Chương 136: Chiếc lồng giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia."

Thiếu niên quay đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Chiếc lồng vàng trên tay cậu rung lên lách cách, sinh vật trong đó cuộn tròn thở đều, lông trên người vẫn còn xù lên. Thiếu niên dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve bộ lông trắng muốt mềm mại ấy, động tác thập phần cẩn thận ôn nhu, như đang đối xử với một thứ quý hiếm cần được trân trọng.

Từ cổ tay thiếu niên đi ngược lên trên, khắp hết cánh tay, ngay cả nơi cổ và mặt của cậu cũng có chi chít vết cào lớn nhỏ, máu tươi đang chậm rãi chảy ra, nhưng biểu tình trên mặt cậu vẫn dửng dưng như không, chẳng hề quan tâm xem thương tích thế nào.

"Thiếu gia, cậu không nên để bị thương nhiều như vậy."

Đằng sau lưng thiếu niên, một bóng hình nhỏ nhắn khác lúi húi mở túi y tế sơ cứu, nhẹ nhàng chạm lên vết thương của cậu thông qua lớp bông gòn tẩm cồn. Hơi nồng của cồn khiến cậu hơi nhăn mày, nơi bị bông gòn lướt qua liền đau đớn, nhưng chút đau này chẳng đủ để cậu xem vào mắt. Dù sao trước giờ cậu vẫn luôn bị thương, đã quen với cảm giác bị đau, chỉ có hơi men của cồn là vẫn còn mới lạ, nhưng nó khiến cậu thích thú.

Thiếu niên nhắm mắt, tận hưởng mùi cồn thoang thoảng khắp người mình, sắc mặt thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc từ người bên cạnh. Cậu đặt lồng xuống bãi cỏ, để người kia lau qua hết tất cả các vết thương, rồi mới nhấc cái lồng lên ôm vào trong ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Thiếu niên ấy là Vương Tử Thao, còn người đang tỉ mỉ sơ cứu cho cậu là Hắc Dạ.

"Thiếu gia, đã xong rồi." Hắc Dạ lên tiếng thông báo. Vương Tử Thao gật nhẹ đầu, ngón tay lại chọc vào trong lồng chạm tới thú nhỏ, khẽ vuốt.

"Ông chủ không hài lòng về việc cậu có quá nhiều vết thương. Nếu cậu lại một lần nữa mắc phải, e rằng con mèo nhỏ này sẽ không giữ được mạng nó."

Vương Tử Thao cười khẽ, hai vai rung rung.

"Đồ của tôi mà ông ta cũng dám động vào? Không phải chỉ là vài vết nhỏ thôi sao, làm gì nghiêm trọng thế?"

"Thiếu gia, thế lực cậu hiện tại vẫn chưa đủ để đối đầu với ông chủ đâu. Để kế hoạch tiến triển thuận lợi, lúc này chúng ta không nên quá bồng bột vội vàng."

Thiếu niên ngửa đầu lên trời, híp mắt lại, lạnh lùng đe doạ: "Nói thêm một chữ nữa thì tới bệnh viện cấp cứu."

Hắc Dạ biết bản thân mình hơi quá phận, nhưng tất cả đều vì an toàn và đại kế hoạch mà bọn họ sắp xếp từ lâu, nên ngay cả khi bị doạ cắt lưỡi cũng không dừng lại.

"Thiếu gia, cậu không nên có điểm yếu."

Bây giờ thiếu gia hắn còn nhỏ, có thể quan tâm thứ thú nhỏ này, nhưng lớn hơn một chút thì sao? Chỉ một con mèo bé tí lại có thể khiến thiếu gia hắn hành xử khác thường, Hắc Dạ không thể tưởng tượng nổi nếu sau này có thứ quan trọng hơn lọt vào mắt cậu, liệu cậu có còn giữ được bình tĩnh như hiện tại hay không.

Tuần trước, con mèo nhỏ này thoát khỏi lồng, tình cờ chạm trán với một tên thuộc hạ mới được điều chuyển từ khu vực khác sang, nó lại dùng cái đuôi xù ve vẩy bắp chân hắn, còn cọ cọ vào đùi hắn kêu ngoao ngoao, thậm chí còn giơ móng vuốt cào ba vệt tuyên bố chủ quyền.

Việc này xui xẻo bị Vương Tử Thao nhìn thấy.

Trong mắt Vương Tử Thao, tội lỗi của tên thuộc hạ là đã dụ dỗ con mèo nhỏ của hắn tới gần, tiếp xúc và có những hành động thể hiện sự quan tâm.

Tay của tên thuộc hạ đó bị đánh gãy, hắn cũng lập tức bị điều phối sang khu khác. Vành mắt hắn đỏ ngầu, trong lòng cảm thấy vô cùng oan ức, nhưng không dám phản kháng.

Người này còn nhỏ đã tàn độc như vậy, lớn lên rồi sẽ trở thành ác quỷ máu lạnh đến mức nào?

Câu hỏi này, không ai muốn tìm hiểu. Trong cái thế giới ngầm nguy hiểm muôn nơi, kẻ càng có ý thức về sức mạnh của bản thân mới là kẻ mạnh.

Hắc Dạ nhớ như in câu nói Vương Tử Thao từng vu vơ nói cho hắn khi đang vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo trắng nhỏ. Lúc nói ra câu ấy, vẻ mặt thiếu gia hắn rất vi diệu, khiến Hắc Dạ không thể hiểu nổi.

Chẳng qua, hắn chỉ âm thầm lưu giữ trong đầu như cài đặt thêm một mã lệnh mới, sẵn sàng đối phó với những tình huống phát sinh trong tương lai.

"Anh biết không, càng yêu thích cái gì, sẽ càng thể hiện ham muốn chiếm giữ thứ đó. Con người là động vật cấp cao, tuy sở hữu bộ óc siêu việt vượt trội hơn các giống loài khác, nhưng sâu thẳm trong cơ thể vẫn tồn tại thứ được gọi là bản năng động vật. Đối với lãnh thổ của mình sẽ đánh dấu, đối với thức ăn của mình sẽ tranh giành, và đối với thứ mình yêu thích sẽ chiếm đoạt giữ riêng. Sơ Hoàng thích tôi như vậy, nên mới để mùi của nó dính lên người tôi, mới cào tôi, để máu tôi ở trên vuốt nó, để dấu vết của nó lưu lại trên da tôi. Nó ý thức được tôi là của nó, và nó cũng là thú cưng của tôi. Hắc Dạ, anh có hiểu tại sao tên kia bị đánh gãy tay không?"

Hắc Dạ biết, tên thuộc hạ kia đã may mắn giữ lại được cánh tay vì bản thân còn hữu dụng, cũng như thiếu gia hắn chưa muốn đánh rắn động cỏ, nên chỉ mới xử phạt "nhẹ nhàng". Tên đó không biết, nhưng hắn thì biết.

Nghĩ đến đây, Hắc Dạ hít một hơi thật sâu.

Những suy đoán mông lung của Hắc Dạ về sau đã được kiểm chứng. Ngay khi nhìn thấy phản ứng của Vương Tử Thao lúc tìm thấy được Phong Nhã Vân sau hơn 5 năm xa cách, hắn liền biết cô gái nhỏ này cũng như con mèo trắng năm xưa, không thể thoát khỏi tấm lưới được giăng sẵn của thiếu gia hắn.

Người bình thường có thể sẽ chỉ mang ơn với ân nhân cứu mạng mình, nhưng với Vương Tử Thao, đó là một cảm xúc phức tạp, xen lẫn nhiều khúc mắc chưa thành hình và cả những suy nghĩ rối ren không thể giải thích. Vương Tử Thao được xem như người thừa kế triển vọng nhất của một trong những ông trùm thế giới ngầm, thế lực vượt trội, tàn ác quyết đoán, nên danh hiệu Thái tử gia rơi xuống đầu hắn như một cách châm chọc, cũng như một cách tôn quý để nâng tầm địa vị hắn.

Thuộc hạ đối với Vương Tử Thao cung kính và sợ sệt, đối thủ luôn dè chừng và cảnh giác với hắn, xung quanh hắn, chưa từng có ai thật lòng thể hiện cảm xúc nào khác của bản thân ngoài những biểu hiện hắn đã quá quen trong suốt cuộc đời tăm tối của mình.

Hắc Dạ là thuộc hạ toàn năng nhất dưới trướng Vương Tử Thao, nhưng cũng bởi vì quá toàn năng, nên trong mắt Vương Tử Thao, Hắc Dạ chỉ như một người máy. Những suy nghĩ và cảm xúc của người máy đều được lập trình, và hắn chính là vị kỹ thuật viên đã tạo nên con người Hắc Dạ.

Trong giây phút mơ màng sắp ngất đi vì trọng thương, Vương Tử Thao kịp thời bắt gặp nét mặt lo lắng của Phong Nhã Vân khi nhìn thấy cơ thể đẫm máu của hắn.

Chỉ là một người xa lạ, sao lại tỏ ra quan tâm hắn đến thế?

Nhưng,

Thú vị.

Trước khi nhắm mắt, đây chính xác là những suy nghĩ của hắn.

Vương Tử Thao mơ màng chìm trong mê mang suốt hai ngày. Hắn bị thương quá nặng, những vết thương lớn nhỏ trên người đều nứt toạc hẳn ra vì hoạt động quá sức, bác sĩ phải khâu rất nhiều mũi mới có thể miễn cưỡng khiến chúng không còn dấu hiệu muốn mở ra. Cũng vì cứu hắn, Phong Nhã Vân đã thay đổi chuyến bay hai lần vì không thể nắm chắc khi nào hắn sẽ tỉnh lại.

Đúng là cô rất lo lắng cho hắn vì bị thương quá nặng, nhưng trong lúc cố vác hắn đến bệnh viện, khi đưa tay chạm đến thắt lưng hắn, một thứ cứng cáp và lạnh lẽo khiến cô rùng mình. Nhìn xuống, là súng.

Dưới giày hắn và trong áo khoác còn giấu thêm ba bốn con dao nhỏ, tùy ý đều có thể rút ra, danh thiếp ví tiền đều không có. Phong Nhã Vân bối rối khi nhận ra người này hẳn có liên quan đến các tổ chức phi pháp, dù sao súng cũng là một mặt hàng bị chính phủ cấm hoạt động công khai, người này lại đem theo bên mình, còn bị thương đến như vậy, e không phải là kẻ cô nên dây tới.

Nhưng đã lỡ kéo hắn được nửa đường, chẳng lẽ lại quay về? Phong Nhã Vân đành phải vác hắn đến bệnh viện tư, chi trả hết toàn bộ chi phí. Trong hai ngày hắn hôn mê, cô cũng từ từ tiếp nhận thông tin, cũng như muốn đợi hắn tỉnh dậy để cắt đứt chuyện này.

Khi Vương Tử Thao tỉnh lại, đôi mắt của Phong Nhã Vân đã không còn lo lắng cho hắn như hắn nhớ trước đó, mà tràn ngập xa cách và lạnh lùng. Trong đời hắn, chưa từng có ai dành cho hắn một ánh mắt như vậy, khiến hắn ngỡ ngàng trong giây lát.

Nếu hắn chỉ là một người qua đường vô tình bị thương, có lẽ Phong Nhã Vân sẽ thật tâm chăm sóc tới cùng, nhưng không may, hắn lại là người của Hắc đạo.

Ở thời điểm đó, Phong Nhã Vân không biết lai lịch của hắn, nhưng cũng không muốn dây dưa thêm. Lịch trình của cô đã phải điều chỉnh rất nhiều, cô có chút nôn nóng, vì vậy chỉ đợi hắn tỉnh dậy, cô liền kéo vali rời đi. Để phòng ngừa hậu hoạ, cô chỉ tùy ý bịa ra một cái tên, cho dù hắn biết thì như thế nào, chắc gì đã tìm được thân phận thật của cô.

Huống hồ, cô còn ra nước ngoài. Chuyện cứu hắn là ngoài ý muốn, tốt nhất không nên để danh tính thật lộ ra lúc này.

Thời gian đó là lúc Vương Tử Thao thực hiện kế hoạch hắn đã chuẩn bị ròng rã suốt mấy năm trời, thanh trừng toàn bộ thuộc hạ được cài cắm theo dõi dưới trướng hắn, ở giây phút sinh tử nguy cấp, Hắc Dạ liều mình mở ra một con đường máu để hắn chạy đi, nếu không có Phong Nhã Vân cứu giúp, có lẽ hắn vẫn còn dang vất vưởng nơi góc tối nào đó chậm chạp chờ cơ thể hồi phục sức lực từ từ.

Đợi đến khi hắn nắm được quyền chủ động trong tay, thế lực bành trướng, thì đã qua 4 năm ròng. Hắn giờ đây mới có thì giờ tìm kiếm tung tích của vị ân nhân năm xưa cứu giúp, nhưng có tìm cỡ nào cũng không được.

Vi Vi.

Có trời mới biết, suốt 5 năm, hắn lẩm bẩm cái tên này như một loại ma chú, không ngừng ôm mộng tưởng nhớ, nhưng lại không biết đây chỉ là hai chữ mà người kia tùy tiện bịa ra.

Giây phút bắt gặp Phong Nhã Vân, sau 5 năm, đường nét của cô đã thay đổi một ít, nhưng vẫn là dáng vẻ như năm ấy, nhất là cái ánh mắt rét lạnh khi nhìn hắn, khiến tim hắn đập thình thịch từng hồi, cả người ngứa ngáy.

Lần điều tra này dễ dàng hơn nhiều, ít nhất hắn đã có hình ảnh chính xác của cô nên không khó để tìm ra danh tính thật sự. Vương Tử Thao kích động không thôi, Phong Nhã Vân khồn chỉ là ân nhân cứu mạng hắn, còn là chấp niệm khiến hắn không thể quên suốt một thời gian dài, gặm nhấm từng chút một từ sâu bên trong tâm hồn.

Thuộc hạ quen thuộc từng hỏi Hắc Dạ, chỉ là một cô gái qua đường, vì sao thiếu gia lại cố chấp đến vậy?

Những kẻ đó không biết, nhưng Hắc Dạ hiểu rõ. Những điều mà người khác cho là bình thường, trong mắt Vương Tử Thao trở nên tráng lệ, dùng lý lẽ thông thường sẽ không thể nào hiểu nổi.

Phong Nhã Vân chính là con mèo trắng mà thiếu gia hắn muốn nuôi. Con mèo ấy vì thích hắn nên mới cứu hắn, vì thích hắn nên mới chán ghét khi hắn bị thương, vì vết thương ấy không phải do con mèo ấy gây ra, vì thích hắn nên mới giận dỗi bỏ đi lâu như vậy.

Thông thường mèo thường bỏ nhà đi chơi bốn phía, có khi ngắn ngày sẽ về, cũng có khi rất lâu mới về, có khi đi mất.

Vương Tử Thao tự cho rằng Phong Nhã Vân đã thích hắn từ lần đầu gặp mặt. Suy nghĩ điên rồ này chỉ có Hắc Dạ mới có thể tiếp nhận, về sau này có thêm Tống Thành, còn lại chẳng ai hiểu nỗi.

Vì vậy, khi con mèo ấy quay trở về sau thời gian dài xa cách, Vương Tử Thao biết mình phải nhốt nó vào lồng, để nó không rời xa hắn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro