Chương 7: Mê ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: chap này toàn bộ là thịt, nếu ai không thích có thể pass

Quấn Thuần nhẹ đặt nàng lại trên chiếc giường kingsized. Trường Nhạc cười duyên xem hắn cởi từng nút áo, xinh đẹp thủ chặn lại hắn tay

- Để tôi. - nàng phun nhiệt khí bên tai hắn.

Kéo đầu hắn về phía mình, nàng hôn hắn thật sâu. Cái lưỡi đinh hương tập trung dắt hắn đến bờ vực thiên đường, có lúc khẽ lướt, có lúc hòa quyện. Răng môi cùng nước miếng dịch trộn lẫn, đôi tay như tự có ý thức, chuẩn xác cởi từng nút áo, cũng không quên châm lửa đốt mỗi cái địa phương đi qua, lúc thì vô ý chạm tả đậu đỏ, lúc thì hữu ý nghịch hữu đậu đỏ, xoa xoa thưởng thức từng tấc da thịt rắn chắc. Thầm khen này nam da thịt co dãn thật tốt, nàng nhéo nhéo đều không có gì nhiều tác dụng. Nào biết bên kia đã dục hỏa đốt người, chỉ là hắn vẫn là cái hắc đạo lão đại, còn là một cái đại nhân vật (sẽ tiết lộ sau), dù có dục tiên dục tử cũng đều phải giữ cho mình chút sĩ diện trước đàn bà. Hờn giận tên tiểu tử bên cạnh kiềm chế sao quá tốt, nàng thu lại nho nhỏ cái lưỡi, rút ra một sợi chỉ bạc đầy dâm mỹ. Mắt hạnh nhíu lại đầy bất mãn nhìn trước mặt nam nhân đang cười đầy ác ý

- Cô không phải là ác ma, mà là một cái tiểu hồ ly dụ dỗ đàn ông.

Trường Nhạc máu đã sôi lên rồi, không chỉ vì đang phát bệnh, mà còn vì này lời khiêu khích. Nàng mạnh đẩy hắn ngã xuống giường, Quấn Thuần do không chú ý cũng liền theo lực đẩy ngã lên lớp nệm êm. Nàng điên cuồng, nàng quyến rũ. Mạnh cắn hữu nhũ một cái, tả nhũ cũng không thể bị bỏ lơ, hành động đột ngột này ép Quấn Thuần phải buột ra

- A! Nhẹ..nhẹ chút.. Nàng lực đạo cũng không nhỏ, nếu hắn là cái phổ thông nhân sớm đã đứt rời. Tiếng thét chợt lại biến thành tiếng ngâm nga. Ah..ah..ah. Không chỉ nàng miệng ngọt chuyển sang âu yếm hắn, mà cánh tay nàng mềm mại không xương qua lớp quần tây đang khiêu khích hắn tiểu quấn thuần. Không thể lại nhẫn, hắn ôm chặt lấy nàng, lật mình chuyển từ thế bị động sang thế chủ động. Hai tay mạnh mẽ xé nàng tím sắc váy, đôi mắt hoàn toàn là bạo ngược cùng tình dục, bao tia trầm ổn thường ngày đã sớm bị vứt ra ngoài cùng chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Vội vã ngậm lấy bờ môi nàng, như kẻ lữ khách giữa sa mạc tìm được dòng nước mát, hắn hút lấy từng đợt ngọt dịch, càn quét, chiếm đóng từng cái địa phương. Hai tay học nàng làm chuyện xấu, xoa nắn đôi thỏ ngọc xinh xắn, đôi lúc còn véo véo nhũ hoa. Trường Nhạc thích ý ôm lấy cổ hắn, chiếc lưỡi cũng không thua kém bạn tình cùng truy đuổi. Nụ hôn của Quấn Thuần dần dần đi xuống, mút mát cái cổ mảnh khảnh, nhâm nhi nàng xương quai xanh rồi chiếm đóng hai khỏa rất tròn trước ngực. Hai tiểu thỏ ngọc luân phiên được miệng cùng hắn thủ phục vụ. Hắn mút lấy khỏa đậu đỏ ngạo nghễ đang đứng thẳng, nha khẽ miết, bàn tay cũng tận tình chăm sóc tiểu thỏ ngọc còn lại. Trường Nhạc tận hưởng sự phục vụ, cười vui vẻ. Quấn Thuần dừng lại xem tiểu thiên hạ trong lòng, nàng quả thật rất đẹp, da trắng mịn màng, không quá gầy cũng không quá mập, cười lên lại mất hồn như vậy, chia kể đến kia ma qủy dáng người. Thật muốn mạng của hắn.

Quấn Thuần nhanh chóng tháo bỏ đi mấy lớp quần, đơn giản vì hạ thể hắn sớm đã sưng đau vô cùng. Giờ đây, Trường Nhạc cùng hắn coi như bình đẳng, mỗi người đều chỉ còn độc một chiếc quần lót. Trên khối thân thể bạch ngọc bỗng có một khối tiểu tam giác màu đen, che khuất đi phần hạ thể nàng càng khiêu khích thêm dục vọng đàn ông. Hắn tất nhiên liền xé đi màu đen miếng vải, để lộ ra phần hạ thể trắng noãn không một sợi lông tơ. Tiểu huyệt hồng hồng nửa khép nửa mở như mời gọi, hương thơm dâm mỹ ngào ngạt

- Mới có như vậy mà đã ướt rồi sao? Thật là cái tiểu dâm đãng. Nơi này cũng là đẹp như vậy.

Luồn vào nàng huyệt một ngón tay, miệng chiếm cứ nàng thỏ ngọc. Mỗi cái điểm mẫn cảm đều bị trêu chọc, cơ thể nàng vô cùng sung sướng cùng thỏa mãn, hai tay vò vò hắn mềm tóc.
Cảm nhận dưới thân kia căn ngón tay điêu luyện ra vào, nhận thấy nàng dần thích nghi liền thêm một ngón, thêm một ngón, chẳng mấy chốc đã có 3 căn ngón tay chôn chặt bên trong nàng tiểu huyệt.

Bỗng, Trường Nhạc thét nhẹ

- Ah~

Một cỗ mật dịch theo đó chảy ra, hương thơm dục vọng lan khắp gian phòng. Quấn Thuần rút ra 3 căn ngón tay, đưa lên miệng nhấm nháp.

- Đúng là cái yêu tinh, cả mật dịch cũng như vậy ngọt đâu.

Xem kia u cốc run rẩy phun từng đợt mật dịch, hắn cười mỉa mai. Nhanh chóng tháo đi mình tiết khố, đặt tiểu quấn thuần trước hoa cốc, hắn ôm chặt nàng, húc mạnh hông một cái, cự vật nhờ mật dịch bôi trơn mà dễ dàng đi vào thẳng chạm tử cung, Quấn Thuần cảm nhận xé rách một lớp màng mỏng dưới thân, cùng lúc đó là tiếng thét chói tai của Trường Nhạc

- Ah!! Đau... ahhh...

Gương mặt nàng tái mét, đôi môi trắng bệch, trên trán chảy từng giọt mồ hôi khiến Quấn Thuần có chút hốt hoảng, hắn dừng lại xem phía dưới nơi kết hợp của hai người. Nhìn kia dòng chất lỏng đỏ sậm đầy yêu mị, phát ra một cỗ tanh tưởi khiến Quấn Thuần có một tia không hiểu vui sướng cùng hoảng sợ. Hắn thực bất ngờ vì một cái vưu vật như nàng, kỹ thuật như vậy hảo lại là cái xử nữ nguyên vẹn, cũng may đã chuẩn bị cho nàng kỹ lưỡng, nếu không không biết sẽ còn như thế nào đau đớn. Xem tiểu thiên hạ trong lòng, mắt đã ướt đẫm liền nồng đậm thương tiếc. Hắn dừng lại mọi động tác, ôn nhu hôn hôn nàng khóe mắt, nuốt lấy những giọt long lanh trên mi nàng. Ở dưới cẩn thận kích thích nàng trân châu, giúp nàng giảm bớt thống khổ, sau một hồi châm lửa, cảm giác đau đớn của Trường Nhạc cũng dần mất đi, thay vào đó là một cảm giác ngứa ngáy, nàng nhúc nhích, uốn éo cái thân, miệng ngâm nga cầu hoan. Nhận được tín hiệu, Quấn Thuần cũng không phụ lòng nàng, tận tình tiến công chiếm đóng, nàng tiểu huyệt như hàng ngàn cái miệng nhỏ nhắn hút lấy hắn cự vật, cứ chôn chặt vào hắn liền không muốn rút ra, hễ rút ra hắn liền chọc vào, mỗi lần đều chạm đến cổ tử cung, nàng u cốc rất chặt, hút lấy tiểu quấn thuần, khiến hắn trầm mê trong dục lạc. Hắn thả ra con dã thú đã bị kìm hãm trong một thời gian dài.

- Ta chọc chết ngươi tiểu yêu tinh, chọc chết ngươi cái tiểu hồ ly.

Trường Nhạc cảm thấy phiền chán vô cùng, mặc dù này nhân kỹ thuật không sai, mang đến cho nàng vô hạn thích ý, cũng thuộc hàng cực phẩm nhưng nàng ghét nhất thể loại lắm lời khi giao hoan. Lần sau phát tiết sẽ không lại gọi hắn - nàng tự nhủ.

Trong phòng khách sạn, những âm thanh dâm mỹ cứ kéo dài không thôi. Tiếng nữ nhân rên rỉ, tiếng nam nhân la mắng, tất cả hòa thành một bản hợp ca đầy sắc tình mang tên mê ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro