Chương 134: Làm quen Thiệu Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tước cùng Phong Nhã Vân khoanh tay nhàn nhã cắn hạt dưa, chăm chú dõi theo tình huống trước mắt.

Bàn sắc thuốc cùng dược phẩm giờ đây đã có phần tán loạn, như đám tóc tai bù xù trên đầu Lâm Huyền Vũ và cả lớp quần áo xộc xệch của Tống Vỹ Hiên. Hai người họ giằng co vô cùng quyết liệt, người nào người nấy đều cứng đầu, năng lực bản thân lại không thua kém bất kỳ ai, ngay lúc xảy ra tranh cãi nhất thiết phải có người thứ ba can thiệp vào.

Người thứ ba đó, chắc chắn không nên là Phong Nhã Vân cùng Chu Tước.

Vì vậy hai người lui sang một bên, nhỏ giọng bàn tán xem ai sẽ là người thắng.

"Tiểu Bạch, chị nói thử xem, trong chúng tôi ai mới là người đúng?" Lâm Huyền Vũ thở phì phò, tiện tay ném một cái cối đá về phía Tống Vỹ Hiên.

"Ơ hay..." Phong Nhã Vân một lần nữa dính đạn. Cô cười trừ. "Thứ lỗi cho tôi, tôi nào biết cái gì đâu cơ chứ..."

Lời chưa dứt, hai đạo ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt cháy hết cả người hướng cô phóng tới.

Phong Nhã Vân rụt cổ, nắm lấy góc áo Chu Tước cầu cứu.

Chu Tước là ai cơ chứ? Cậu ta nhu nhược hiền lành, ngày thường toàn bị Lâm Huyền Vũ lấn lướt, nay bị kéo vào cái chiến trường căng thẳng này, không ngất đi đã là may...

Chu Tước làm lơ tín hiệu...

Cậu...được lắm! Phong Nhã Vân cũng làm như không có chuyện gì, huýt sáo kín đáo muốn thoái lui.

"Đứng lại đó!" Giọng nói ồm ồm có phần hơi khàn của Tống Vỹ Hiên vang lên. "Vừa hay đây cũng là đơn hàng của em, chi bằng em nói ra ý kiến của mình, vậy thì bọn anh dừng chiến tại đây."

Các vị đại thần à! Vì đây là hàng của tôi, nên tôi mới không định để các vị tranh cãi gay gắt như thế đó...

Phong Nhã Vân nhìn đống dược liệu tan tành trên bàn và dưới đất, mếu máo không nói nên lời.

"Có phiền không nếu ta tham gia?" 

Bốn người lập tức quay đầu nhìn về bóng dáng thấp thoáng nơi góc cửa, ngạc nhiên đến chấn động.

Thiệu Huy?!

Nhận thấy kim quang lấp lánh trong mắt Phong Nhã Vân, Thiệu Huy bật cười, tiện tay vỗ vỗ vai Chu Tước.

"Phương án của Huyền Vũ thiên về ứng dụng nhiều hơn, cắt giảm khá nhiều chi phí, thuận tiện để đưa vào sản xuất, còn của Thanh Long lại truyền thống và tuân thủ nguyên tắc. Chẳng qua đây vốn là đơn hàng đặt theo cá nhân, nên không cần cân nhắc quá nhiều về yếu tố chi phí. Nếu bên phía khách hàng thể hiện ý muốn tiếp tục, thì chúng ta mới cần trao đổi lại lần nữa và tiến hành điều chỉnh thành phần cùng tỷ lệ. Ta nói đúng chứ, Tiểu Bạch?"

Vốn còn tưởng Thiệu Huy tốt tính giải vây cho cô, không ngờ cuối cùng vẫn đem cô đẩy tới đỉnh đầu ngọn sóng.

Phong Nhã Vân nuốt nước miếng, gian nan mở miệng. "Cháu nghĩ không cần rườm rà như vậy. Vốn dĩ thành phần do Huyền Vũ đưa ra đã khá hoàn thiện, nhưng xét về dược hiệu không bằng so với Thanh Long. Nếu có thể sử dụng hoàng đại và tử sam thêm vào, dược hiệu có thể được nâng lên thêm tám phần, so với phương án của Thanh Long cũng không có sai biệt mấy. Thành thật mà nói, nếu chúng ta xét theo góc độ dược tính thuần túy, thì không phải Thanh Long sẽ làm tốt hơn sao, với tỷ lệ thành công cao hơn, còn Huyền Vũ lại yêu thích sáng tạo, thiên hướng sẽ phù hợp để nghiên cứu lâu dài, phát minh ra thêm nhiều phương án mới."

Thiệu Huy gật đầu đồng tình, sau đó bất thình lình cười to sảng khoái. 

Lão xoa đầu Phong Nhã Vân, khiến mái tóc ngắn của cô có chút tán loạn rối thành một đoàn, trong mắt lão tràn đầy vẻ tán thưởng cùng hài lòng. "Không hổ là con gái của sư phụ ta. Tiểu nha đầu, cháu sợ phải đắc tội với cả hai đứa nhóc ấy nên mới tìm cách nói đỡ sao?"

Phong Nhã Vân đỏ bừng mặt, ấp úng nói lời phản bác: "Cháu... chỉ đánh giá... thuần túy..."

"Được rồi được rồi." Thiệu Huy cười ha ha hai tiếng. "Mặc dù ta có chút không cam lòng khi bị một đứa nhỏ như cháu vượt mặt, nhưng ai bảo cháu là con của người ấy cơ chứ. Đành chịu thôi, khi nào có thời gian rảnh rỗi thì cùng ta dùng bữa một lần nhé!"

Lúc đến cũng như lúc đi, thoắt ẩn thoắt hiện như một cơn gió, Phong Nhã Vân trơ mắt nhìn Thiệu Huy biến mất ngay trước mắt mà chưa kịp đợi cô trả lời.

Người gì đâu mà kỳ cục...

"Tiểu Bạch..." Giọng nói của Lâm Huyền Vũ bất ngờ vang lên bên tai, chữ cuối còn cố ý kéo ra nhão nhoẹt, khiến Phong Nhã Vân cùng Chu Tước đồng thời rùng mình.

"Sao khi nãy chị không trực tiếp trả lời chúng tôi, mà phải đợi tới khi Thiệu Huy lão đại xuất hiện?" Lâm Huyền Vũ híp mắt nhìn cô, trong thanh âm lộ ra nguy hiểm.

Bước chân Phong Nhã Vân vô thức lùi về phía sau, cho tới khi cô dán lưng vào một lồng ngực nóng hổi.

Cô ngửa đầu nhìn người đó, cười gượng. "Anh..."

Vẻ mặt Tống Vỹ Hiên lúc này rất khó đoán, trong đôi mắt tối đen không nhìn thấy một tia sáng, hắn lại đứng chắn mất ánh đèn, khiến Phong Nhã Vân không có cách nào nhìn thẳng vào mặt hắn.

Dường như dáng vẻ khúm núm của cô quá mức thương cảm, Chu Tước nhịn không được lên tiếng can ngăn: "Mọi người... bình tĩnh đã..."

"Ai nói với cậu tôi đang không bình tĩnh, hả?" Lâm Huyền Vũ đột ngột quát cậu ta, sau đó lại xoay đầu áp sát lên Phong Nhã Vân, đe dọa. "Chị nếu còn không trả lời, trong tay tôi còn vài phương thuốc thú vị đó. Gần đây bên Hắc đạo có tìm tôi yêu cầu làm vài đơn độc dược, còn chưa có đối tượng thử nghiệm, không biết chị có nhã hứng không nhỉ?"

Phong Nhã Vân lập tức cười hề hề lấy lòng, nắm chặt tay Lâm Huyền Vũ. "Huyền Vũ à, cậu xem giao tình chúng ta tốt như vậy, tôi cũng không thường xuyên tới đây nữa, có phải bất tiện cho cậu lắm hay không? Cho nên đối tượng gì đó, vẫn là để người khác thì hơn!"

"Ồ, tốt lắm sao?! Vậy mà lúc nãy có ai đó không thèm nói đỡ cho tôi nữa mà." Lâm Huyền Vũ chậc lưỡi, ghét bỏ hất tay cô.

Phong Nhã Vân không từ bỏ, vẫn một bộ dạng ngây ngốc cười cười. "Là vì tôi quan tâm cậu mà, nếu đứng về phía một trong hai thì làm khó tôi quá, đã thế còn đắc tội người kia. Cậu xem tha thứ cho tôi một lần đi..."

"Ha..." Phía sau lưng truyền đến tiếng cười nhạo. Phong Nhã Vân thầm than không ổn. Cô nhất thời quên mất vị đại tổ tông còn lại.

Lâm Huyền Vũ ngược lại dâng lên hứng thú. "Để tôi xem chị còn trốn đi đâu."

Tiếp sau đó, tiếng la thảm thiết của Phong Nhã Vân tràn ngập khắp căn cứ Vô Song phái.

Tống Vỹ Hiên đỡ lấy người đã mềm nhũn ngã gục xuống đất từ nửa tiếng trước, có chút dở khóc dở cười.

"Biết vậy thì sao từ đầu không nói hết luôn đi?!" Thanh âm mỉa mai không thèm che giấu của hắn lọt vào tai cô không khác gì điệu nhạc châm chọc chói tai vô cùng. Phong Nhã Vân nghiếng răng: "Ai biết được hai người các anh tàn ác đến như vậy!"

Có bao nhiêu thủ đoạn dùng để tra tấn đều bị bọn họ lôi ra dùng hết thảy, cho dù không thương tổn về mặt vật lý thì cũng tạo cú sốc tinh thần đấy!!!

Tống Vỹ Hiên bật cười, xách cô như xách một con gà bệnh kéo đến trước mặt, nhướn mày. "Thế thì lần sau em hiểu nên đứng về phía ai rồi đấy!"

Phong Nhã Vân xua xua tay. "Biết rồi biết rồi. Nhất định sẽ là anh, được chưa?"

Tống Vỹ Hiên hài lòng gật đầu, thình lình buông tay thả cô xuống.

Cô một bên thấp giọng lẩm bẩm: "Nhỏ mọn..."

"Nói gì đó?" Tống Vỹ Hiên tai thính mắt tinh, hiển nhiên chút thanh âm này dù có bé đến đâu vẫn bị hắn nghe thấy rõ ràng. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu, ngay lập tức khiến cổ Phong Nhã Vân rụt thêm sâu, hai bả vai run rẩy.

"Không có gì." Cô lí nhí.

Hắn lườm cô một cái cháy ngoét, giọng điệu cáu kỉnh: "Nhưng mà đơn hàng này nghĩ có chút lạ, em vì sao lại nhận nó?"

"Phải không? Anh cũng thấy lạ mà nhỉ?!" Cô chớp mắt. Thế mạnh của Vô Song phái thường là độc dược và sử dụng các phương thuốc và dược liệu có nguồn gốc Đông y, sự nhúng tay của y học phương Tây không quá nhiều, đơn hàng lần này có đề cập rõ về việc đây chỉ là một mẫu thử nghiệm nhỏ, về sau sẽ áp dụng Tây y mà điều chế. Đông y và Tây y tương đối khác biệt, đến cả cô cũng thắc mắc vì sao lão phụ thân lại chịu nhận một đơn hàng quái dị không rõ ràng như thế này.

Mặc dù Vô Song phái vẫn có phòng thí nghiệm điều chế Tây y, nhưng quy trình phức tạp và nhập nhằng, cũng đòi hỏi trình độ tương ứng của người thực hiện, so với Đông y thì ít có đệ tử theo hơn.

Làm không khéo, không biết chừng còn kéo danh tiếng của tổ chức đi xuống.

Cô đối với chuyện thừa kế không có hứng thú lắm, vẫn nên để người có kinh nghiệm lâu năm như Thiệu Huy dẫn dắt sẽ tốt hơn, huống hồ lão còn có uy danh xây dựng đã lâu trong phái, lúc này người qua đường như cô nhảy vào cướp công có chút không thích hợp.

Sau khi kiểm tra kỹ càng một lần cuối cùng, Phong Nhã Vân gói dược phẩm lại vào hộp, lôi chiếc mặt nạ trắng cũ kỹ đã cất sâu trong tủ đồ của cô ra ngoài đeo lên, mới bắt xe đến đúng địa chỉ được in trên phiếu giao dịch.

Tiền công mà khách hàng này trả thực sự rất lớn, lên đến tám con số, quá khủng bố cho một sản phẩm chỉ mang tính thử nghiệm. Phong Nhã Vân ngắm nghía hộp dược phẩm hồi lâu, tò mò về mục đích sử dụng của khách hàng.

Nơi hẹn là một toà nhà nguy nga cao chót vót, bốn phía sừng sững chằng chịt bảo tiêu mặc áo đen quy củ đứng thẳng hàng, số lượng người ra vào cổng lớn không nhiều, nhưng người nào người nấy đều được bảo tiêu phòng hộ cẩn thận, thái độ vô cùng cung kính. Cô nhìn chằm chằm không chớp mắt, cảm giác bầu không khí trang nghiêm này có phần hơi quen thuộc.

Phiếu hẹn có hướng dẫn cụ thể quy trình báo danh ở quầy lễ tân. Phong Nhã Vân đưa danh thiếp màu đen có khắc hình con rồng ẩn phía trên cho bảo tiêu, sau khi hắn báo cáo thông qua bộ đàm liền được dắt vào trong đại sảnh.

Đây vốn dĩ là một khách sạn với quy mô rất lớn, hơn nữa dường như việc bảo vệ danh tính rất được coi trọng, nên việc có người đeo mặt nạ xuất hiện trong đại sảnh cũng không hẳn là hiếm. Phong Nhã Vân nhìn quanh quất, ngoài cô ra còn đến ít nhất năm sáu người khác cũng đeo mặt nạ che mặt, ngồi rải rác ở khắp nơi.

Mất tầm khoảng ba phút, một nhân viên khách sạn đến dẫn cô lên căn phòng ở lầu mười đã được đặt trước, trong đó có người đang chờ cô.

Phong Nhã Vân nhìn xuyên qua bóng lưng nhân viên trước mặt, trong lòng phập phồng hồi hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro