Chương 8: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Nhạc cảm thấy cổ thực nghẹn khí, giống như có ai đang bóp chặt. Bụng dưới đau nhức vô cùng. Trái tim nhịp đập gia tốc, nhanh, nhanh đến độ lồng ngực phát đau. Không thể thở, trái tim bị bóp nghẹt, thận đau nhức. Nàng muốn trốn thoát, nhưng không thể, một thứ gì đó, một thế lực nào khiến chân tay nàng bủn rủn. Cố gắng ngáp ngáp lấy từng đợt khí thông cổ, cố gắng ổn định lại mình trái tim, nàng quyết định thôi không tranh đấu, phó mặc cho tất cả. Từng cảm xúc, nỗi đau lan dần, cơ hồ chảy đến từng mạch máu, cũng không còn như vậy đau nhức hay là đã đau đến nàng quên đi khái niệm nguyên vẹn. Bụng dưới cảm nhận như bao mũi xiên gai nhọn khuấy động bên trong, từng đợt đau nhức đánh tới.

Chạm trắng nõn thủ lên lồng ngực mình, nàng xoa xoa từng đốt xương gầy, bộ ngực không đầy đặn điểm, chỉ toàn những đốt xương cứng. Cứu, cứu, đau, tim... tim đau quá, cứu. Dần mất đi ý thức, dạ dày cuộn sôi, trái tim đập từng nhịp mạnh mẽ, hơi tàn cũng dần tắt. Trái tim nàng co rút một cái, nỗi đau càng dâng lên mãnh liệt, ngay cả hạch não cũng đang run lên. Bùm bùm, từ trong lồng ngực là sự kháng cự mạnh mẽ của con tim, nó như đang muốn phá vỡ lớp xương cứng cùng lớp thịt da mềm mại để thoát ra ngoài tự do. Bao tử nàng thắt lại từng cơn, như điên loạn, như sự phản kháng yếu đuối cuối cùng.

- Ah - Trường Nhạc bật dậy. Tay sờ đến một vật gì mềm mại, ấm nóng mới chợt nhận ra, có nhân bên cạnh, nàng vẫn còn tại trong kia khách sạn.

Tách, tách. Ầm ầm ầm. Từng đợt mưa nặng nề nện trên nền đất, nàng nhìn ra kia bầu trời xám xịt. Trời..đã sáng? Nàng tự hỏi. Cái đất trời màu cháo lòng cùng hương vị mưa sớm làm con người ta ngây thơ đến lạ. Sự tinh khôi của một ngày mới, trời đẹp, không phải là trời trong nắng nóng, mà là một bầu trời đầy mây xám xịt. Vì sao? Vì lúc đó cảnh mới hòa với tình, với lòng người , một con người mãi đi trong bóng râm.

Từ mái hiên nhà, từng giọt mưa đua nhau chạy loạn, rồi rơi xuống thành một hàng. Tiếng mưa rất êm, rất dồn dập, chảy vào lòng người đến não nề. Trường Nhạc nàng không hiểu vì sao lại như vậy, những kí ức tuổi thơ, vốn nên bị phong bế nơi quá khứ, từ lúc nàng đến thế giới này liền rất hay xuất hiện, giống như những mảnh vỡ mỏng manh, chưa kịp bắt lấy liền bay đi mất. Nhu nhu chính mình cái trán, thành thực nàng cũng không muốn chạy trốn cái gì quá khứ, tốt xấu đều là một thứ đã qua đi, nên được trân trọng. Chỉ là những kí ức đó đến và đi đều nhanh như vậy, nàng không thể kịp bắt lấy. Haizz..

Mải lạc vào trong những suy nghĩ mà không hề nhận ra bên cạnh nhân đã hoàn tỉnh. Quấn Thuần bình tĩnh xem nàng.

- Không sao chứ?

- Không có gì, chỉ hồi ác mộng thôi.

Hắn bật cười khi nghe những lời trên. Từ khi sát bọn họ, hắn đã không còn gì khái niệm về ác mộng, bởi mỗi đêm đều không là mộng đẹp. Không có đẹp sẽ không có xấu, không có ngon cũng sẽ không có dở. Là như vậy khái niệm

- Kinh tủng lắm sao?

Trường Nhạc nhìn bên dưới nhân, lời nói đầy quan tâm, biểu tình lại thật sâu châm chọc, nhíu mi một cái, nàng thở dài .

- Không, hoàn đều quên, không lưu được một chút gì.

Nàng cũng mong mình có thể nhớ được thế nào kinh khủng giấc mộng. Nhưng đáng tiếc, luôn có thứ gì đó ngăn chặn nàng, dù chỉ một bước nhỏ nữa thôi là chạm đến rồi, nàng cũng không thể.

Quấn Thuần lâm vào những suy tư thầm kín. Nàng là quên một hồi mộng, còn hắn, kia sự hoàn thực. Hắn không biết khi nào mới đến được chốn thánh địa tạ tội với bọn họ. Hắn cũng mong được như nàng, tất cả đều là mơ, thức dậy rồi sẽ quên hết. Ước chi...

Trường Nhạc xem hắn mơ màng nhìn mình, liền bật cười.

- Là ác mộng?

- Không có.

Quả thực đêm qua hắn ngủ vô cùng ngon giấc, mãi cho đến khi nàng bị mộng xấu đánh thức, động thân mới khiến hắn tỉnh. Cứ mỗi năm đến ngày này hắn đều phải chống chọi với những kí ức nghiệt ngã, nhưng thiên hẳn đã tha thứ cho hắn, hoặc những kí ức kia liền rất xa, sẽ sơm bị mờ nhạt, mang giấc mộng đẹp ngày xưa về bên hắn gối.

- Tôi thường có. Hắn bổ sung một câu chặn lời tiếp của nàng.

- Đến gặp bác sĩ và xin một ít thuốc đi. Mắt anh đã hoàn toàn như con gấu mèo rồi.

Thật vậy sao? Hắn ngơ ngác xoa xoa mình bọng mắt. Hắn nhớ rõ mình diện mạo mỗi ngày trên gương đều soái không từ tả nổi? Từ khi nào xuất hiện cái gì panda mắt? Nhíu nhíu mi, giờ hắn mới nhận ra, nàng...người này, vừa đọc cảm xúc tốt, quan sát cũng như vậy hảo, nàng còn biết mình đã lâu không ngủ. Nàng... Là ai?

- Cô có học qua tâm lý?

- Không, một số sách truyện trinh thám và một lớp học nhỏ thôi là đủ rồi .

Thực đủ? Ngay cả những chuyên gia tâm lý cũng chưa từng đọc được hắn sắc mặt. Nàng..

Thấy người bên cạnh không lên tiếng nàng đành nhún nhún vai, mở ra lớp chăn ấm, mang thân hình lõa lồ đậm mùi nhục dục của mình đi gột rửa . Vậy mà với tay lấy đến đống vải tím sắc mịn màng mặt liền đen đi rồi. 'Rách toàn bộ' đây là ba chữ duy nhất xuất hiện trong nàng ý nghĩ. Nhớ lại đêm qua điên cuồng, hắn xé rách nàng toàn tím sắc váy.

Trong không khí là một cỗ tức giận không lời, cảm nhận được, Quấn Thuần cũng liền rời giường, đến bên nàng

- Khụ... ta sẽ mua cho ngươi khác váy. Tốt hơn và đẹp hơn.

Tốt? Đẹp? Nàng cũng không phải thiếu tiền nhân. Nhưng mà... Nàng thở hắt, nặng nề lướt qua hắn.

- Lam sắc, nhiều vải điểm.

Là đi, nàng cũng không định lõa thể đi tìm váy để mặc, hắn xé nàng váy, cho hắn đi mua lại cái khác đi. Chỉ tiếc kia váy tương đối hợp nàng thầm mỹ, nhưng Trường Nhạc là loại người, đã mất liền bỏ đi, không tiếc cũng không lưu luyến.

Vào đến nhà tắm, soi thân mình trước gương, xem làn da trắng noãn ngọc ngà nay điểm nhiều vết hôn ngân xanh tím. Lần này nàng thực sinh khí, hắn lắm lời trong lúc giao hoan, coi như tiếng chó sủa đi. Hắn xé nàng váy, coi như nàng vận xui kéo đến. Nhưng để lại dấu vết trên mình thân thể là điều không thể nào chấp nhận được. Trên đời nàng tối căm ghét chuyện ai để lại mình cơ thể dấu ấn. Giống như ép nàng phải nhớ mãi kẻ đó vậy. Hằn học chà lau mình thân thể, tự nhủ từ nay sẽ không bao giờ lại đụng đến này cầm thú thể loại. Phiền đã chết!

P/s: quý vị đọc thấy hay đừng quên để lại cho mỗ tác giả một nút bình chọn nho nhỏ a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro