Chương 135: Khách sạn thế giới ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khách hàng của Phong Nhã Vân là một người phụ nữ khoảng tầm năm mươi tuổi, đuôi mắt và khoé miệng tuy được bảo dưỡng rất tốt nhưng vẫn để lộ một vài đường nếp nhăn. Bà có đôi lông mày sắc sảo như kiếm, đôi mắt hơi xếch lên, khi không cười trông khá doạ người.

Phong Nhã Vân đưa tay. "Chào bà Lâm, tôi đến để hoàn thành đơn hàng."

Bà Lâm ung dung phất tay thành động tác mời, mang theo khí chất trầm ổn và khách sáo.

"Cô trông rất trẻ, không giống với mô tả về người đã nhận đơn hàng này."

Người phụ nữ lơ đãng nhìn cô, lời nói ra lại mang đầy tính cảnh giác.

"Chẳng phải chuyện đó không quan trọng lắm sao? Dù gì đi nữa, "sản phẩm" mới là thứ cần được quan tâm, chứ không phải danh tính hay vẻ ngoài của tôi, đúng chứ?" Phong Nhã Vân mỉm cười, đặt chiếc hộp xuống mặt bàn, khiến nó phát ra một tiếng cạch nho nhỏ.

Thuộc hạ bà Lâm tiến đến kiểm tra chiếc hộp cẩn thận từ trong ra ngoài, sau đó mới cung kính đưa tới trước mặt bà.

Bà Lâm đảo mắt, nhàn nhạt tán thưởng: "Không tồi, chỉ đánh giá sơ bộ có vẻ rất tốt, chẳng qua vẫn cần kiểm chứng chất lượng bên trong. Cô không phiền đợi tôi một lát chứ?"

Một vài người đàn ông có vóc người cao to lực lưỡng xuất hiện nơi cuối căn phòng, kiên nhẫn đợi hiệu lệnh, cầm theo hộp thuốc và sải bước vào phòng bên cạnh. Phong Nhã Vân cùng bà Lâm mắt nhìn mắt, bên tai văng vẳng những tiếng thở dốc khó hiểu vọng đến từ phòng bên, trên mặt tuy vẫn duy trì nụ cười công nghiệp nhưng dần cứng ngắc, trong đầu không ngừng tưởng tượng về khung cảnh đang diễn ra.

Người ngoài không biết còn tưởng cô chế thuốc lắc ấy!!!

Mất khoảng nửa tiếng, sau khi đợi thuộc hạ báo cáo và tận mắt chứng kiến mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng bà Lâm mới buông bỏ cảnh giác, tươi cười hài lòng đem vali tiền đẩy tới trước mặt.

Giao dịch đơn hàng có thể được trả bằng nhiều phương thức, thậm chí với những giá trị không thể quy đổi bằng tiền mặt như một yêu cầu được cam kết, hoặc một lần huy động lực lượng vũ trang,... Chỉ cần chúng được đề cập rõ ràng bằng giấy trắng mực đen trên phiếu giao dịch và trên hợp đồng được hai bên công chứng, thì đơn hàng cho dù vô lý đến đâu vẫn được thừa nhận.

Đây là điểm đặc biệt khiến Vô Song phái nằm trong vùng xám.

Phong Gia Đằng làm việc cẩn thận, hơn nữa phòng ngừa tối đa hậu họa về sau, với địa vị của lão, những yêu cầu khắt khe và hoang đường đến đâu cũng có thể có kẻ đồng ý đáp ứng, nhưng vì lần này người thực hiện lại là Phong Nhã Vân, nên thù lao lão đề nghị đã được chuyển thành tiền mặt. Dù sao chuyện gì có thể dùng tiền giải quyết mới là chuyện dễ, những thứ mơ hồ càng khiến người ta không chắc chắn mà tồn tại nhiều rủi ro tiềm ẩn hơn nhiều.

Phong Nhã Vân không kiểm tra số tiền giao dịch. Đây vốn là một vấn đề tế nhị, hơn nữa lấy bối cảnh của hai bên chắc chắn bà Lâm sẽ không động tay, nếu bà ta vẫn còn muốn hợp tác trong tương lai. Đối với chất lượng sản phẩm, Phong Nhã Vân đặc biệt tự tin. Cô không sợ bà ta giở trò lật lọng.

Vali được trao cho nhân viên phục vụ khách sạn đã đứng trước cửa phòng đợi sẵn. Bà Lâm ân cần đi theo tiễn cô xuống đến tận đại sảnh, không quên hứa hẹn về lần hợp tác sau đó.

Đến khi Phong Nhã Vân quay lưng đi, bà ta vẫn như cũ đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô, với nụ cười tươi treo đến tận mang tai, nhưng kết hợp với đường nét trên mặt bà ta chỉ khiến người khác lạnh sống lưng.

"Phong tiểu thư?" 

Giọng nói của một người đàn ông vang lên.

Phong Nhã Vân theo phản xạ quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, bắt gặp khuôn mặt thảng thốt của Hắc Dạ.

"Sao cô lại ở đây?" 

Nghe như thể cô không được phép xuất hiện ở nơi này ấy nhỉ?!

Như nhận thấy vẻ mặt không nói nên lời của cô, hắn hơi hắng giọng: "À, ý tôi không phải thế. Vì cô xuất hiện ở khách sạn này nên tôi bất ngờ chút thôi."

"Ai dẫn cô đến đây? Đi theo tôi, nếu không thì toi chuyện đấy!" Hắc Dạ toan nắm lấy tay cô dắt đi, nhưng Phong Nhã Vân nhanh hơn một bước.

"Chờ đã!" Cô chìa tờ danh thiếp màu đen có in hằn logo khách sạn, "Tôi vào đây hợp pháp mà, anh hành xử cứ như thể tôi lẻn vào không chừng. Nơi này là gì mà lại bảo mật đến thế?"

Hắc Dạ nhìn chằm chằm vào tờ danh thiếp một lúc, thở hắt một hơi: "Làm tôi lo khiếp. Nhưng sao cô lại đeo mặt nạ? Ai đưa thứ này cho cô?"

Phong Nhã Vân ngẩn ra, tay vô thức chạm lên mặt nạ trắng trên mặt, bất ngờ hỏi: "Sao anh nhận ra tôi?"

Hắn nhíu mày, tỏ ý không vui. "Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy! Dáng dấp của cô dù có hóa thành tro đào ba thước đất tôi vẫn nhận ra, huống chi một cái mặt nạ bé tí tẹo còn muốn che mắt được ai. Phương pháp này của cô chỉ đủ để lòe mắt vài người không quen biết thôi, người quen cô liếc một cái liền biết."

Cô tưởng cô giấu giỏi lắm chắc!

Nhìn thấy vẻ mỉa mai không thèm che giấu của hắn, Phong Nhã Vân chán nản thừa nhận. "Được rồi, vậy thì sao? Khách sạn này là nơi tôi không thể đến sao?"

"Gần như thế. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng cô sẽ đến đây. Nhất là khi cô đã... à ờm... chia tay với thiếu gia..."

Hắc Dạ cảm nhận được một ánh mắt nóng đến mức dường như muốn thiêu cháy hắn thành than, không những vậy còn sắc lẹm đến mức hận không thể chém hắn thành trăm mảnh.

Hắn nhún vai, thờ ơ: "Sự thật mà, đừng tỏ ra nhạy cảm quá! Khách sạn này là địa phận trung gian của thế giới ngầm, người ngoại đạo như cô xuất hiện ở đây rất nguy hiểm, cũng may cô cũng biết nên che giấu một chút. Lúc đến đây cô tự lái xe hay như thế nào?"

"Tôi đi taxi." Trong lòng Phong Nhã Vân dâng lên bất an. "Lúc đầu tôi quan sát thấy bảo tiêu cẩn thận thái quá, cũng tự có suy đoán một chút, không ngờ chỗ này thế mà là của Hắc đạo."

"Thế nào? Cô tưởng chúng tôi cứ mon men hoạt động trong tối như ma quỷ à? Hắc đạo thì cũng giống Bạch đạo thôi, bọn họ có lúc trong tối ngoài sáng, bọn tôi cũng vậy, chẳng qua việc tối của bọn tôi nhiều hơn một chút, nhưng không có nghĩa không có quy tắc ràng buộc ở thế giới ngầm."

Hắc Dạ khoanh tay, nhếch môi: "Cô cũng gan đấy! Rõ ràng tỏ ra bài xích như vậy, sao bây giờ lại tự chui đầu vào rọ? Là ai giới thiệu cho cô đến đây?"

"Anh biết Vô Song phái chứ?" Phong Nhã Vân tìm một góc trong đại sảnh khách sạn ngồi xuống, cảnh giác liếc nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai quá chú tâm đến bên này liền nhỏ giọng. "Tôi là người ở đó, đến đây theo lệnh."

"Khách hàng của cô là bà Lâm?" Hắn thuận theo ngồi xuống đối diện, còn cẩn thận hơn kiểm tra các góc bàn và dưới ghế, không có dấu hiệu của máy nghe lén được gắn trộm.

"Anh thấy rồi?" Cô ngạc nhiên, nhưng cũng không giấu giếm. Hắn hỏi thẳng như vậy chứng tỏ đã biết, nơi đây lại là địa bàn của hắn, tốt nhất không nên tỏ ra quá thần bí.

"Bà Lâm là một trong những người đứng đầu hiện nay, thế lực khá bấp bênh, rất để mắt tới thiếu gia, cô cẩn thận một chút! Hiện tại bà ta đang trong thời kỳ vận động chuyển giao, tranh giành đấu đá cùng ba người khác trong cùng một phe, nếu sự tình không thuận lợi, việc bà ta tìm đến thiếu gia cũng không lạ gì. Chuyện cô từng là nữ nhân của thiếu gia cũng không phải khó giấu, nhưng thế mạnh của bà ta là mạng lưới thông tin, quan hệ lại rộng, dù cô cùng thiếu gia chia tay cho dù đã thành thì cô vẫn có sức ép lên cậu ấy, tốt nhất trong thời gian tới, cô nên thuê thêm vệ sĩ đi!"

Phong Nhã Vân không ngờ một chuyến đi lại có thể kéo theo nhiều nguy cơ tiềm tàng như vậy.

Cô nuốt khan, gật đầu đồng tình. "Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Hắc Dạ chỉ tay vào buồng số năm của quầy lễ tân, nhỏ giọng: "Chốc nữa cô liên hệ ở đó, yêu cầu một chiếc xe kín đáo, nhân viên sẽ hỗ trợ cô. Ở đây không bắt được taxi đâu, hơn nữa còn dễ bị theo dõi."

Chuyện sau đó Phong Nhã Vân không nhớ đã diễn ra như thế nào, chờ đến khi cô tỉnh táo trở lại, bản thân đã ngồi trên một chiếc xe màu đen tuyền đang thẳng tiến ra khỏi khuôn viên khách sạn.

Cũng may, mặt nạ trắng luôn ở trên mặt cô.

Nhưng một cái mặt nạ có đủ để che giấu thân phận? E rằng chỉ đủ để múa rìu qua mắt thợ, ẩn đi tầng đầu tiên của lớp phòng thủ, không có nghĩa toàn bộ pháo đài đã được chuẩn bị thành công.

Sau khi bóng dáng Phong Nhã Vân đã khuất dần về phía xa, Hắc Dạ thở một hơi dài, nhanh chóng rảo bước lên tầng 10, dừng trước căn phòng sang trọng chần chừ một giây, rồi gõ cửa thông báo.

Người đàn ông đứng giữa căn phòng bị ánh sáng phủ đè lên người, từ phía cửa không thể nhìn rõ bóng dáng, chỉ có thể thấy hắn mơ hồ gác tay lên cửa sổ, áo sơ mi tùy ý vén cao, ánh mắt chăm chú dõi theo chiếc xe đen vừa chạy ra khỏi khách sạn tiến về phía ngã tư.

"Thiếu gia." Hắc Dạ gọi một tiếng, nhưng người đàn ông chỉ hơi nhíu mày, kiên nhẫn chờ chiếc xe thật sự đi xa đến mức nhỏ như một cái chấm đen, mới quay đầu thả người ngồi phịch xuống ghế tựa bằng da, khiến nó phát ra những âm thanh nặng trịch.

"Báo cáo đi!" Vương Tử Thao lười biếng nói.

"Tiểu thư đến gặp bà Lâm với tư cách người của Vô Song phái, nhìn tình hình thì có lẽ cô ấy được Phong Gia Đằng nhờ cậy." Hắc Dạ cúi đầu, nói hết những thông tin hắn có được trong thời gian ít ỏi vừa qua nói qua một lượt.

"Lão ta không ý thức được bản thân tự đưa người nhà vào chỗ nguy hiểm à?" Vương Tử Thao bực tức đá văng thùng rác dưới chân, giọng điệu khinh khỉnh tràn ngập chán ghét. "Tại sao lại có dính dáng đến Vô Song phái?"

"Việc này tôi sẽ tra lại, nhưng nếu giao dịch trực tiếp với bà Lâm ắt hẳn sẽ có bối phận không nhỏ, chúng ta không có tay trong ở đó, tin tức e là sẽ mất một chút công phu." Hắc Dạ ngay lập tức yên lặng thu dọn thùng rác mà thiếu gia hắn vừa động cước, đi theo sau tiếp tục nói: "Nếu thiếu gia không ngại, Hứa Tử Dật có lẽ sẽ giúp được chúng ta."

"Lại phải mượn tay kẻ khác? Đám các người vô dụng như thế từ bao giờ? Thời gian qua đem tiền bạc nuôi heo rồi làm thịt còn đáng giá hơn đổ lên đầu mấy người đấy!" Vương Tử Thao trừng mắt nhìn quanh căn phòng, đám thuộc hạ trong một khắc co rúm người lại, đầu ngón tay hơi run rẩy, nhưng trấn định trở lại.

"Thiếu gia, cậu bình tĩnh chút đi! Rõ ràng đây không phải lĩnh vực chủ chốt của cậu, tất nhiên tay cậu cũng không dài đến mức che phủ cả bầu trời, cũng có lúc phải sử dụng quan hệ một chút. Đây chẳng phải mục đích vốn dĩ của giao tiếp hay sao? Huống hồ chi là Hứa Tử Dật, cũng không phải người xa lạ, cậu cũng xem như yên tâm."

Người có khả năng xoa dịu Vương Tử Thao, từ trước đến nay chỉ có Hắc Dạ.

Cơn thịnh nộ chuẩn bị bộc phát của hắn đã được đè ép xuống, Vương Tử Thao hừ mũi, nhàn nhạt đảo mắt, đem chân gác lên mặt bàn, dùng hai ngón tay khẽ xoa thái dương, mệt mỏi lên tiếng: "Được rồi! Vậy liên hệ với hắn đi, thuận tiện điều tra về bà Lâm nữa. Hành tung gần đây của bà ta rất quái dị, chắc không chờ được nữa rồi!"

Đám thuộc hạ trong phòng cúi gập đầu, Hắc Dạ tiên phong hô xác nhận, đang chuẩn bị rời đi, giọng nói của Vương Tử Thao đột ngột vang lên.

"Cử thêm người đi, phòng hờ chút sẽ tốt hơn."

Hắn ngửa đầu để cổ mình đặt hoàn toàn lên thành ghế dựa, đôi mắt hướng thẳng lên trần nhà, hơi chau lại như có điều suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro