Chương 18: Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : chap này có nhiều "heavy word" chửi bậy linh tinh, ai thuần phong mỹ tục có thể pass.

*rầm

- Ahaha..xin lỗi nhé "phế vật". Nói rồi đám bạn A đồng học vui vẻ rời đi.

Kể từ khi nàng trở lại trường, mọi thứ đều rất tồi tệ. Những chuyện như bị đụng vai như vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ, bàn bị vẽ lên, là thùng rác, tập sách bị xé, giày bị lấy. Bị huých vai, bị "vô tình" làm đổ nước vào người,.... tóm lại không khác gì những nữ sinh hàn quốc bắt nạt đồng học. Nói ra thì Trường Nhạc cũng cảm thấy rất thú vị, giống như được chứng kiến những chuyện siêu thực chỉ có trên màn ảnh vậy. Thuở còn đi học, nàng chưa bao giờ biết đến cái gì là " bắt nạt" nếu có cũng chỉ là những lời chọc ghẹo ác ý của lũ bạn nàng với những kẻ lập dị mà thôi. Tất nhiên trong đám người xấu đó, không có Trường Nhạc, nàng không hứng thú với việc bắt nạt người khác, càng không có thú can dự vào. Đúng vậy, có thể thấy Trường Nhạc là một cái vô cảm người, không chỉ với người khác mà còn với bản thân mình.

Quay lại với câu chuyện bắt nạt vườn trường, lúc này đất trời đã ngả màu chiều.

- Này!

Một cái tóc nhuộm dễ nhìn nữ sinh gọi người phía trước. Có vẻ nàng ta đang rất tức giận vì lời nói của mình không được chú ý

- Không nghe ta gọi sao "phế vật?

Nàng kia bước quá nhanh, nàng thực sự không đuổi kịp liền túm lấy tóc người phía trước và giật mạnh về sau. Người phía trước do bị tác động một lực lớn mà chưa hề chuẩn bị cũng mạnh ngã ngồi xuống đất.

Thấy nàng ngã xuống nàng tóc nhuộm cùng đám bạn của mình liền quây xung quanh nàng kia, vẻ mặt hung thần ác sát

- Điếc à? Thế giờ nghe thủng chưa? Ở LẠI TRỰC NHẬT CHO TA!

- Hừ có vẻ ở nhà hơi lâu quên cả luật lệ rồi chỉ? Để bọn ta dạy lại cho nhé.

Một giọng nói chanh chua phát ra từ phía trên, nàng cũng không biết là của ai và đến từ đâu, chỉ biết ngay sau đó có một thứ gì nện mạnh vào lưng mình khiến nàng vừa lồm cồm bò dậy liền bẹp dí xuống dưới đất. Cảm giác đau đớn tràn lan, chưa kịp phản ứng tóc lại bị giật mạnh lên

- Hôm nay lì lớm gớm nhỉ, mọi hôm là gào khóc om sòm lên rồi, hay là chưa đủ đô?

Tóm nhuộm nữ sinh tay trái liền bị giữ lại giữa không trung. Trường Nhạc lườm nàng

- Con điếm.

- Cái gì..mày dám nói cái gì..bỏ..bỏ tay tao ra..con chó..aaa..bỏ tay tao ra...đồ chó cái..

Trường Nhạc không chỉ giữ lại cổ tay nàng mà còn mượn đó mà vặn từng khớp xương ngón tay một của tóc nhuộm đồng học. Tất cả lũ bạn nàng trông thấy bạn mình kêu la là thế nhưng nom bộ dạng dọa người của nàng cũng không dám có hành động gì, bọn họ sợ mình tay sẽ là đối tượng tiếp theo của tiếng răng rắc.

- Này, đau đấy lũ mọi rợ. - nàng thả ra cái tay vặn vẹo của người trước mặt khiến cái đó tóc nhuộm ngã ngồi xuống đất may mà có đồng bọn đứng đằng sau đỡ cho nàng ta khỏi ngã. Dám làm xước ta chính mình, các ngươi xui rồi~

Nàng chầm chậm chằm chậm đứng lên, cả người toát ra một bầu không khí kì lạ khiến những nữ sinh kia cảm thấy sợ hãi, lúc này bọn họ đã sớm hận chết chính mình bồng bột hàng trăm lần trong lòng.

- Vậy..chơi nhé? Nàng cười ngọt

- CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ ĐẤY?

Một giọng nam đanh thép đánh tỉnh các đương sự

- Cái này? Bắt nạt sao?

Tư Tiêu nheo mi nhìn bọn họ, ánh mắt đặc biệt sắc lạnh khiến tóc nhuộm cùng đồng bọn đều cuống lên rồi. Bọn họ thầm bực bội có vẻ hôm nay đi học không xem ngày, sao có thể trùng hợp và xui đến như vậy. Tuy rằng hội học sinh bọn họ cũng không thích nàng nhưng nội quy vẫn là nội quy, bọn họ sẽ không cho phép những chuyện như bắt nạt xảy ra trong này trường học. Quái lạ, mọi lần đều trót lọt cơ mà?

- Không phải đâu hội trưởng, chúng ta chỉ là đang bàn luận và có những bất đồng ý kiến.

- Đúng vậy là có chút mâu thuẫn mà thôi.

- Thật đó hội trường à

- Ngươi cũng biết nội quy trường như vậy nghiêm ngặt chúng ta nào dám qua mặt hội học sinh đâu.

Tư Tiêu đảo mắt qua một loạt nữ sinh líu ríu giải thích, ánh mắt hắn dừng lại ở Trường Nhạc. Có gì đó thâm trầm nơi đáy mắt

- Thật sao, Trường Nhạc? Nếu ngươi nói thật nội quy sẽ đứng về phía ngươi nha!

Trường Nhạc cúi đầu không nhìn một ai cũng không biết nghĩ gì, cũng không nói gì để lại một hồi im lặng khiến cho đám tóc nhuộm gấp muốn chết 'nàng chắc chắn sẽ nói, lần này chúng ta chết chắc rồi.' 'không được nếu thực sự bị đuổi học cũng sẽ không để ả yên', chỉ biết một hồi sau liền ngẩng đầu cho bọn họ một nụ cười thật tươi.

- Không có gì cả, hoàn toàn là hiểu lầm thôi, chỉ là có chút bất đồng.

- Đúng vậy đó hội trưởng à, nàng đã nói như vậy rồi...

Tư Tiêu lườm nữ B đồng học một cái nàng liền biết điều im lặng

- Nhưng ngươi bị thương đâu

Chỉ chỉ cánh tay bầm tím trầy xước

- Cái này là do bọn họ lỡ tay mà thôi, không đáng nhắc tới. Hội trưởng, chuyện này cũng nên kết thúc ở đây.

- Vậy được, nhưng ta không hi vọng lần sau các ngươi như vậy khuynh hướng bạo lực, chúng ta là trường quý tộc, không phải là nơi của lũ mọi rợ, hiểu chứ? Nếu có lần sau, mặc kệ là lí do gì, đả thương người khác cũng phải chịu tội.

- Chúng ta rõ rồi hội trưởng. Vậy...xin phép hội trưởng

Bọn họ mừng rỡ rời đi, trong mắt còn có không tha lưu luyến nhìn Tư Tiêu. Hội trưởng trưởng cũng quá suất đi, nhưng hắn không phải kẻ bọn họ dám tiết độc. Tư Tiêu tựa như hoa lan trắng, đẹp và thánh khiết, hắn là tín ngưỡng để thờ phụng là thiên thần thánh khiết nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro