Chương 4: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng được xuất viện. Sau một tháng trời đầy những màn đọ não của nàng và nữ chủ, cuối cùng nàng cũng được thả về. Nữ chủ đại nhân chính là cái bạch liên hoa thể loại, nhân hậu có thừa hẳn nhiên sẽ phải đến thăm cô chị đáng ghét này rồi. Nhưng không hiểu sao... ở cô ta có gì đó rất giả à không cô ta là một cái diễn viên mới chính xác! Nàng sống vẹn nửa đời người, loại người gì đều đã gặp, ngay cả tù đều đã đi, này trong sáng người xã hội có hiếm nhưng cũng không là tuyệt chủng. Xưa, muội muội kết nghĩa của nàng là một cái bạch liên hoa, nhưng nàng ta thật sự dễ thương, hiền lành, cũng luôn cố gắng mạnh mẽ đứng trên đôi chân của mình. Chứ không phải như này nữ chủ, tỏ ra yếu ớt để được thương hại , nói chuyện chọc ngoáy, còn tỏ vẻ ngây thơ. Chậc! Con người nàng trước nay ngoài mặt đằm thắm, nhưng bên trong yêu ghét đều rõ ràng. Nàng cũng không vì cái gì ghi thù nữ chủ theo nguyên tác, căn bản nàng không có gì ý niệm. Chỉ là có những kẻ, một nhịp thở của chúng cũng khiến bạn tởm lợm, không cần thiết kẻ đó phải đắc tội với bạn, chỉ cần trực giác định hướng cho bạn mà thôi. Nhưng mà, người ta là nữ chủ, thân phận nữ phụ như nàng muốn toàn mạng tốt nhất là nên cút thật xa, không nên nhiều lời, coi như nước sông không phạm nước giếng. Ít nhất nàng ta cũng hộ tống nàng về tới "nhà mình", nàng cũng nên biết ơn.

Bước vào căn nhà ... Trường Nhạc thực không biết thế nào để diễn tả. Nhà vừa cũ vừa nhỏ, nội thất còn thật xuống cấp. Thế mà xem chủ nhân của nó lại rất sĩ diện, mỗi thức trên bàn trang điểm đều hảo hạng, bàn trang sức cũng không là ngoại lệ. Thêm vào đó một số chi tiết trong căn nhà còn trông xa hoa đến bất hợp lý, giả dụ như kia bình hoa. Rõ là bình hoa cổ từ Pháp, giá hẳn cũng không phải người bình thường có thể mua. Nhưng xem nó kết hợp với chiếc bàn thủy tinh nứt và bộ sofa vừa rách vừa cũ thì thật sự vô cùng trịch thượng. Cái này nữ, có vẻ cũng không được sủng ái, cuộc sống không được dư dả cho lắm nhưng đối với một học sinh như nàng mức chu cấp này đã là qúa đủ. Chính nhờ lối sống phung phí, xa hoa mới như vậy. Tất cả quần áo trong tủ đều là hàng hiệu bản giới hạn, thật không hiểu sống khổ sở như thế mà con nhóc này vẫn chấp nhận chỉ để được mua ít hàng hiệu. Khó trách trong tương lai nàng lại có kết cục vô cùng thảm hại, nhưng Trường Nhạc tin vào thứ gọi là hiệu ứng cánh bướm. Chỉ cần nàng thay đổi này người, không gặp mặt nam chủ không làm khó nữ chủ. Bọn họ cũng sẽ không rảnh bận tâm này chi cỏ dại đi.

Rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc thẻ óng ánh. Đây là chiếc thẻ tín dụng mới mà Nhạc lão ba cấp cho nàng, số thặng dư tài khoản thì không có bao nhiêu nhưng nam chủ đại nhân là cái biết điều nhân. Hắn "an ủi tinh thần phí" cũng không tệ . Nhìn chung quanh căn nhà nhỏ, mọi thứ tuy cũ tuy sắp xếp xấu xí nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Bất quá này nhà không thuộc của nàng, không có cái gia đình cảm giác, còn vương chút u buồn. Dù sao từ nay cũng là nàng gia, nàng cũng nên... Trường Nhạc nhíu chặt mâu, mắt xẹt qua vài tia nguy hiểm.

5 tiếng sau
Trường Nhạc nằm sóng soài trên mặt đất. Cuối cùng cũng thanh lý xong đống đồ kinh tởm kia, nàng vui vẻ nghĩ. Nhìn căn nhà xinh đẹp mà mình vừa sắp xếp lại, Trường Nhạc vô cùng hài lòng. Vậy là nàng đã sống thêm một đời! Bao hận thù, bao kí ức kia dường như đã rất xa, đã đi vào dĩ vãng. Đúng! Nàng ngồi bật dậy, giờ đây nàng có một cơ thể hoàn hảo xinh đẹp, lại là một cái không gánh nặng người, nàng hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì mà 30 năm trước chưa làm được. Giả dụ như... đi uống rượu!😆 Nghĩ là làm, Trường Nhạc liền sửa soạn. May thay, này thân chủ thực ăn chơi, quần áo lụa là không hề thiếu . Lục lọi mãi nàng mới chọn được chiếc váy lấp lánh tua rua từng sợi xanh biếc cùng áo croptop đỏ hồng. Chân đi đôi hài tím cao bảy phân. Ngắm nhìn mình trong gương nàng vô cùng hài lòng, không thể phủ nhận này thân xác rất đẹp nha, kiếp trước nàng nhan sắc miễn cưỡng chỉ có thể đạt hạng trung. Nay bỗng trở thành cái đại mỹ nữ, không khỏi có chút kiêu ngạo. 'Từ nay ta Trường Nhạc là một cái tự do nhân' , nàng tự nhủ. Nào biết tương lai phía trước kia lại là một hồi giam cầm tình ái.

Hảo hảo Tiêu tiểu thư có xe, nếu không, phải đi taxi thì thực phiền. Hiện tại nàng không một phân tiền mặt trong người, tuy có thể rút tiền sau nhưng đi taxi mà rỗng túi cũng không phải nàng quen thuộc. Bật lộ trình tuyến, khởi động xe, bắt đầu một cuộc sống mới, Nhạc vui vẻ nghĩ. Điểm đến là night club nổi tiếng trong thành phố, sau khi tìm hiểu một chút về tình trạng các bar, club nàng đã quyết định chọn nó. Tất cả các review mô tả về nơi này đều vô cùng vừa ý Trường Nhạc, nào là 'nơi bạn có thể điên cuồng dưới ánh đèn mờ mà không lo về thân phận', nào là 'nơi thách thức cả những tay chơi rượu lâu năm', còn có 'nơi xuất hiện bao vị nghệ sĩ tài năng giấu mặt',vv......Chưa từng thấy một nơi nào vừa điên cuồng vừa nghệ thuật, không đến để kiểm chứng thì đúng là đồ ngu.

Từ club đi ra nàng cảm thấy vô cùng sảng khoái, chưa từng một lần trong đời nàng như vậy buồn tả. Nốc cả tá rượu mạnh, điên cuồng lắc lư, lẳng lơ tán tỉnh. Trước kia, do căn bệnh dị ứng cùng sự kiểm soát quá chặt chẽ của Hạ (chồng nàng) nàng chưa từng tận hưởng được như hôm nay. Ôi! Trường Nhạc lắc đầu cười khổ, nàng lại 'trước kia' nữa rồi. Đã tự nói với bản thân là quên đi mà, aizz. Đến đây đã được hơn một tháng mà sao vẫn cứ nhớ hoài tới nơi kia, hơn ai hết nàng biết mình căm ghét kia thế giới tới mức nào, nào nghĩ đến lúc rời xa lòng lại nặng trĩu. Thở dài một cái, tâm nàng lại tịch mịch. Trường Nhạc biết mình say rồi, nhưng mới hơi chuếnh choáng say, nàng chưa muốn lấy xe, nàng còn muốn lang thang trên từng con phố nhỏ.

Giờ này đã là rất khuya, xe cộ cũng thưa thớt, trên phố phường không một bóng người, nàng vẫn một mình thơ thẩn. Bước đi cô độc mà xiêu vẹo, từng đợt gió lạnh thổi qua như muốn xô ngã kia cô gái, cười nhẹ một cái cảm nhận từng đợt gió lạnh cắt da cắt thịt sượt qua thân mình như cái ôm nồng nhiệt của một tên bạn điên, chân nàng không chậm một nhịp. Một cô gái ăn mặc hở hang mà lang thang trên phố vắng thế này rất nguy hiểm, huống chi nàng ta còn vô cùng xinh đẹp. Nhưng Trường Nhạc tuyệt không sợ, có cái *** mà những thứ này hù dọa được nàng, haha. Đi được một lúc, nàng hội mệt cùng lạnh, nàng xem con hẻm nhỏ trước mặt, ánh sáng nhập nhèm nhưng có vẻ rất ấm áp, thật kì lạ. Ồ.. nàng nheo mắt, ở kia đống rác là một chiếc sofa cũ. Xem lại đôi chân đã có dấu hiệu sưng tấy, nàng quyết định đi vào. Lê từng bước chân đến chiếc ghế, xem xem kia ghế, cũng không bẩn cùng mùi, chắc là mới bị vứt. Trường Nhạc vui vẻ ngồi xuống, đúng là trời giúp nàng. Nàng thần nở một nụ cười thật tươi, như thể đây là nàng tối hạnh phúc chuyện, gỡ ra đôi giầy cao gót, tung tẩy đôi chân ngọc, mắt dán vào bầu trời đầy sao trên đầu. Đúng là lâu lắm rồi nàng mới được nhìn thấy bầu trời nhiều sao thế này, rất rất lâu.

Nhìn nhìn một hồi, Trường Nhạc mới hội cảm giác không ổn. Tại sao nàng cứ có cảm giác bị dò xét. Trên con đường này, ngoài nàng ra làm gì còn ai? Theo bản năng nhìn về hướng còn lại của con đường, chống lại ánh mắt nàng là một đôi vàng trong veo ánh mắt. Kia mắt thực đẹp, là màu vàng tinh khiết không pha tia tạp chất như đôi mắt đó vốn là vàng sẫm, một đôi mắt sáng và ... quen thuộc. Nàng nhìn xuống kia thân rách tả tơi, còn có rất nhiều máu đang chảy, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt khiến Trường Nhạc buột miệng:

- Sắp chết rồi sao?

Nhận thấy thân chủ khóe mắt có chút giật giật, tuy nhiên vẫn bảo trì im lặng. Nàng chăm chú xem này nam mới phát hiện ra, hắn có vẻ rất tuấn tú. Mặc dầu khuôn mặt bị vùi phân nửa xuống những bao rác đen, vẫn lộ ra chiếc mũi cao thẳng, làn da trắng xanh mịn màng ,bờ môi mỏng vương tơ máu. Nhìn hắn hấp hối như vậy, nàng thật muốn hỏi một câu mà nàng đã nghi vấn từ rất lâu rồi.

- Anh còn muốn sống tiếp không? Dù bất cứ giá nào?

Chờ đợi mãi, đáp lại nàng vẫn chỉ là một hồi im lặng. Hắn bảo trì trầm mặc ngắm nhìn cô gái phía trước, cười lạnh một cái, hắn thật không tưởng được đây là thế nào nhân, hắn hội nghĩ nàng sẽ hét toáng lên rồi điên cuồng gọi cấp cứu, không ngờ lại đi hỏi hắn một câu ngu ngốc đến thế. Trường Nhạc xem kia nam có vẻ sắp chết rồi, có vẻ không còn hơi sức mà trả lời nàng nữa, bĩu môi một cái, đi vào chân đôi giày cao gót, ngay lúc nàng chuẩn bị đứng dậy liền bị kéo lại bởi một thanh âm lạnh lẽo

- Rất muốn sống.

Nàng dừng lại động tác rồi cười nhẹ

- Tôi gọi xe cấp cứu cho anh.

- Không cần, nói rồi hắn ta gắng gượng xoay người, chỉ cần đưa tôi về khụ nhà khụ khụ, từng đợt ho khan ra máu. Trường Nhạc đứng trước cảnh tượng như vậy cũng không hội một chút lòng nhân từ, nàng bỏ lại cho hắn một bờ lưng lạnh lùng hờ hững .

Một lúc sau

* Bíp bíp * Hắn hằn học nheo mắt nhìn về phía trước xe liên tục chiếu đèn bấm còi inh ỏi, chả lẽ thiên ép hắn chết cũng không được chết yên? Chưa kịp nổi giận đã bị dọa sợ bởi một giọng nữ mềm mại

- Này, còn sống chứ?

Hắn trợn tròn mắt, sao cô ả lại ở đây?

- Này này!! Vừa thét gọi vừa xuống xe, Trường Nhạc khẽ hất mái tóc dài, miệng cười như gió xuân. Mà hắn trông kia nàng có chút mất hồn cảm giác, liền không phản ứng kịp nàng đã lại gần, tim bỗng chốc đập nhanh xem nàng ngọc thủ lên mình trán.

- Quái, chả lẽ chết rồi?

Ánh mắt nàng tràn đầy nghi hoặc. Ngay khi thấy nàng toan rời đi, hắn liền lấy lại tri giác, vội lên tiếng nắm lấy kia cỏ cứu mạng

- Còn...còn sống.

- Anh đứng dậy được không?

- Được... nói rồi hắn lấy hết khí lực cố gắng đứng dậy. Hộc hộc, máu từ vết thương vốn đã đông nhưng do kia vận động mạnh liền nứt toác. Trường Nhạc tốt bụng mở của xe, làm động tác mời hắn vào. Lê từng bước nặng nề, cuối cùng cũng vào được trong xe. Chinh chiến bao năm đây là hắn lần đầu cảm giác bước đi như vậy nặng nề, khó nhọc. Huyết không ngừng lưu theo từng bước chân hắn, thậm chí khi đã vào bên trong xe, huyết vẫn chảy lênh láng, thấm đẫm ghế ngồi.
Trường Nhạc xem người phía sau liền ném về phía hắn một chiếc khăn bông sạch sẽ. Nàng nhẹ cười

- Anh sẽ chết trước khi tôi kịp cứu đấy, băng chặt vết thương lại. Tôi không muốn mang một cái xác chết trên xe.

Dù miệng phun lời độc địa, tay vẫn không chần chừ khởi động xe. Trông nàng hành động thật tự nhiên hắn liền lên tiếng như sợ điều gì

- Đưa tôi đến XX/ YY đường FF

- Ừm. Trường Nhạc thờ ơ đáp

15 phút sau

Dù mất máu khiến hắn thần trí có chút mơ hồ, hắn vẫn hội biết được, đây không phải đến mình gia đường. Sợ hãi, nếu nàng đi lạc, mình có lẽ khô g  chết vì vết thương mà chết vì mất máu?

- Na... này, đây không phải đường đến nhà tôi.

- Ừm.

Sự đồng tình thản nhiên của nàng khiến hắn nổi nóng.

- Vậy cô còn....

- Tới rồi! Nàng quay lại cười tươi rói với hắn.

- Đây không phải nhà tôi! - hắn nhíu mi

- Ừ, đây là nhà tôi.

Không một chút chậm trễ, nàng xuống xe đỡ hắn xuống, đưa hắn vào nhà. Để lại bệnh nhân nghỉ trên sofa nghỉ còn mình thì chạy tọt ra ngoài. Hắn cũng không nhiều lời thêm, chờ đợi nàng tiếp theo hành động. Ở chung một thời gian ngắn khiến hắn nhận ra, nàng là người vô cùng tùy ý, nàng hành động tuy khó hiểu vô cùng nhưng rồi sẽ được giải thích bằng tương lai, không phải câu trả lời. Một lúc sau, Trường Nhạc hai tay lỉnh kỉnh đồ đạc bước vào, vì hoàn toàn không còn chút sức lực nào để nói, hắn mi ánh lên nghi hoặc chất vấn nàng. Trường Nhạc cũng không quan tâm, nở một nụ cười tỏa nắng lại ngồi cạnh hắn.

- Nào nào chúng ta đi tắm. Nàng nâng người hắn dậy.

- ? Tuy không còn sức lực để lên tiếng, hắn biểu tình vẫn có thể hiện lên sự bất mãn cùng không đồng tình.

- Anh có hai sự lựa chọn: Một là theo tôi vào phòng tắm, hai là tôi sẽ quẳng anh lại bãi rác vừa nãy, để anh chết rục cùng mấy thứ dơ bẩn.

Hắn hẳn nhiên sẽ không chọn sự lựa chọn thứ hai, ngoan ngoãn hạ mi, biểu lộ sự đầu hàng. Hắn biểu hiện khiến nàng vô cùng hài lòng, ý cười nơi đáy mắt càng thêm một phần.

Vào đến phòng tắm, nàng cũng không ngần ngại cởi đồ hắn rồi ném sang một bên. Nhìn từng hành động thuần thục của nàng, hắn không hiểu sao lại đỏ mặt. Sau khi đã trụi lủi, cả thân thể cáu bẩn cùng các khối máu đã khô hiện ra. Trường Nhạc cẩn thận dùng nước nóng mà xả trôi những thứ bẩn thỉu kia. Một tay giữ vòi hoa sen, một tay nhẹ nhàng vuốt trôi cáu bẩn. Hắn nhìn nàng nghiêm túc tỉ mỉ như hắn là người tối quan trọng, trong lòng dâng lên chút cảm giác không biết tên. Nàng thực sự cũng khá ưa nhìn, kia mắt hạnh, kia môi mọng mím chặt chọc người phạm tội. Sau khi đã rửa trôi tất cả, nàng bắt tay vào gắp đạn cho hắn rồi sơ cứu vết thương. Suốt cả quá trình gắp đạn, hắn không hề kêu la một tiếng dù không có đến một giọt thuốc giảm đau. Số viên đạn được gắp là 5, vết thương phân bố khắp cơ thể. May mắn là tay nghề của Trường Nhạc không quá tệ.

Trường Nhạc đặt hắn lên giường, còn mình nằm bên cạnh. Nàng vốn không coi trọng cái gì khác biệt nam nữ. Đắp chăn cho hắn, toan ngủ liền bị cắt ngang

- Cô tên gì

- Trường Nhạc. Nàng đáp vỏn vẹn hai từ, không thêm một tiếng

- Vô Tự.

- Cái gì?

- Tên tôi.

- Haha, thú vị. Ừ, Vô Tự! Tôi sẽ nhớ.

- Ngủ ngon.

- Ừ ngủ ngon

Hắn còn muốn nói thêm một câu gì nhưng xem nàng hai mí mắt đã sụp liền nuốt trở lại. Ngoan ngoãn nằm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro