Chương 138: Bề nổi của tảng băng chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ scandal lần này của vịnh Ngân Long đặc biệt nghiêm trọng. Phía cảnh sát điều tra ra được ma túy được sử dụng là một loại ma túy tổng hợp đặc thù, và khu vực gần đây được phát hiện thu mua một số lượng lớn nằm ở cận rìa Trung Đông, những đầu mối nhập nhằng đều dẫn đến đường dây buôn lậu khét tiếng ở khu vực này.

Phong Gia Đằng day day thái dương. Lão giờ đây tự nhận mình đã già, công việc chất đống khiến lão vô cùng mệt mỏi. Lúc trước vẫn còn con gái cưng ở bên cạnh giúp sức, nhưng khi mọi thứ đã ngả ngũ, lão cũng quả quyết muốn con bé được sống một cách an nhàn, nên những nhọc nhằn dây dưa kéo dài qua các thế hệ đều đổ xuống đầu lão.

Tống Vỹ Hiên ngồi đối diện lão, chăm chú nhìn vào giấy tờ trên tay, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại di dộng. Vụ án này có quá nhiều tầng, bóc một chút lại lộ ra lớp tiếp theo, mọi dữ liệu móc nối với nhau vô cùng phức tạp, cho dù Tống Vỹ Hiên có nỗ lực hỗ trợ thì cũng không khỏi cảm thấy đau đầu.

Suy cho cùng, chuyên môn của hắn không phải là cảnh sát. Hắn được đào tạo ở quân khu, từng bước leo lên chức thị trưởng, mưu kế và luật pháp thì còn rõ, chứ truy án thì chỉ như con gà mờ.

Nhưng sự việc này quá nghiêm trọng, hắn không thể không cố tìm cách chen chân vào.

"Cứ cách ba tháng sẽ có đoàn thanh tra của Cục Quản lý An toàn thực phẩm, phía khách sạn cũng đã có bộ phận quản lý riêng, sao lại có thể có kẻ trà trộn vào?" Phong Gia Đằng nói ra suy nghĩ của mình, nhìn về phía Tống Vỹ Hiên dò hỏi.

"E rằng bọn họ lựa chọn xuống tay ở đây." Tống Vỹ Hiên chỉ tay vào bán đảo trên bản đồ, cất giọng nói đều đều: "Ngoài điều tra được ma túy được tìm thấy phần lớn trong khu vực nhà hàng, một lượng không nhỏ khác cũng được phát hiện khi các khách du lịch từ nước ngoài quá cảnh ở bán đảo Hạc Sâm. Nếu bọn họ trà trộn từ giai đoạn này, cũng không phải không thể."

Bán đảo Hạc Sâm là một địa điểm trung gian để quá cảnh khi máy bay tiếp cận khu vực không quân của vịnh. Nếu muốn đến vịnh Ngân Long du lịch, ngoài sử dụng tàu thủy, còn lại chỉ có cách bay.

"A Hiên." Phong Gia Đằng lộ vẻ mệt mỏi. "Sự tình này không đơn giản vậy đâu."

"Chú đoán ra được gì rồi ạ?"

"Nếu ta đoán không nhầm, đây chỉ là bề nổi của tảng băng ngầm mà thôi." Lão hiếm hoi dành cho Tống Vỹ Hiên một ánh mắt thương hại, nhưng lại không hé lộ gì nhiều. "A Hiên, chuyện này con bé chỉ vô tình bị kéo vào, ta hy vọng cháu có thể chăm sóc nó chu đáo."

Tống Vỹ Hiên rũ mắt, biểu tình nhợt nhạt, không rõ tâm tư.

Hắn rút một điếu thuốc lá, chậm rãi châm lửa, ngước nhìn cánh cổng biệt thự Phong gia cao lớn trước mặt.

Trực giác của hắn cũng âm thầm nhắc nhở hắn, vụ án này chỉ mới bắt đầu.

Tống Vỹ Hiên lần này là nhận mệnh của Phó Khải đi xử lý chuyện này. Lấy kinh nghiệm của hắn, nếu không phải có liên quan đến đảng đối lập, Phó Khải sẽ không lựa chọn nhúng tay.

Phó Mạc Lâm vẫn chưa rút lui khỏi dàn nghị sĩ, giờ đây lại thêm Phó Khải, quyền lực của Phó gia ở lĩnh vực chính trị càng lúc càng cao. Đảng đối lập không chịu được cảnh liên tiếp bị đảng cầm quyền cùng Phó Khải đi trước nhiều bước, liền nhắm tới Phó nghị sĩ, con mồi trẻ tuổi nhất trong dàn tuy vẫn chưa chính thức nhậm chức để hạ thủ, nhưng lại quên mất một điều hắn vốn dĩ đã theo chân cha hắn từ sớm, thủ đoạn so với cha hắn chỉ có âm trầm hơn, chứ tuyệt nhiên không thua kém.

Thời gian qua, bọn họ ở trong tối lén lút phục kích Phó Khải không biết bao nhiêu lần, ngay sau khi biết được Phó Khải để mắt tới vịnh Ngân Long cũng bắt đầu muốn xuống tay.

Dù sao, mỏ bạc này vẫn quá lớn, đám người đó không muốn để Phó Khải một mình nuốt trọn cũng có lý.

Đám người ở đảng đối lập dường như tìm đến một tổ chức sát thủ rất có tiếng, tuy nhiên tay nghề vẫn còn non nớt, chẳng qua chỉ là hắc mã trên đường đua mà thôi. Con chiến mã này có về đích được thành công hay không còn phải phụ thuộc vào Phó Mạc Trúc cùng Tống Vỹ Hiên rất nhiều.

Tống Vỹ Hiên không thích cơ thể mình nhuốm máu, cũng không thích mùi tử khí bám lên người. Vì thế mỗi lần hành sự xong hắn đều tắm rửa rất kỹ lưỡng rồi mới về nhà, còn không quên dùng một ít thuốc lá để che đậy bớt, nhưng không thể qua được cái mũi tinh tường của Phó Khải.

Hắn nhìn xác người la liệt dưới sàn. Quân đội theo hiệu lệnh của hắn đã lập tức bổ nhào vào trong phòng, súng trên tay được lên nòng đầy đủ, chuẩn bị chỉ cần phát hiện một ít cựa quậy nhỏ liền có thể không tiếng động bắn phát nổ đầu.

"Tống đại úy, đã kiểm tra hết toàn bộ. Xác nhận không còn nguy hiểm."

Tống Vỹ Hiên dùng khăn giấy tùy tiện lau qua tay một lần, vứt xuống khẩu súng đã sạch đạn và con dao đẫm máu xuống đất, trên mặt vô cảm. "Biết rồi."

Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Ngoài cửa sổ, những người lính đu theo dây thừng thuần thục nhảy vào trong phòng, nhanh chóng phong tỏa hết mọi ngóc ngách.

Tống Vỹ Hiên tựa người vào ban công, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Đốm lửa nhỏ màu đỏ bừng sáng soi rọi lên khuôn mặt hắn, sau đó tắt đi để lại vết cháy lan dần trên tàn thuốc. Hắn hít một hơi dài, phả ra không khí làn sương mờ đục, giữa hai hàng lông mày thấp thoáng vẻ mệt mỏi.

"Tống đại úy, đã thu dọn xong xuôi."

Những cái xác ban đầu trong phòng đã biến mất. Tống Vỹ Hiên đảo mắt kiểm tra, phát hiện một vết máu còn đọng lại trên tấm thảm nhỏ đặt trong góc. Hắn chỉ tay vào đó, ngay lập tức có người thay thế bằng một tấm thảm mới tinh.

Trong đêm tối dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt Tống Vỹ Hiên sáng bừng, mang theo khí tức nguy hiểm chậm rãi quét qua mọi chi tiết trong phòng. Đến khi hắn xác nhận mọi thứ đã hoàn toàn sạch sẽ, mới gật đầu, sau đó lại rít một hơi thuốc lá.

Thuốc lá tàn lụi để lại hương khói phai thoang thoảng trong không trung. Tống Vỹ Hiên đợi một lúc cho mùi thuốc lá nhạt bớt, sau đó từ trên ban công lưu loát nhảy xuống, tiếp lên mặt đất thành một động tác gọn gàng hoàn mỹ.

Làm xong nhiệm vụ, Tống Vỹ Hiên được đoàn xe hộ tống đến biệt thự riêng của Phó Khải.

"Cậu chủ, trên mặt cậu còn dính máu." Tài xế ngồi phía trước nhìn vào gương chiếu hậu nhắc nhở hắn.

Tống Vỹ Hiên đem gương trên đầu kéo xuống, lau sạch sẽ từng vết máu để lại, lau đến mức da hắn ửng đỏ lên mới chịu dừng tay.

Phó Khải tuy không thể hiện sắc mặt kỳ lạ nào mỗi khi Tống Vỹ Hiên hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhưng rõ ràng chỉ cần tinh ý một chút sẽ thấy ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn vài giây so với bình thường. Tống Vỹ Hiên bên cạnh Phó Khải đã lâu, hắn biết rõ đây là dấu hiệu của việc không hài lòng, nên từ đó về sau hắn luôn sửa soạn thật sạch sẽ rồi mới xuất hiện trước mặt Phó Khải.

Thật nhàm chán!

Tống Vỹ Hiên nhìn chiếc khăn đẫm máu hắn đang cầm trên tay, ngẩn người.

Hắn sống như vậy đã bao lâu rồi?

Một cuộc sống đầy máu tanh mưa gió, lủi thủi theo sau Phó Khải như một con chó ngoan ngoãn.

Mệt mỏi thật! Nhưng nếu từ bỏ, Tống Vỹ Hiên không biết hắn nên làm gì tiếp theo.

Tống Vỹ Hiên ngả người trến ghế dựa, thần người nhìn rặng cây chạy ngược hướng qua. Đoàn xe đưa hắn chạy băng băng qua những cung đường vắng vẻ, khoảng nửa tiếng sau dừng lại trước một khu phố tách biệt yên tĩnh. Tống Vỹ Hiên đẩy cửa xe, chỉnh lại tóc tai cùng y phục, ngẩng đầu nhìn ánh đèn hắt ra từ những căn nhà gần đó một lúc rồi mới bước đi.

Thư ký Thẩm đón hắn với một khuôn mặt không nhìn rõ biểu cảm. Tống Vỹ Hiên theo chân thư ký Thẩm đi xuyên qua sân cỏ rộng tít tắp, dần dần thấy được một bàn trà được dựng lên ở một góc sân. Phó Khải ung dung nhấp cà phê trong cốc, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên sườn mặt và làn da tái nhợt của hắn, khiến hắn trông có vẻ mỏng manh như một tờ giấy trắng.

"Phó Khải."

Phó Khải ừm một tiếng, không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt. "Gọi thẳng tên tôi như thế cũng chỉ có cậu thôi."

"Tôi xử lý xong rồi." Tống Vỹ Hiên khuất mình ẩn sau bóng tối, lên tiếng.

"Tôi biết." Phó Khải gật đầu, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại.

"Vẫn đang trong thời kỳ tranh cử, anh vẫn nên thu liễm hành sự một chút sẽ tốt hơn."

Phó Khải bật cười như thể hắn vừa nghe một câu chuyện hài. "Đều là do đám người đó thèm muốn quyền khai thác kim cương ở vịnh. Ra tay cũng thật kém, để lại dấu răng ở khắp mọi nơi."

"A Hiên, người nên thu liễm, là cậu."

Tống Vỹ Hiên nhìn sâu vào đôi mắt thâm thúy của Phó Khải đang dừng trên người mình, hít mạnh.

"Lần này bao nhiêu mạng?" Phó Khải nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh hỏi.

"23."

Phó Khải nhướn mày, biểu tình như cảm thấy thú vị. "Cũng dụng tâm đấy, đáng tiếc tiêu tốn một lượng lớn nhân lực. Đúng thật là phí của trời!"

Sức ảnh hưởng của Phó Khải trên lĩnh vực chính trị hoàn toàn không thể đùa được, hơn nữa hắn còn là ứng cử viên trẻ tuổi nhất trong dàn nghị sĩ, chỉ mới ngoài 30 đã có thể leo lên ngang hàng với mấy lão già tóc bạc trắng, hơn nữa còn chăm chỉ xây dựng hình tượng hoàn mỹ thân thiện, nên số lượng ủng hộ hắn đã sớm vượt xa đám người còn lại ở đảng đối lập.

Ở trên bảng theo dõi tiến trình bầu cử, tên của Phó Khải vững vàng ở vị trí đầu tiên, chưa bao giờ rớt xuống hạng hai.

"A Hiên, mấy hôm nay cậu cũng vất vả nhiều rồi. Cậu tranh thủ về nhà nghỉ ngơi 2 ngày đi, xem như bồi bổ lại thể lực."

Tống Vỹ Hiên cúi thấp đầu, nhỏ giọng kháng nghị. "Không cần đâu, 2 ngày tới anh có lịch trình. Lúc đó tôi đi theo anh là được rồi."

Phó Khải nghe vậy liền ngẩn ra, bật cười. "Sao vậy? Không muốn về nhà à? Hay lại có tâm tư gì?"

Tống Vỹ Hiên mím chặt môi, bộ dạng có chết cũng sẽ không hé nửa lời.

Phó Khải nheo mắt nhìn hắn, giọng nói vẫn đều đều như cũ. "Hai ngày tới có A Ngôn bên cạnh rồi, cậu không nhất thiết phải ở lại. Nhưng nếu bỏ qua thì không còn cơ hội nào nữa đâu nhé, chưa kể cô ấy cuối tuần sẽ bay sang Pháp, lúc đó cậu có muốn theo cũng không được."

Tống Vỹ Hiên suy nghĩ một chút, nhưng vẫn chưa thực sự quyết định.

Đại sự quốc gia không thể tránh, nhưng việc nhà cũng phải được sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy. 

Vũng nước đục này, liệu có nên kéo cô gái nhỏ ấy vào hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro