Phiên ngoại 3.2: Thế giới song song (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất tri bất giác, Albaric đã mắc kẹt ở thế giới này đã được một tháng.

Thời gian một tháng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, vừa vặn để hắn có thể hòa nhập với túi da bên ngoài và cả thế giới này. Nơi này mang đến cho hắn một cảm giác vừa quen thuộc vừa vô cùng lạ lẫm, cũng may hắn vốn dĩ thích ứng tốt, chẳng mất bao lâu đã có thể hành xử như chưa có gì.

Phần lớn thời gian, đều là hắn chạy theo cô gái nhỏ của hắn.

Cô rất yên lặng, đối với chuyện hắn mặt dày tiến tới làm quen cũng không quá mức cự tuyệt, chỉ ngượng ngùng đỏ bừng mặt.

Albaric vẫn chưa quen lắm với tính cách có phần đáng yêu quá mức này của cô.

"Em đói chưa?" Albaric đưa cho cô một ly nước chanh mật ong, lấp lánh ánh sáng, trong tiết trời nóng bức này thì món nước này là phương án giải khát tuyệt vời nhất.

Phong Nhã Vân gật nhẹ đầu, cầm lấy cốc nước, hai má nhanh chóng hồng hào.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt, đột ngột nhảy vào cuộc sống bình yên như mặt nước của cô, nhẹ nhàng như một viên sỏi nhỏ, nhưng tác động gây nên lại ảnh hưởng quá mức hỗn loạn.

Cô lại không cảm thấy bài xích người đàn ông này.

Có lẽ vì hắn thực sự không có ác ý, hoặc cũng có lẽ vì ánh mắt hắn nhìn cô luôn nồng nàn thắm thiết, như chất chứa một nỗi niềm nào đó, mà cô thì không nỡ khiến hắn phải vỡ mộng.

Chính cô cũng không muốn tỉnh.

Cô như một tên trộm, lặng lẽ nhấm nháp từng chút ấm áp mà hắn mang đến.

"Em không nóng sao?" Albaric nhìn tay áo cô dài đến tận cổ tay, nút áo cũng cài kín đến cái trên cùng, thậm chí, một vài giọt mồ hôi đã thấm ướt đường viền quanh cổ áo.

Hắn theo thói quen đưa tay chuẩn bị vén áo, Phong Nhã Vân bất ngờ rụt lại.

Đầu ngón tay cùng bả vai cô run rẩy cực độ, cô nắm chặt áo, sống chết không chịu vén lên.

Albaric có chút bất ngờ, phản ứng dữ dội như vậy là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy.

Hắn thu hồi động tác, nhanh chóng chuyển thành một cử động giả khẽ phất đi vài cánh hoa nhỏ rơi rụng trên người cô, âm thầm ghi nhớ chuyện vừa rồi.

Hắn chợt nhớ, tròn một tháng khi hắn đến đây, cô chưa bao giờ mặc gì khác ngoài áo dài tay và quần dài.

Khi còn ở thế giới kia, ngoài tây trang, váy hoa là thứ mà cô thường xuyên mặc nhất.

Albaric đã ở bên cạnh cô rất nhiều năm, về sở thích hay gu thẩm mỹ của cô, hắn luôn luôn nắm chắc.

Có rất nhiều thứ khác biệt giữa hai thế giới. Phong Nhã Vân đang cất giấu điều gì đó, với thời gian quen biết ngắn ngủi này, sợ rằng cô vẫn sẽ không đủ tin tưởng để cho hắn biết mọi chuyện.

Phong Nhã Vân như con chim cút nhỏ, vẻ mặt giống như chột dạ, thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn hắn rồi vô thức siết chặt quần áo. Albaric vờ như không nhìn thấy, chỉ liên tục gắp thức ăn vào chén cô.

"Không vừa miệng em sao?" Hắn nhìn cô ăn uống khép nép, nhịn không được hỏi han.

Biểu hiện của cô khá tương tự với phản ứng có điều kiện hậu chấn thương, có lẽ hắn sẽ phải làm gì đó để điều tra tìm hiểu.

Mặc dù chuyện này có chút vi phạm quyền riêng tư, nhưng Albaric không biết ngày hắn phải rời xa thế giới này là khi nào, có đột ngột như cái cách hắn đến đây hay không, vẫn nên phòng bị một chút vẫn hơn.

Cũng may, ở thế giới này hắn vẫn có tiền tài có quyền thế một chút, chuyện điều tra nhỏ nhặt này hắn vẫn có thể tự làm.

Nhưng trước khi hắn kịp chạm đến phong bì đáp án mà hắn mong chờ, kết quả đã hiện rõ trước mắt hắn.

Ngày đó trời mưa, cơn mưa rào điên cuồng xối xả như xé nát mọi vỏ bọc mà con người muốn che giấu, phơi bày sự thật trần trụi đẫm máu bên trong.

Áo trắng của cô bị làn mưa làm cho xuyên thấu, từng vết sẹo chằng chịt lộ rõ dưới lớp áo mỏng manh, không có thời gian kịp che giấu.

Cô hoảng loạn ngồi thụp xuống đất, hai bàn tay nhỏ bé cố che đi những vết sẹo dữ tợn, nước mắt như hòa cùng với làn mưa, như những dòng acid đậm đặc nhanh chóng ăn mòn trái tim hắn.

Làm sao, làm sao có thể?

Albaric sững sờ nhìn cô gái nhỏ đang co rúc lại trong màn mưa, chiếc ô trên tay đã rơi xuống đất, bị những hạt mưa không thương tiếc giày xéo thảm thương.

Hóa ra đây là một mặt u tối mà cô chưa bao giờ muốn hắn biết tới.

Hắn nên sớm nghĩ đến điều này mới phải. Làm sao một cô gái xuất thân từ cô nhi viện, lại còn bị câm, không thể cất lên tiếng gọi kêu cứu, có thể thoát khỏi móng vuốt của số phận, dòng đời nghiệt ngã sao có thể để yên cho cô?

Albaric không nhận ra hắn đang run rẩy đến mức nào, hắn cởi áo vest bên ngoài khoác lên người cô, lần đầu tiên bối rối không biết phải nói gì.

"Không sao, không sao, anh không thấy gì hết, em không muốn anh thấy, anh cũng mù rồi."

Hắn vụng về dùng tấm thân mình che đậy cô, lòng bàn tay truyền cho cô nhiệt độ nóng hổi. Lúc này, hắn cũng không thể rõ được những năm qua cô gái nhỏ này chỉ có một thân một mình, rốt cuộc đã phải đau khổ đến mức nào.

"Anh xin lỗi, là anh tới chậm."

Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. Cả hai người đều bị màn mưa làm cho ướt đẫm, chật vật không thể tả, nhưng ít ra, cô không còn một mình nữa.

Những tiếng nấc nghẹn vụn vặt cùng tiếng gào khóc thương tâm này, hãy cứ để hắn thả trôi theo làn mưa đi.

Đó là lần đầu tiên Phong Nhã Vân về nhà hắn, ở thế giới này.

Cửa phòng tắm cũng không đóng, lúc Albaric quay trở lại đưa cho cô một ít quần áo hắn đã chuẩn bị từ trước, liền thấy được những vết thương ấy đáng sợ như nào.

Có to có nhỏ, có những cái xếp chồng lên nhau, một số cái còn đỏ tươi cứ như ngày hôm qua, miệng vết thương không được khép lại hoàn chỉnh, có thể thấy được chúng bị cưỡng ép không cho lành.

Trên đời này, sao lại có người tàn ác đến thế?

Tim Albaric như bị bóp nghẹn, hắn không thở nổi, cứ đứng chôn chân nhìn chằm chằm vào người cô, làm thế nào cũng không dời mắt được.

Phong Nhã Vân áp tay lên má hắn, nghiêng đầu, dùng chút âm thanh kỳ quặc của Google dịch nói chuyện với hắn: 'Sao anh lại khóc?'

Hắn khóc sao?

Albaric nhìn nước mắt mình chảy lên tay cô, cũng cảm thấy khó hiểu khó nói.

Hắn không biết nói gì, chỉ ôm lấy bóng hình nhỏ bé trước mặt, bắt đầu khóc như một đứa trẻ.

Phong Nhã Vân là một cô bé câm bẩm sinh, sự bất lực đã bủa vây thân xác cô kể từ khi cô không thể cất tiếng khóc chào đời, chỉ có thể thở hổn hển nấc nghẹn những âm thanh vụn vặt không rõ chữ từ cái miệng chúm chím bé xinh.

Thân nhân của cô là ai, không ai biết, bởi vì người mẹ sinh ra cô đã biến mất không tung tích, tên khai báo trong lúc làm thủ tục cũng là tên giả. Cứ như vậy, Phong Nhã Vân sau khi bắt đầu khỏe hơn một chút, đã có thể tiếp nhận sữa bột hoàn hảo, cô được gửi đến một cô nhi viện ở ngoại ô thành phố.

Cuộc sống ở cô nhi viện nhìn chung không có sóng gió gì, ngược lại rất vui vẻ và yên tĩnh. Vì là một cô nhi viện nhỏ ở ngoại ô, số lượng trẻ nhỏ và người lớn ở đây chăm sóc không nhiều, nên bọn trẻ luôn được cẩn thận chăm sóc, tuổi thơ có thể nói là êm đềm hạnh phúc.

Cho đến khi Phong Nhã Vân 3 tuổi, tài chính của cô nhi viện đã không thể chống chọi nổi với suy thoái kinh tế.

Bọn họ sống chủ yếu dựa vào trợ cấp từ chính phủ nhà nước và tiền tài trợ từ các mạnh thường quân, suy thoái kinh tế là một câu chuyện phức tạp, những đứa trẻ bị chia năm xẻ bảy, di chuyển tha hương tứ phía, Phong Nhã Vân lọt vào một trại trẻ khác.

Nhưng trại trẻ ở đây có chút rắc rối.

Sống trong thời đại hỗn loạn, tiền viện trợ được phân phát sớm đã không còn bao nhiêu, đám trẻ điên cuồng tranh giành thức ăn, một cô bé nhỏ lại không thể nói, không cách nào chen chân để giành được một bát cơm trắng hoàn chỉnh. Ngày ấy, con bé chỉ có thể cắn răng lụm lặt từng miếng viền trứng cháy khét bị đám trẻ kia ghét bỏ thảy xuống đất, cùng đống rau xanh mà chúng nó không thích, yên lặng ngồi một bên gặm cắn như một con thú nhỏ.

Cứ như vậy, cô sống sót đến tận khi bước chân vào trường học, vượt qua cơn suy thoái kinh tế.

Số lượng trường dành cho người khuyết tật rất ít, huống hồ vị trí lại cách rất xa, trại trẻ không thể nào hỗ trợ cô đến mức đó, chỉ có thể gửi cô vào một trường học trong địa phương, để cô tự sinh tự diệt.

Phong Nhã Vân nhanh chóng trở thành đối tượng bị nhắm tới.

Chẳng qua, thủ đoạn của đám nhóc thời tiểu học và trung học cơ sở cũng không quá mức tồi tệ, cô cắn răng chịu đựng, nghĩ thầm sẽ cứ như vậy tiếp tục vượt qua những ngày tháng chông gai này.

Nhưng sự việc có hơi ngoài tầm kiểm soát. Đó là khi Phong Nhã Vân biết được những đứa trẻ chưa trưởng thành này có thể vặn vẹo đến mức đấy.

Đầu thuốc lá nóng rực cháy xém da thịt, những vết thương chằng chịt do bị dao cùn trong bộ bấm móng tay cứa qua cứa lại cùng những vệt đỏ đỏ tím tím khi bị thắt lưng đánh lên, hay cả dáng vẻ ướt như chuột lột chậm chạp lê thân hình bò ra khỏi nhà vệ sinh, đều trở thành trò đùa cợt thú vị trong mắt thủ phạm.

Cô không có sức phản kháng, cũng không có can đảm phản kháng.

Bọn chúng có rất nhiều cách đe dọa, một trong số đó chính là có thể khiến cô bị buộc thôi học.

Cái nghèo, cái đói, sự bất lực vùng vẫy, khiến cô khao khát có một cơ hội để đổi đời, và học tập chính là phương pháp phù hợp nhất.

Cô cắn răng, lại chịu đựng, thầm mong cơn ác mộng này sẽ sớm qua đi.

Không ai biết vì sao cô lại lựa chọn nghề này, bởi vì chỉ khi cắm đầu vào công việc, cô mới có thể không cần giao tiếp với ai, có thể tồn tại trong chính không gian riêng tư của mình, và dùng đủ loại mùi hương trên đời để che lấp đi mùi thuốc lá gây ám ảnh trong tâm trí.

Từng chữ từng chữ cứ liên tục phát ra với cái giọng điệu khô khốc máy móc của Google dịch, Albaric siết chặt nắm tay, hắn chưa bao giờ cảm thấy mùa hè nào có thể lạnh lẽo đến mức ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro