Chương 139: Đông ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khai thật đi, cô cho Giám đốc của chúng tôi uống phải bùa mê thuốc lú gì rồi?"

Alex đặt khay đựng ống nghiệm xuống bàn, nheo mắt, ra vẻ nguy hiểm.

"Cô không thấy là do sức hút bẩm sinh của tôi sao?" Phong Nhã Vân chớp chớp mắt, bộ dạng gớm ghiếc này khiến Alex muốn nôn hết bữa trưa mình ra.

"Scarlett." Alex bĩu môi. "Tôi già chứ không có mù, cô tự đánh giá cao mình quá rồi đó. Tôi dù sao cũng có thâm niên trong công ty tận 7 năm, thậm chí còn trước cả khi bạn trai cô làm Giám đốc nữa đấy."

Lần này, đến lượt Phong Nhã Vân chu đôi môi nhỏ nhắn ra, hứ một tiếng.

"Nghĩ thông rồi à?" Alex nhẹ hỏi.

"Không có, vốn dĩ là trước đó chưa có dũng khí thôi, tôi cũng không mù."

Theo đuổi con gái trắng trợn như thế, ai mà không hiểu thì đúng là đầu đất.

Cô chớp mắt, không ngờ thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, chuyện cô đến công ty này làm việc và được Albaric theo đuổi công khai đã là chuyện của hơn 2 năm trước, còn bây giờ, cô và hắn mới bắt đầu ở bên nhau.

Phong Nhã Vân không thể quên được những biểu cảm khoa trương với những cái cằm đang há hốc hết cỡ cùng những cú nháy mắt đầy ý vị mà nhân viên điên cuồng bắn về phía Albaric.

"Nếu đã tới rồi thì sao không tìm bạn trai cô đi? Tôi không có hứng thú làm kỳ đà cản mũi, nói sao ấy nhỉ, tôi nhớ mang máng bên nước cô người ta bảo là "bóng đèn" với "cơm chó" thì phải..."

Phong Nhã Vân che miệng cười, hai mắt cong cong, nhún vai. "Anh ấy đang bận, dù sao tôi đến cũng là cần mượn vật dụng ở phòng thí nghiệm của cô."

Alex là trưởng bộ phận quản lý Sản xuất và Nghiên cứu Phát triển ở công ty Albaric, nói cách khác, phòng thí nghiệm và mọi vấn đề liên quan đều được cô ấy đảm nhiệm.

Ngày trước, Phong Nhã Vân từng cắm trụ ở phòng thí nghiệm rất lâu, làm phiền Alex không biết bao nhiêu lần, cô bị Alex trừng mắng chỉ vì tội quấy nhiều phòng làm việc và nơi công cộng, thời gian đó, Phong Nhã Vân nhớ rõ Alex đã từng thẳng tay trừ cô rất rất nhiều điểm thái độ, từ đó giảm tiền thưởng cuối năm của cô.

Mà người chịu khổ tất nhiên là Albaric.

Về sau, Phong Nhã Vân biết thời biết thế hơn, lập tức chân chó nịnh nọt Alex, cũng không ngần ngại đem hoa mà Albaric tặng để cô nàng cô đọng lại thành mấy hũ cao nguyên chất bé bé xinh xinh, hoặc chiết xuất ra thành hương đem đi nghiên cứu, lúc đó sắc mặc Alex mới hòa hoãn hơn một chút.

Albaric chỉ có thể ấm ức tủi thân lui về một góc.

"Có chuyện gì mà cô phải lặn lội qua nửa cái địa cầu chỉ để mượn đồ thôi vậy? Người giàu các cô rảnh rỗi quá hả?" Alex bắt đầu cáu kỉnh, miệng mồm tuy khó chịu nhưng tay lại tự giác lôi chùm chìa khóa phòng nguyên vật liệu cùng thiết bị dụng cụ cầm sẵn.

"Nguyên vật liệu bên cô còn đầy đủ chứ?"

"Hỏi thừa, sắp tới Giáng sinh rồi, cô thừa biết đây là dịp doanh số cao nhất trong năm, tất nhiên khâu sản xuất phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, không thì cô nghĩ chúng tôi làm sao xoay xở nổi số đơn hàng khổng lồ đó?!"

Công ty nhà Albaric kinh doanh lĩnh vực hóa mỹ phẩm, trong đó nổi bật nhất là nước hoa. Vì thế, không ngạc nhiên khi mấy ngày gần đây hắn bù đầu bù cổ, dù sao cũng sắp hết năm, bận rộn quay cuồng trong dịp lễ còn chưa đủ, còn phải tổng kết tháng, tổng kết quý rồi tổng kết cả năm, rồi lại phân chia các khoản thu chi và thưởng cuối năm, quá mệt mỏi.

Tuyết ngoài trời đang bay lả tả, từng hạt tuyết nhỏ nhắn đọng lại trên khung cửa sổ, dần dần tích tụ lại thành một lớp dày.

Trước giờ mùa đông ở Lyon vẫn luôn rất lạnh, những cơn gió bắc mang theo hơi nước của hai dòng sông lớn thổi vào không khí khiến nhiệt độ như bị đóng băng, hơn nữa gần đây vì vấn đề khí hậu, tuyết mùa đông năm nay ở khu vực các thành phố miền nam nước Pháp rơi cực kỳ dày. Điều hòa trong phòng vẫn duy trì nhiệt độ vừa phải, khiến Phong Nhã Vân thoải mái hít hà, nhưng đến khi bước ra khỏi cửa, cô lập tức muốn chết cóng.

Hơi thở lạnh buốt trắng xóa không ngừng phập phồng qua hai cái lỗ mũi nhỏ xíu. Alex dẫn Phong Nhã Vân đi qua một hành lang ngắn chỉ ba căn phòng, sau khi viết phiếu bảo lãnh và ký tên xong xuôi liền bỏ lại cô mà rời đi, không quên trừng mắt cảnh cáo cô đừng chuốc thêm họa cho cô nàng.

Dù Phong Nhã Vân quay lại công ty dưới danh nghĩa của Albaric, nhưng người bảo lãnh và chịu trách nhiệm cho cô trong khu vực nghiêm ngặt này là Alex, nếu cô vô ý tiết lộ cơ mật hay phá hỏng lô hàng, có lẽ thâm niên của Alex chỉ có thể dừng lại ở con số 7.

Phong Nhã Vân dùng ánh mắt chỉ về camera trên đầu, ngón tay cong lại làm dấu hiệu OK, sau đó cắm cúi trong phòng suốt một ngày.

Dù sao trong phòng vẫn có một bộ phận nhân viên nghiên cứu và kiểm soát kho, Alex quả không phụ bạc kinh nghiệm nhiều năm, làm việc vẫn rất chi là cẩn thận.

Đa số nhân viên trong phòng là người mới, còn rất trẻ tuổi, nhưng đều lớn hơn Phong Nhã Vân. Bọn họ thấy cô tự nhiên sử dụng các dụng cụ và còn biết rõ nguyên vật liệu được phân loại cũng như cất chứa ở đâu, vẻ mặt không giấu nổi ngạc nhiên, trước đó vừa thấy Alex dẫn người tới, còn tưởng là thực tập sinh mới đến, không ngờ Alex cái gì cũng không nói, chỉ dặn mọi người canh chừng đừng để cô hăng say quá, kẻo hết hóa chất mà dùng.

Bọn họ nhìn hóa chất chất đống trong phòng kho nhỏ kế bên, nhíu mày chấm hỏi.

Nhưng sau đó, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu Alex nói như vậy là có ý gì.

Cô gái này cắm trụ ở phòng thí nghiệm này được một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, gần một nửa số hóa chất trong phòng kho đã biến mất.

Bọn họ thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy vị Giám đốc hiếm gặp thậm thà thậm thụt ngoài cửa phòng, trông có vẻ rất ấm ức, nhưng lại không dám xông vô.

Hết năm ngày, Alex nhìn phòng kho, thở dài.

Quả đúng như cô dự đoán, hết sạch.

Cô ai oán liếc nhìn vị Giám đốc đang huýt sáo kế bên, gằn giọng xuống: "Giám đốc, tôi yêu cầu tăng lương."

Albaric cười rạng rỡ: "Vinh hạnh cho công ty quá, có thể được nhân tài như cô quyết định ở lại thêm một năm."

Cuối năm, đúng là phù hợp để ký một bản hợp đồng lao động mới, mà thời hạn của hợp đồng ít nhất là một năm.

Alex cảm thấy với độ trơ trẽn này thì đúng là rước được người về tay cũng không khó.

Phong Nhã Vân đã thu được kết quả mình cần, uể oải duỗi thắt lưng, cầm áo lông dày vắt trên vai, mở cửa phòng.

Cô ngẩn người.

"Sao anh lại tới đây?"

Cô vừa ở trong phòng một lúc, lúc này vừa ra đứng ở hành lang, cơn gió lạnh thổi tới khiến cô run rẩy một đợt.

Má cô ửng hồng, căng mọng, như hai quả đào đông lạnh.

Albaric tự động choàng khăn cho cô, đem áo choàng khoác lên người, bọc cô như cái bánh bao lớn.

Từ trên xuống dưới đều trắng muốt, chỉ có nửa khuôn mặt hồng hồng xinh xắn lộ ra dưới lớp khăn choàng, đáng yêu cực kỳ.

Albaric chú ý đến quầng thâm mắt màu xanh đen của cô, rất mỏng, nhưng cũng đủ để hắn biết tối hôm qua cô không ngủ được ngon.

"Uống cà phê sáng không?" Hắn nhìn đồng hồ, mới 9 giờ, sáng nay hắn cũng không có công vụ nào quá gấp, có lẽ dành thời gian với cô một chút cũng được.

Phong Nhã Vân nhét bàn tay mình vào túi áo hắn, cùng cầm tay hắn đan vào, nhất thời được nhiệt độ cơ thể của đối phương sưởi ấm.

Gần đến Giáng sinh, các cửa hiệu trên đường trang hoàng rực rỡ, mùi thông thoang thoảng trong không khí, xen lẫn cùng một ít hương quế và caramel ngọt ngào, len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim.

Tuyết rơi rất nhiều, trên mặt đường và trên các mái nhà đã đọng lại thành lớp rất dày, thậm chí khi Phong Nhã Vân đặt chân lên, tuyết đã ngập gần đến mắt cá chân cô.

Cũng may Albaric vốn dĩ lo xa, hắn chuẩn bị cho cô một đôi bốt lông cừu dày, còn mang cho cô tận hai lớp vớ, nên không bị hơi lạnh của tuyết nhiễm vào gan bàn chân. Bóng dáng hai người băng qua các cửa hiệu, tay trái Albaric vững vàng cầm dù, tay phải nắm lấy tay cô ủ ấm trong túi áo, thân hình hắn cao lớn, Phong Nhã Vân hôm nay không mang cao gót, thua hắn hơn một cái đầu, yên lặng nép mình vào cánh tay hắn.

Hai người đứng ở vỉa hè đợi đèn giao thông chuyển màu, bên cạnh là một cô gái trẻ, tuyết đã phủ đầy trên tóc và hai vai cô.

Nhìn thoáng qua, cô ấy có vẻ không lớn hơn Phong Nhã Vân bao tuổi, hình như quên mang dù, cũng không mang khăn choàng, thân hình co rúm lại vì lạnh, trông rất đáng thương.

Albaric lập tức hỏi thăm: "Cô cầm lấy dù của chúng tôi này."

Phong Nhã Vân biết hắn hay quan tâm người khác, cũng biết hắn rất lịch thiệp, nhưng hai người chỉ có một cái dù, nếu đưa cô gái ấy thì hai người che bằng gì?

Nhưng rõ ràng cô gái ấy nhìn cũng rất tội nghiệp.

Cô gái nhìn thoáng qua hai người, từ chối gượng gạo: "Không cần đâu, tôi sang đường chút là tới, không cần phiền đến dù hai bạn."

Phong Nhã Vân và Albaric đồng thời thấy hai chân cô gái run lập cập, giày thể thao cũng rất mỏng, đã sờn từ lâu, càng khiến cô trông chật vật hơn bao giờ hết.

Albaric kiên trì: "Không sao đâu, cô cứ cầm lấy đi. Chúng tôi có thể dùng cái khác."

Phong Nhã Vân nghĩ thầm trong lòng, làm gì có cái dù nào nữa, anh chỉ là đang nói xạo mà thôi.

Đối phương trông rất thảm, cô cũng không định quá hẹp hòi, bèn gật đầu nhẹ với cô gái.

Cô gái chần chừ, mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, có chút bối rối: "Nếu vậy có hơi..."

Albaric lập tức nhét dù vào tay cô gái, đồng thời mở rộng vạt áo, dưới ánh mắt ngơ ngác ngỡ ngàng của cả hai thiếu nữ trước mặt, không tiếng động mà nhét Phong Nhã Vân vào lồng ngực.

Hiển nhiên, hắn biết rõ đối phương lo lắng cho tình hình của bọn họ.

Albaric ôm Phong Nhã Vân rất chặt, cô chỉ có thể lộ nửa khuôn mặt bên dưới cằm hắn, chớp chớp mắt.

"Cô thấy rồi chứ, như vậy thì sẽ không bị dính tuyết đâu."

Cô gái dường như cũng hiểu không nên cố chấp với hắn làm gì, cúi đầu cảm ơn, nắm chặt dù. Đợi thêm một lúc, cô ấy nhanh chóng băng qua đường, biến mất tăm.

Phong Nhã Vân ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi con ngươi sáng trong, lấp lánh ngập nước, mở to nhìn hắn.

Đáy mắt Albaric dịu dàng. "Sao thế?"

Cô mím môi, qua một lúc mới mơ hồ lẩm bẩm: "Thực ra, em biết là nên quan tâm người khác, nhưng mà em vẫn có chút..."

Albaric cười khẽ: "Ghen?"

Thiếu nữ lập tức cụp mắt, im lặng không nói thêm gì nữa.

Vòng tay Albaric siết chặt thêm một chút. "Anh đã nói rồi đấy, cho dù không có ô, với chiều cao này vẫn đủ để bọc em nguyên vẹn."

Phong Nhã Vân nghe hắn cười hì hì, âm thầm nhéo hắn một cái.

Đáng tiếc, mùa đông, quần áo trên người hắn tận mấy lớp, cô chẳng chạm vào một tấc da thịt nào.

"Vân."

Theo tiếng gọi, cô ngẩng đầu.

Một gương mặt phóng đại áp xuống trước mặt, trên môi là cảm giác thô ráp có chút khô khốc, nhưng rất ấm áp, trong gió trời lạnh lẽo này, dường như tỏa ra sức nóng hủy diệt như ngọn lửa thiêu thân.

Tuấn nam mỹ nữ đứng hôn nhau ở ven vỉa hè, giá trị nhan sắc của hai người quá cao, chiều cao cũng tương xứng, cố tình hôm nay màu sắc quần áo lại là một đen một trắng. Người đàn ông bọc thiếu nữ trong lòng, một tay đỡ cằm cô, đầu cúi xuống, khung cảnh yên bình lặng lẽ này lại đẹp đến mức khiến người ta không thở nổi, âm thầm lấy điện thoại ra chụp trộm, chẳng mấy chốc, hình ảnh một nam một nữ hôn nhau say đắm dưới những bông tuyết bay lả tả đã xâm chiếm trái tim mọi người, sưởi ấm lòng mình trong ngày đông lạnh giá.

Phong Nhã Vân cảm giác rùng mình như có ánh mắt nào đó đặt trên người, nhưng mải mê chìm đắm vào mật ngọt với Albaric nên nhanh chóng quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro