Chương 79: Nhu tình như nước 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói về nguyên nhân gây bệnh tác động lên hệ thần kinh không ổn định của Vương Tử Thao, trong tiểu thuyết đã từng có đôi dòng bình phẩm. Phong Nhã Vân chạm chạp lôi từ trong trí nhớ ra mà nghiền ngẫm, cô cảm thấy vô cùng đau đầu, tựa như cô mới là người mắc bệnh, chứ không phải hắn.

Vương Tử Thao xuất thân với bối cảnh Thái tử gia của giới Hắc đạo, nhân vật tưởng chừng như nóng phỏng tay, cao quý và nguy hiểm như đứng ở một tầng lớp hoàn toàn khác nhưng lại có tuổi thơ hết sức cô đơn và đau buồn. Sinh ra và lớn lên trong không khí súng ống đạn dược, mùi máu tươi hôi tanh nồng nặc luôn chực chờ nơi đầu mũi, cùng âm thanh đánh đấm va chạm đã sớm tràn ngập trong ký ức tuổi thơ hắn. Thái tử Hắc đạo không được phép sống như một người bình thường, hắn luôn nấp mình trong bóng tối che giấu đi hơi thở, lâu dần đã không còn hơi ấm con người.

Hắn không có người thân.

Cha của hắn từng là ông trùm Hắc đạo. Vai vế ông cao hơn hẳn, cũng đối diện với nguy hiểm nhiều hơn so với hắn. Ngay từ khi còn nhỏ số lần hắn chạm mặt cha hắn còn chưa đến mười đầu ngón tay, hắn trốn chui trốn nhủi, cha hắn càng không ló mặt ra ngoài ánh sáng. Đôi khi hắn căm ghét cái danh gắn trên người này, vì nó mà hắn không thể tùy hứng bước ra ngoài ánh sáng, không thể tận hưởng một cuộc sống tràn ngập những mảnh ghép cảm xúc, nhưng hắn hiểu mọi việc đều có cái giá của nó. Chẳng qua để xứng đáng với danh hiệu Thái tử này mà từ bỏ tự do đổi lấy quyền lực cao chót vót, xác thực cũng không quá quắt lắm.

Nhưng đó là khi hắn không biết mình còn phải dùng sức khỏe bản thân ra để đánh đổi.

Thân thể hắn không được phép xảy ra chuyện gì. Mỗi khi buồn bực hắn không cách nào phát tiết, đánh người hoặc giết người đều tổn hại đến nhân lực dưới trướng hắn, đành phải nương tựa vào rượu xóa đi những suy nghĩ rối rắm trong lòng. Dần dần hắn không kiểm soát nổi bản thân, chứng nghiện rượu càng lúc càng nặng, hắn mắc bệnh hoang tưởng khi còn rất trẻ.

Có lẽ sống trong thế giới u tối quá lâu, hắn luôn mang trong mình tinh thần cảnh giác, đối với người quen hay xa lạ đều không dễ dàng tin tưởng.

Phong Nhã Vân thử tìm kiếm tư liệu trên mạng liền hoảng hốt, cô không biết nên vạch kế hoạch thế nào mới có thể thu được kết quả tốt nhất.

"Cô thử từ từ trò chuyện với hắn xem. Lấy bản thân mình làm ví dụ, chậm rãi kể ra những chuyện trong quá khứ." Tống Thành đan hai bàn tay vào nhau, vô cùng chân thành đưa ra ý kiến.

"Anh cũng biết tôi bị mất trí nhớ mà, đối với những chuyện xưa cũ đã không thể nhớ, làm sao có thể kể cho hắn nghe." Phong Nhã Vân buồn bực bĩu môi. Cô nhìn cánh cửa sau lưng, sắc mặt rối rắm.

Im lặng một lúc, đột nhiên Phong Nhã Vân lên tiếng.

"Tống Thành, anh thuộc nhánh nào của gia tộc nhà họ Tống?" 

"Sao đột nhiên cô lại hỏi chuyện này?" Tống Thành ngạc nhiên, dừng lại một chút rồi trả lời. "Thứ nhánh cận sát với chính trung nhánh, thuộc Đông Minh."

Phong Nhã Vân chăm chú nhìn hắn, giọng nói trầm xuống. "Anh có quen ai tên là Tống Nguyệt Thiền không?"

"Tống Nguyệt Thiền? Hình như đã từng nghe thoáng qua, là họ hàng với tôi, nhưng hình như thuộc chính trung nhánh." Tống Thành nhìn cô dò xét. "Ai vậy? Người cô quen sao?"

"Là mẹ tôi." Cô bất chợt nắm chặt tay. "Tôi đoán việc mất trí nhớ có liên quan ít nhiều đến mẹ tôi, cũng như một vài sự kiện quan trọng khác. Tôi muốn khôi phục trí nhớ, cũng có tìm hiểu qua về thuật thôi miên, anh dùng cách đó chữa trị cho tôi nhé?"

Sắc mặt Tống Thành trở nên rối rắm. Hắn đưa tay lên miệng ho khan, dường như chột dạ lặng lẽ quan sát biểu cảm cô. "Trước giờ cô chưa từng thể hiện muốn khôi phục trí nhớ, sao lại gấp như vậy? Không thể chờ đến lúc chữa trị cho hắn xong rồi hẵn bắt đầu sao?"

Phong Nhã Vân nhẹ nhàng lắc đầu. "Tôi cảm thấy không nên trì hoãn, có một số việc gây ảnh hưởng đến kế hoạch hiện tại của tôi, sớm khôi phục ngày nào liền hay ngày đó. Anh trước đó đã soạn sẵn giấy cam kết dành riêng cho hắn rồi nhỉ, có thể soạn thêm cho tôi một cái nữa hay không? Đông Đông bảo anh là bác sỹ thần kinh có tay nghề tốt nhất cả nước nên tôi cũng đành tin tưởng vậy."

"Tôi soạn xong sẽ gửi lại cho cô, giờ thì về nghỉ ngơi đi." Tống Thành đột ngột đứng dậy làm vẻ xua đuổi. Phong Nhã Vân hết cách, bèn chào hắn một tiếng, sau đó xách túi ra về.

Albaric theo điện thoại của cô nhanh chóng xuất hiện cùng con xe hơi bóng loáng. Hắn nhanh nhẹn mở cửa, vô cùng mừng rỡ khi trông thấy cô.

"Làm sao vậy? Trông em nhợt nhạt quá." Albaric tay đánh vòng vô lăng, ánh mắt chứa đầy quan tâm lo lắng hỏi.

"Al, trước đây em từng nói về việc em xuyên vào tiểu thuyết tới được đây. Mặc dù có hơi thô lỗ nếu nói thế giới chúng ta đang sinh sống chỉ là một thế giới giả tưởng không có thật, nhưng em thực sự nghĩ đây là một trong những thế giới song song tồn tại với thế giới cũ của em. Anh có tin không?"

"Sao lại nghĩ như thế?"

"Có nhiều giả thuyết và những chứng cứ được đặt ra nhằm chứng minh cho luận điểm về sự tồn tại của các thực thể ở vũ trụ song song. Giả thuyết nổi tiếng nhất đề cập về việc một dòng thời gian khác đang tồn tại cùng một lúc với chúng ta, nhưng ở đó chúng ta hành động hoàn toàn tách biệt. Có thể ở thực tại đó em và anh không hề quen biết lẫn nhau, em không phải là đại tiểu thư Phong gia, anh cũng không phải thiếu gia nhà Chevell." Phong Nhã Vân cúi đầu lẩm bẩm.

"Albaric, thật may mắn cho em vì có anh ở cạnh." Cô nhìn sâu vào mắt hắn, mỉm cười rạng rỡ.

Lời nói thốt ra ý ít nghĩa nhiều. Albaric nghe đáy lòng mình thổn thức theo từng lời nói hành động của cô, đưa tay đặt lên ngực.

Trái tim Albaric đập loạn nhịp liên hồi. Trong không gian tràn ngập thanh âm ồn ào của xe cộ bên ngoài, hắn nghe thấy lồng ngực mình như đang nổ pháo hoa tưng bừng, nụ cười của thiếu nữ chói lòa như ánh sao mai, lại mềm mại ngọt ngào nhu hòa như kẹo, chậm rãi thắp lên ngọn lửa trong tim hắn.

Albaric tắp xe ngay vào lề, lập tức kéo thiếu nữ ôm vào lòng, ở trên môi cô nhẹ nhàng hôn lên.

Cánh môi thiếu nữ đỏ mọng căng đầy, mềm mại chà sát lên môi hắn. Hơi thở cô mang theo thanh mát sảng khoái, luồn vào chóp mũi vương vấn ở bên tai khiến hắn rung động. Albaric đưa tay chạm đến lưng cô khẽ vuốt, từng cái chạm đều mang theo cẩn thận dịu dàng, thái độ hết mực nâng niu, cầm trên tay sợ vỡ mà ngậm trong miệng sợ tan. Hắn chăm chú nhìn gò má ửng hồng của cô, vươn tay vén sợi tóc mai lòa xòa vắt qua, sau đó hôn lên vành tai thiếu nữ rồi giữ lâu ở đó.

Vành tai non mềm hơi nhiễm lạnh, môi Albaric nóng hổi vụng về ngậm lấy. Từ trong cổ họng Phong Nhã Vân phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, mi mắt rung rung, hai hàng lông mi dài cong vút như cánh bướm cọ qua mặt hắn một cái, khiến cõi lòng ngứa ngáy, đem quả tim đang đập rộn ràng của hắn treo lên.

Ánh mắt Albaric vô cùng dịu dàng, con ngươi trong vắt màu ngọc lục bảo mang theo tình ái mông lung quyến luyến không rời gương mặt cô. Trên khuôn mặt hắn giờ đây chứa đựng muôn vàn cảm xúc, rối rắm, hạnh phúc, cưng chiều và một chút thương tiếc. Phong Nhã Vân nâng mặt hắn hôn lên, ở trên mi mắt hắn để lại hơi ấm mỏng manh, lưu luyến ở trán hắn.

Chóp mũi Albaric chạm vào chóp mũi cô. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau. Hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má Phong Nhã Vân, đầu ngón tay di chuyển từ mắt xuống mũi, mũi sang cằm, sau cùng đặt ở cánh môi miết lấy nhẹ nhàng.

Phong Nhã Vân chìm trong nhu tình của hắn, đáy lòng mềm mại. Cô dùng hết thảy sự trân trọng đáp lại hắn, từng tấc trên khuôn mặt hắn hôn lên, lướt nhẹ như lông chim, nhưng lắng đọng lại ngọt ngào lưu luyến.

Nam nhân tốt đẹp như vậy, tuấn mỹ tựa như bạch mã hoàng tử, ở bên cô yêu chiều chăm sóc tựa như giấc chiêm bao, khiến cô tự giác buông lỏng phòng bị, từng chút một được hắn sưởi ấm bằng tất cả chân thành. Phong Nhã Vân tự nhận không có cách nào có thể đáp lại tình cảm tựa sông tựa núi của hắn, chỉ cần cô bên hắn giây phút nào liền phải hướng hắn đối xử thật tốt, không khiến hắn phải thất vọng hay đau khổ thêm nữa.

Albaric, giấc mơ đẹp đẽ ngọt ngào của đời cô.

Hai tay Phong Nhã Vân ôm lấy sườn mặt của hắn, cô nâng đôi mắt ngập tràn sương mù, không ngừng lẩm bẩm: "Al. Al."

"Anh ở đây." Albaric hôn lên mắt cô đáp lại. Hắn ôm lấy gáy cô đè xuống, sức lực không dùng quá nhiều, như sợ chỉ cần một giây sơ sẩy liền có thể gây tổn thương lên cơ thể người hắn yêu. Suy nghĩ trong đầu hắn như đang nổ tung thành những sợi chỉ sắc màu lóa mắt. Albaric ôm chặt lấy người trước mặt, hai tay vòng lấy thân hình cô bao bọc kín kẽ không chỗ hở, như muốn dung nhập cô vào trong cơ thể hắn. Hắn hôn lên đôi môi mềm mại của cô, tay cô luồn vào tóc hắn khẽ xoa. Trái tim Albaric dường như đã vượt qua sự kiểm soát của hắn. Hắn chỉ biết, Phong Nhã Vân là người hắn yêu, là người con gái của hắn, là trân bảo quý giá nhất của hắn.

"Vân. Vân." Albaric dùng thanh âm bập bẹ nói không rõ lời, lần đầu tiên cố thử gọi tên cô một cách hoàn chỉnh.

Phong Nhã Vân treo ở tai hắn điệu cười nhẹ, khiến tim hắn rung động liên hồi. Albaric hôn cô say đắm, một nụ hôn thuần túy mang theo toàn bộ tình cảm trong lòng hắn dâng lên. Ánh mắt cô nhu tình mềm mại, câu mất đi trái tim hắn, câu luôn cả hồn phách hắn trôi theo áng mây xa bồng bềnh vươn tới miền cực lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro