đầu tóc, thơ thẩn bước đi. Bỗng

*Roẹt roẹt* * ầm ầm*

Một trận sấm nổi lên vang rền, làm rúng động cả đất trời, rồi tí tách từng hạt li ti nhảy múa trên mặt đất.

Mưa, nàng luôn ghét mưa. Ai mà có thể ưa được những cơn mưa cũ kĩ chứ. Mưa khiến con người ta buồn vô cớ, khiến người ta chợt chạnh lòng và khiến người ta cảm thấy sự đáng thương của bản thân. Mưa có mùi rất hay, mùi của nước, của sự gột rửa. Mưa khiến người ta cảm thấy yếu đuối, sợ hãi, nhụt chí. Nhắc nàng nhớ về một hình bóng đã khuất xa và tĩnh như một bức tranh được vẽ bởi một kiếp người. Sự ủ rũ này, nàng ghét nó. Sự lạnh lẽo này, khiến nàng cô độc. Nàng không phải không sợ, chỉ là tự ép mình quên đi nó. Nếu không biết, sẽ không sợ, không phải sao? Ngày mai, ôi hai chữ "ngày mai" định nghĩa như thế nào đây? "Ngày mai"  những hạt nắng nhảy múa hay sẽ lại là từng giọt mưa cô đọng. Ở cái "ngày mai" kia, nàng liệu có bị đuổi ra chính căn nhà nhỏ xíu này, liệu chờ đợi nàng có phải là cái chết đau đớn đầu đường xó chợ. Nàng không muốn chết và không muốn trải nghiệm lại đó cảm giác. Không có một sự chắc chắn nào ở cái nơi "ngày mai" kia. Nghiệt, một khi gieo nên hạt mầm, sẽ ra trái. Nàng rất muốn chạy trốn, đi thật xa, trốn khỏi các tình tiết mà mình chẳng hề nhớ nổi. Nhưng..vấn đề quan trọng nhất: tiền. Nàng không có tiền.

Bước ra đường liền lo lắng có thể gặp phải nữ chủ nam chủ, liền có thể bị PK. Đi đến trường thì đối mặt với một đám cẩu trung thành của nữ chính. Nhưng mà..chuyện gì đến thì cứ để nó đến đi, nàng sẽ sống sót. Nhất định!

Mưa vẫn cứ rơi, cuộc chơi vẫn cứ tiếp tục và nàng vẫn lặng lẽ cô độc đi trên con đường dài như trước nay nàng vẫn thế.... chỉ là bóng lưng bé nhỏ kiên cường ấy, đã sớm được khắc sâu vào trái tim ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro