Chương 5: Phát bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya
Một cơn ác mộng khiến Vô Tự bừng tỉnh. Phải mất một lát, hắn mới định hình được lúc này tình huống, day nhẹ mi tâm xuống giường, Vô Tự mở cửa đi tắm, những lúc như thế này chỉ có từng đợt nước lạnh xối vào người mới khiến tâm hắn bình trở lại. Ổn định lại bản thân, một thân sũng nước bước ra từ phòng tắm, toàn thân trụi lủi, ngang hông chỉ quấn hờ một mảnh khăn tắm, lúc này hắn mới nhận ra, có nhân đang ở trong phòng khách.

Nheo mắt quan sát Trường Nhạc đang ngồi co cụm trên cũ sofa, một tay ôm hai đầu gối, một tay cầm ly rượu vang khẽ lắc lắc chơi đùa. Xung quanh nàng tràn ngập sự u uất đến đáng sợ. Tuy không một ánh đèn nhưng hắn thị giác vô cùng hảo. Hắn hoàn toàn có thể thấy rõ kia cánh tay đang chảy xuôi dòng máu đỏ. Vô Tự không hiểu sao liền muốn gọi tên nàng

- Trường Nhạc!

Nàng cũng không quay đầy lại nhìn hắn, chỉ cười khúc khích

- Hihihihi ahh~.

Sự quái dị trong lòng khiến Vô Tự lập tức chạy đến, xoay nàng người đối diện mình. Nàng mặt khiến hắn sững sờ. Vẫn là đó khuynh thành khuôn mặt, nhưng biểu cảm của nàng thật điên rồ. Khuôn miệng cười xinh đẹp , nơi khóe mắt lại rõ ràng 2 dòng lệ. Trên cổ tay trái là một đường rạch sâu khiến dòng máu nóng chảy xuôi theo cánh tay. Sau một hồi, chán với việc tươi cười, cuối cùng nàng cũng khép miệng lại. Ánh mắt quyến rũ nhìn lên Vô Tự

- Anh là ai? Chúng ta quen nhau sao anh yêu?

- Trường Nhạc cô làm sao vậy?

Nàng bĩu môi không nói gì, đổ hết số rượu còn lại vào họng. Sau khi dốc dốc ly rượu mãi thấy không còn vương một giọt nàng mới quệt miệng, vươn hai tay lên. Xem nàng giữ nguyên tư thế cả một hồi lâu, hắn thật không nhịn được tò mò

- Làm gì vậy?

- Bế lên a!

Ánh mắt nàng khinh bỉ nhìn hắn như đây vốn là điều tất nhiên. Trông nàng làm nũng thực TMD đáng yêu, hắn không nhịn được bế xốc nàng lên. Nhưng Vô Tự thật không ngờ, vừa ôm lấy nàng liền xoay mình hôn hắn. Đôi môi nàng rất ngọt, miệng nàng còn thơm ngát mùi rượu vang, cái lưỡi đinh hương quấn lấy hắn tựa như con rắn xảo quyệt. Cũng không phải người chưa trải sự đời, nhưng hắn chưa bao giờ nếm thử một nụ hôn mất hồn như vậy. Nàng trúc trắc, đỏng đảnh đảo qua từng nơi một rồi vội rời đi khiến hắn cảm thụ rồi lại mất mát. Vô Tự không ngờ, chỉ một nụ hôn cũng khiến mình 'lên' được. Phía dưới của hắn đang sưng đau vô cùng, thèm khát được an ủi. Như biết được hắn đã động tình, nàng vui vẻ dùng tay an ủi hắn. Qua lớp khăn mỏng, Trường Nhạc cảm nhận phần dưới của hắn sưng to. Mải mê đắm chìm trong xúc cảm, không ngờ bị nàng đẩy ra. Ngạc nhiên nhìn xuống kia bộ dáng tinh nghịch cùng con mèo trộm cá thật giống. Vô Tự mặt đỏ bừng.

Chơi chán, toan đi ra cửa liền bị một lực từ sau thật mạnh kéo lại về phòng ngủ. Vào đến nơi, Vô Tự thật mạnh quăng nàng lên giường

- Làm xong sự liền muốn trốn sao?

- Không có a! Nàng chớp chớp mắt vô tội nhìn hắn.

- Vậy ngươi định đi đâu? Hắn nheo mắt nhìn nàng, con ngươi lóe vài tia sát ý.

Trường Nhạc cũng không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Đi bar.

- Làm gì?

Trông kia mặt thối cực điểm khiến Trường Nhạc bật cười, nàng sằng sặc cười một hồi trước ánh mắt nghi hoặc của ai đó. Cười xong, nàng nâng hai tay ôm lấy mặt Vô Tự, áp trán mình vào trán đối phương, cười cợt nhã

- Sao? Ghen? Thật đáng yêu.

Nàng hôn một cái thật kêu lên môi hắn.

- Ta sẽ còn về, đợi a.

- Đi làm gì?

- Ngươi còn bị thương, đi ngủ đi.

- Ta hỏi ngươi đi làm gì?

Nàng thở dài, nhẹ nhàng dùng ngón tay phác họa hắn mặt. Tay còn lại giúp hắn giải thoát khỏi cơn sưng đau. Cảm nhận bàn tay mềm mại như tơ, đầy mát lạnh dùng lực đạo mạnh yếu an ủi hắn tiểu vô tự khiến hắn dục tiên dục tử. Nàng kĩ thuật thật tốt, khiến hắn như vậy khoái hoạt. Trước giờ thưởng như vậy nhiều nữ nhân cũng không có như nàng đây như vậy giỏi. Trường Nhạc âu yếm nhìn Vô Tự mặt đỏ ửng, miệng thở dốc, đôi lúc còn phát ra những âm thanh trầm thấp gợi cảm chết người. Này nam thật là cái cực phẩm, rên cũng khiến xuân tâm lão nhân gia nàng động. Mắt lóe lên vài tia tinh nghịch, nàng liếm liếm môi, an ủi hắn chu quả đang nhô cao, đầu lưỡi đánh đánh chu quả, răng còn thỉnh thoảng nhẹ cắn. Kích thích hắn cực điểm thế mà đến khi thủ mất cảm giác, hắn tiểu vô tự mới thực bắn. Tiểu tử này thực bền bỉ a.

Trong cơn say tình nàng đẩy nhẹ Vô Tự xuống giường, nhìn đại soái ca trước mặt, mắt long lanh, thần quyến rũ, Trường Nhạc âm thầm tặc lưỡi. Aizz, không thể ăn bị thương nhân.

- Nào, giờ thì ngủ đi, ta làm xong sự sẽ về, hảo chăm sóc mình. Xoa nhẹ đầu hắn một cái, nàng sửa soạn trang phục, đi ra rồi phòng mới nghe vọng thanh âm

- Nếu ngươi dám không quay lại, chân trời góc bể ta lùng ra ngươi liền thảm.

Môi nở nụ cười không hiểu dịu dàng, cũng không ngừng cước bộ.

- Ừ, biết. Sẽ không bỏ ta thân ái một mình.

Từ trong điện thoại tìm ra một cái dãy số, nàng đánh cái điện thoại. Hiện giờ Trường Nhạc đang phát bệnh, nàng biết. Chính vì vậy đành phải...

P/s: quý vị đọc thấy hay đừng quên để lại cho mỗ tác giả một nút bình chọn nho nhỏ a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro