Chương 6: Đi bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng trước ~

Trường Nhạc hứng thú bước vào bar. Một khung cảnh điên rồ hiện ra trước mắt, ánh đèn nhập nhòe, từng tốp nam nữ nhảy múa điên loạn. Rượu, thuốc, tiếng nhạc xập xình. Nàng cười nhẹ, đây còn không phải nơi dành cho mình sao? Tựa như loài khổng tước, nàng nhẹ nhàng, lả lướt. Thu hút ánh mắt của bao gã săn mồi.

Cả sàn nhảy dừng lại, chỉ để tỏ ra tôn kính thần phục trước bậc chuyên gia. Trường Nhạc vốn là một cái thiên tài trong lĩnh vực nghệ thuật, duy chỉ có mỹ thuật nàng không thể tiếp thu, còn lại đều không đáng nói. Tuy không qua bất cứ lớp đào tạo bài bản nào, chỉ tham gia một clb nhảy nhỏ trong trường đại học, vũ kỹ của nàng cũng rất tốt. Xưa kia Hạ đều không thích nàng tham gia nghệ thuật, vì sợ nàng sẽ bay mất đi, mà có lẽ là thực vậy.

Nhảy mệt, nàng quyết định mua một ly rượu mạnh, chọn một vị trí khuất sáng để nhấm nháp thứ này. Trường Nhạc không yêu rượu, cũng không mê.

Nói sao nhỉ? Rượu, ôi rượu thứ chất gây nghiện mà đã đem sinh mạng người cha đáng thương của nàng uống cạn, thứ cồn cay đã đẩy nàng tới thế giới này, nó không phải là thứ đáng mến. Nhưng, nàng vẫn cần nó, không chỉ nàng, không phải các thi sĩ nổi danh đều túy thành thi sao? Ooma Khayyam- một thi sĩ, một nhà thiên văn học, toán học đã từng viết
"Tôi uống rượu không phải vì thích uống
Cũng chẳng phải để tìm vui tôi uống
Tôi uống vì nay tất cả trên đời
Tôi muốn quên, để giải sầu tôi uống"

Đúng, nàng không uống vì vui, cũng không uống vì thích, chỉ là không có thứ nước chết tiệt này, đêm nay của nàng sẽ rất khó khăn.

Lý Bạch cũng không là ngoại lệ

" Trừu đao đoạn thủy thủy cánh lưu
Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu."

Tại sao các bậc hiền triết, được người đời ngợi ca muôn lời tốt đẹp lại làm thơ về rượu cay đến như vậy. Phải chăng trong cơn say bí tỉ, họ nghĩ lại mình, cơn say khướt khiến họ bay khỏi thực tại tầm thường này. Mang họ đến những miền đất lạ, nơi sự ảo tưởng của họ được chấp thuận? Trường Nhạc không hiểu, cũng không muốn hiểu, nàng chỉ thích mỗi khi lòng nặng, làm một vài ly. Cơn đắng trong từng giọt rượu xua tan đi cái đắng ở đời, trong cơn mộng ảo, có thể phần nào vơi bớt nỗi buồn. Để rồi sáng mai thức dậy , nàng có thể thực tỉnh chấp nhận hiện tại. Nàng xin cho mình được say trong vài phút giây ngắn ngủi để mấy chục năm ở đời được tỉnh hơn.

Ồ, ly rượu sóng sánh vẫn không xua được ký ức tại trước kia sao? Nàng nhìn thấy những khuôn mặt cũ từ đống ký ức cổ, những kẻ thân thuộc nhưng giờ đã mãi xa lạ. Mãi mãi? Nàng vốn không tin vào mãi mãi hai tiếng. Nhưng bây giờ, mãi mãi đã thực là vĩnh hằng. Nhếch mép cười một cái, nụ cười đầy châm chọc, cũng không biết là châm chích người, hay chính là chòng ghẹo mình.

- Không uống thì đến quán rượu làm gì? - Một giọng nam ngoại quốc đầy từ tính phát ra từ phía bên kia bàn. Bên kia bàn là một góc rất tối, chỉ là không ngờ lại còn có người ngồi. Trường Nhạc bất chợt nhận ra sự khiếm nhã của mình, rất tiếc cho anh bạn ngoại quốc, đêm nay nàng không có hứng thú làm người văn minh, vì vậy nàng sẽ mặt dày ngồi lại.

- Chẳng phải anh cũng đến để ngắm nhìn hay sao?

Chàng trai dừng lại một chút rồi cười phá lên

- Hay, hay. Thú vị lắm cô em, tên?

Không biết từ bao giờ, hắn đã bước ra khỏi cái xó dơ bẩn kia mà chuyển sang ngồi cạnh cô. Cơ thể hắn phát ra một hương thơm kỳ lạ, a..mùi này nàng biết, là mùi của..."nhục dục". Đồng loại sao? liếc mắt đẹp quan sát người đàn ông kế bên. Sơ mi xám quần tây, tóc tai cũng được vuốt keo thẳng thướm, gương mặt góc cạnh rõ ràng, làn da rám nắng màu đồng khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc ẩn hiện qua lớp quần áo. Là một tay chơi thứ thiệt, là bạn tình hoàn hảo cho 419 (for 1 night). Mà hắn, nếu biết được ý định của nàng sẽ hộc máu vì shock. Ừ thì hắn đúng là thể loại đàn ông bại hoại,cuộc sống thực thối nát, thế không có nghĩa nàng có quyền coi hắn như callboy miễn phí!

- Người qua đường Ất.

- Hửm?

- Ất!

- Cô.. - hắn nhíu mi

- Tên, chỉ là một loại danh xưng. Ở một nơi như thế này, tốt nhất nên làm người qua đường, làm một kẻ vô danh, an ủi nhau qua tấm màn dơ bẩn.

- Ha! Cô em nói đúng, người ta đến đây để cuồng điên, sau khi tỉnh, cũng sẽ quên hết.

- Anh đang buồn, phải không? Kìa cơn sầu não đang hủy hoại lớp vỏ mạnh mẽ, kiên cường, vậy nên anh mới tới đây liếm láp vết thương. Thật tội nghiệp, Trường Nhạc dùng ngón tay nhẹ xoa xoa hắn mặt, nhưng nàng biết, cái nàng đang chạm vào là tâm hồn của chàng ngoại quốc kia. Trường Nhạc có một sở thích rất biến thái, đó là thích chạm vào tâm hồn tổn thương của người khác. Nàng xem kia mặt sớm mất đi vẻ kiêu ngạo, ý cười tại môi càng đậm

- Chạm vào vết thương của người khác, vui không? Hừ, xem cô đi, cũng không kém đâu, đúng là 50 bước cười 100 bước.

- Ửm? Nàng sấn lại gần, đặt lên môi hắn một nụ hôn, nào biết mình đã chọc vào con mãnh thú. Hắn chẳng những không cho môi nàng rời khỏi mà còn hôn nàng thật sâu, đến khi buông nàng ra, người trong lòng đã nhuyễn thành một mảnh, khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển, dù sao thể chất nam nữ khác biệt, nàng vẫn không thể đấu lại hắn được.

Về phía hắn thực sự rất ngạc nhiên bởi chưa bao giờ gặp nữ nhân nào có thể đấu với mình lâu như vậy, kỹ thuật của nàng còn vô cùng hảo. "Đấu" với nàng hắn phải xuất toàn lực đâu, miệng thì ngọt như vậy, mà lời nói thốt ra cỡ nào độc ác. Xem nàng đã thông khí liền nâng ly

- Nào, cạn chén. Cạn vì những kẻ cô độc lẳng lơ!

- Haha, hảo. Cạn vì những kẻ đơn độc lẳng lơ.

*keng* Cả hai đều dốc cạn ly rượu nồng của mình chỉ với một hớp. Đôi mắt Trường Nhạc ướt nước mông lung nhìn người bên cạnh, nàng luồn hai tay vào mái tóc hắn, hắn cũng vòng tay ôm eo nàng, khi cả hai đều đã chuẩn bị cho một hồi miệng lưỡi triền miên thì Trường Nhạc đổi ý, nàng tránh né, tựa cằm lên vai hắn, khẽ thổi khí vào tai, nàng thầm thì

- Chơi chán rồi, tôi phải đi.

Nói rồi nàng đẩy hắn ra, toan bước đi liền bị một cánh tay trường kiện giữ lại

- Khoan đã.

Nàng cũng không nóng vội, bình tĩnh xem hắn hí hoáy viết viết trên mảnh giấy vừa lục được trong túi quần. Viết xong, hắn tà nghễ nhét tờ giấy vào khe ngực nàng. Trường Nhạc hồn nhiên rút ra mảnh giấy viết ẩu vài dòng chữ:
" Quấn Thuần 09xxxxxxxxx"

Nhét mảnh giấy vào túi xách, Trường Nhạc giả bộ thở dài

- Haizz, sao không phải tiền giấy mà là mảnh giấy lộn vậy? Chả có phong thái ăn chơi gì cả.

Đã biết tên nàng còn dám bảo hắn không có phong cách ăn chơi? Vật nhỏ này thực gan dạ.

- Cô là gái bán hoa sao?

- Không, tôi là gái mua hoa.

Cảm thấy hết nói nổi, hắn cũng đành bất lực

- Giữ lấy tờ giấy cho kỹ.

Trong ánh đèn dơ bẩn của quán bar, bóng dáng nàng xiêu vẹo đổ về phía cánh cửa. Bước ra rồi, nàng mới nhớ một chuyện rất kỳ lạ, nàng luôn biết mình là người rất nổi bật, có thể làm điểm sáng của bất cứ đám đông nào mình lui tới, chính vì vậy mỗi khi đến bar, nàng đều phải tiếp đón hàng dài những tên săn mồi, nam có, nữ có, ngày nay thời đại tư tưởng thoáng lắm nha, đồng tính cũng không tính hiếm. Giờ đây lại còn mang thân xác vô cùng xinh đẹp, tưởng chừng sẽ bị vây mệt chết , mà đâu từ lúc nhảy xong ngồi uống rượu, mọi người cũng liền quay lại thế giới của mình, không ai để ý đến nàng nữa. Cũng không có một chàng trai cô gái nào lại gần bàn nàng bắt chuyện để làm quen. Lạ thật... là do nàng thẩm mỹ không tốt, ăn mặc không ra sao, hay là do... nàng mị lực giảm? Cũng có thể này thế giới nhân mang điểm khác biệt so với nàng thế giới?

Có một sự thật mà Trường Nhạc không hề để ý tới: không chỉ không dám lại gần nàng, mà mọi người còn không hề dám lại gần bàn của người đàn ông nọ. Đơn giản vì họ biết chỉ cần hắn ta mất hứng, một chữ xuất ra liền có thể đè bẹp họ như lũ côn trùng dơ bẩn. Nàng cũng không hề để ý rằng đám bảo vệ đã biết điều hơn, thái độ mở cửa không nhìn ngắm cô với những ánh nhìn đáng khinh như lúc trước, mà nhún nhường vô ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro