Chương 137: Rắc rối ập tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Thượng Phong và Hứa Liên Chi gần đây có chút động tĩnh.

Nhìn thoáng qua, đây vẫn như những cuộc hợp tác thông thường, nhưng chỉ cần cẩn thận xem xét một chút, tất cả những đối tác của hắn đều có một chân trong dự án công trình vịnh Ngân Long.

Mỏ khoáng sản và nhiên liệu ở vịnh đã đi vào hoạt động trơn tru, sản lượng thu được đủ để cung cấp cho một nửa lục địa trong thời gian dài. Khỏi phải nói, tin tức này tựa như một miếng bánh vô cùng béo bở từ trên trời rơi xuống, ai nghe thấy cũng không khỏi kích động.

Nhưng ở phía chính phủ vẫn im hơi lặng tiếng.

Ngược lại, ở phía Gia Hy lại bắt đầu rục rịch.

Quan Thượng Phong vẫn còn chưa chết tâm sao?

Phong Nhã Vân cắn nhẹ móng tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, cẩn thận suy nghĩ.

Có lẽ, cô nên tìm gặp Tống Vỹ Hiên để trao đổi kỹ càng hơn về vấn đề này.

Trước đây khi chưa phát giác ra thân phận của hắn, kế hoạch xây dựng công trình và khai thác mỏ đã được cô nộp lên và hắn thông qua, cả quá trình chỉ qua tay những nhân viên cốt cán, hoàn toàn không hề chạm mặt.

Thời gian này cô sinh hoạt thực sự rất tốt, gần như không có gì sóng gió, lại không khiến lòng cô an ổn nổi.

Người ta thường nói, trước khi giông bão kéo đến, bầu trời và mặt biển thường lặng im.

Không lâu sau, trực giác của Phong Nhã Vân được kiểm chứng hoàn toàn. Cô nhìn nhân viên trong công ty náo loạn chạy tứ tung, người nào người nấy bận rộn gõ bàn phím, tai nghe điện thoại, tiếng ồn từ thanh âm nói chuyện vang lên không ngừng, nhức nhối đau hết cả màng nhĩ.

Ngay khi vịnh Ngân Long đi vào hoạt động trơn tru, một tin tức động trời xảy đến.

Có một tin đồn kỳ lạ bùng lên từ những vị khách đã trải qua chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại khách sạn cao cấp ở trung tâm vịnh. Họ bảo rằng nhân viên phục vụ ở khách sạn vô cùng chu đáo, phong cảnh ở vịnh như thiên nhiên chưa từng khai phá, vừa hoang dã lại đẹp đến mức phải mê đắm, nhưng nổi bật hơn hết là tay nghề của nhà hàng khách sạn, chỉ cần ăn một lần liền quên lối về, cả đời này chỉ mong có thể quay trở lại để được thưởng thức tiếp, không cách nào thoát khỏi sự thèm khát này.

Ban đầu, đây chỉ là một vài bài viết khiến người ta đọc vào liền biết đang quảng cáo.

Nhưng dần dần, khách du lịch kéo tới đông hơn, phần lớn đều có phản ứng tương tự.

Bọn họ không thể kháng cự lại mức độ ngon miệng của thức ăn nhà hàng.

Thậm chí, xu hướng càng lúc càng điên cuồng. Nhiều người gần như không thể khống chế được ham muốn nhiều hơn, trở thành một con quỷ sa đoạ vì dục vọng thèm ăn tầm thường của chính mình.

Việc này, quá khả nghi.

Sự tình này thu hút sự chú ý của Cục Quản lý An toàn thực phẩm. Bọn họ cử người điều tra, và sự thật được phơi bày.

Có ma túy được sử dụng bên trong thức ăn, hơn nữa đây là loại ma túy mới, biểu hiện thu được không giống các loại thông thường, nhưng hình thức gây nghiện thì lại hoàn toàn trùng khớp.

Ngay lập tức, vịnh Ngân Long buộc phải bị đóng cửa để điều tra.

Xuất phát từ định kiến cá nhân, ngay từ khi sự việc nổ ra, Phong Nhã Vân không có cách nào khống chế bản thân nghĩ về Quan Thượng Phong, bởi vì tác phong này giống hệt với hắn.

"Ngẩn người suy nghĩ gì vậy?"

Phong Nhã Vân bừng tỉnh sau cơn mơ màng, chớp mắt nhìn người trước mặt đang ung dung thưởng thức bữa ăn.

"Hỏi em đấy, sao không trả lời?" Phó Khải nhướn một bên mày, gắp cho cô một con tôm ngọt.

Cô nhìn tôm trong chén, không có khẩu vị.

Món ngon nổi tiếng ở nhà hàng trên vịnh Ngân Long cũng là tôm. Từ tôm hấp, tôm chiên, tôm hùm, tất cả đều rất được chào đón.

"Chuyện em đang lo lắng, tôi có thể giúp được." Phó Khải thấy cô nhìn chằm chằm con tôm hồi lâu, tức thì hiểu rõ.

"Điều kiện của anh là gì?" Cô hít một hơi sâu, ngẩng đầu.

"Vịnh Ngân Long vẫn còn ém nhẹm một tin tức, trước mắt cũng chưa ai biết chuyện này. Tôi giúp em cũng được, nhưng phải có thù lao." Phó Khải híp mắt đánh giá độ ngon của đĩa sứ trước mặt hắn, đuôi mắt cong lên, trông có vẻ xảo quyệt ranh mãnh.

"Em biết tôi sắp tranh cử, đúng chứ?"

Phong Nhã Vân gật đầu, cũng lờ mờ đoán ra hắn muốn đàm phán chuyện gì.

"Tôi cần thế lực và cả tiềm lực ủng hộ. Em hiện tại là người nắm quyền Phong gia, cho dù Phong chủ tịch chưa thật sự thoái lui, nhưng ông ấy cưng chiều em như vậy, rõ ràng em là người có ảnh hưởng lớn nhất. Hơn nữa, nếu đứng về phía tôi, tin tức mỏ kim cương sẽ được thu xếp đâu vào đấy."

Không thể không nói, Phó Khải muốn nhiều thứ cùng một lúc. Hắn tuy tham lam nhưng luôn biết cách từng bước nắm chắc, thấu tóm mọi thứ trong tay.

Vịnh Ngân Long này ngay từ đầu đã không phải vật sở hữu trong tay một mình Phong gia, nay hắn lôi kéo như vậy, Tư Mã gia tất nhiên trên quan hệ hợp tác cũng sẽ đứng về phía hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã thành công khiến hai trong số tứ đại gia tộc trở thành đồng minh của mình mà không tốn một chút sức lực.

Đó là chưa kể, quá trình vận động tranh cử tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, phe có tiềm lực không bằng sẽ nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Phó Khải hiểu rõ điều đó, nên hắn đã ngay lập tức nhắm thẳng đến mỏ kim cương của vịnh Ngân Long, một củ khoai nóng phỏng tay chưa có ai khai thác. Nếu chuyện đúng như hắn dự đoán, hắn sẽ trở thành một trong những người đầu tiên chạm tới củ khoai này, không những có lợi cho việc tranh cử mà còn có thể lưu lại một ít danh tiếng trên thương trường.

Hắn biết cô cần gì nhất vào lúc này, cũng là thứ hắn tự tin nhất, nên mới ung dung ngồi đàm phán với cô.

Phong Nhã Vân không muốn đối đầu với những con cáo già như hắn. Cô ý thức được bản thân cũng chỉ là một cô gái nhỏ, những chuyện này có vẻ hơi quá sức với cô.

Nhưng, hiện tại Phó Khải trực tiếp tìm tới cô, muốn tránh cũng không được.

Phong Nhã Vân lặng lẽ thở dài. Có lẽ sẽ dư thừa nếu cô hỏi hắn thu được tin tức từ đâu, dẫu sao người như hắn có tai mắt ở khắp mọi nơi, làm việc gì cũng tính trước rất nhiều bước, e rằng chuyện rắc rối lần này của cô cũng chỉ là một con cá nhỏ sơ sẩy lọt vào tấm lưới giăng sẵn của hắn, cũng tiện tay để hắn lợi dụng.

"Tôi chỉ có thể hỗ trợ anh 30%. Tính trên nhiều góc độ, tuy rắc rối này có chút khó giải quyết, nhưng tôi không nghĩ sẽ không điều tra ra được. Huống hồ vịnh Ngân Long còn là địa bàn của tôi, phía bên tôi cũng có đủ nhân lực và quyền lực đủ để lôi sự thật ra ngoài ánh sáng, chẳng qua có thể tiêu tốn một ít thời gian."

Phó Khải lắc đầu, không đồng tình, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "35%."

Dừng một chút, hắn lại nói: "Bối phận phía sau có liên quan đến Trung Đông đấy, em chắc chứ?"

Phong Nhã Vân nghiến răng: "32%."

"35%." Phó Khải kiên trì, "Em chỉ còn một lần này thôi, ngoài tôi ra, không ai có thể giúp em giải quyết gọn ghẽ được đâu."

Biểu cảm dương dương tự đắc đó của hắn khiến Phong Nhã Vân siết chặt nắm tay, nhưng không có cách nào phản bác.

"Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng rồi gửi cho anh." Cô cụp mắt, tỏ ý đã thua.

Phó Khải hài lòng cười, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tươi tỉnh, hai má hồng hào, đôi mắt híp lại thích thú.

Hắn gắp thêm một con tôm nữa bỏ vào chén cô, vờ như lơ đễnh nói: "Ừ, ngoan đấy, thưởng cho em."

Phong Nhã Vân khóc không ra nước mắt. Đống tiền vàng cao ngất ngưỡng chưa kịp ra mắt của cô đã bị hắn không thương tiếc bòn rút tận 35%.

Cô mếu máo cắn chặt con tôm, dùng sức như muốn nghiền nát nó, chỉ có thể thông qua cách này để bày tỏ sự ức chế trong lòng.

Phó Khải thu hết biểu tình cô vào mắt, cười vui vẻ: "Còn nữa, nếu đã đứng về phía ủng hộ tôi, thì tất nhiên khi tôi vận động tranh cử, em cũng nên có mặt chứ, đúng không?"

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Phong Nhã Vân gượng gạo nặn ra một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn: "À, thực ra thì... Dạo gần đây sức khoẻ tôi không tốt lắm, vẫn luôn ở trong nhà tĩnh dưỡng. Nếu xuất hiện với vẻ ngoài không hoàn hảo ắt sẽ tạo thêm gánh nặng cho anh, việc này xem ra không nên miễn cưỡng nhỉ?"

"Ồ, thế à?" Hắn rót cho cô một ly nước ép đầy, nheo nheo mắt. "Xem ra nhảy dù có lợi cho sức khoẻ thật."

Khốn kiếp!!!

Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, là ma quỷ tầng thứ mấy của địa phủ, sao cô làm cái gì hắn cũng biết?!

Cô nuốt nước bọt, chuẩn bị giở bài chuồn tiếp, lại nghe hắn nói: "Tranh cử xong chắc tôi cũng phải nhờ A Hiên sắp xếp một chút, tôi còn chưa được thử qua lặn sâu, trượt tuyết, còn có mấy quốc gia mà tôi chưa từng tới nữa."

Được rồi, cô thua.

"Cũng không biết cảm giác ngồi ở nhà rung đùi đếm tiền là cảm giác như thế nào. Có người làm giúp thật tốt, không như tôi, phải nai lưng ra đi khắp nơi, cười hề hề với một đám người xa lạ." Hắn thở một hơi dài, ra vẻ rầu rĩ vô cùng.

"Đừng... Đừng nói nữa." Phong Nhã Vân chán nản, nâng ly nước ép uống sạch, cố ý trốn tránh.

Nhưng không ngờ hương vị nó ngon và hợp ý cô đến thế.

Phó Khải quả là một kẻ khó lường. Hắn hiểu rõ đối thủ hắn từng li từng tí, đến cả sở thích hay khẩu vị như thế nào cũng có thể nắm rõ.

Nghĩ đến đây, Phong Nhã Vân không thể không tấm tắc mà dành cho hắn một lời khen từ tận đáy lòng, nhưng cô cũng thực sự không muốn đối đầu với hắn.

Cơn ớn lạnh vẫn không mấy thuyên giảm. Phong Nhã Vân rùng mình mấy đợt, luôn có cảm giác như chính mình bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay, quái dị không sao kể xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro