Chương 133: Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nhã Vân không ngờ hắn trơ tráo như vậy, nhưng biểu tình vô tội trên mặt hắn khiến cô câm nín ngay lập tức.

Cô siết mạnh phân thân hắn, khiến hắn rít nhẹ một tiếng.

Nhưng đồng thời, ngón tay bên trong tiểu huyệt đâm sâu vào bên trong.

"A..." Tiếng rên rỉ vô thức bật ra từ trong miệng cô. Phong Nhã Vân nháy mắt liền tỉnh táo, lại cúi đầu tập trung hết loát côn thịt rồi lại xoa tinh hoàn, cố hết sức ép hắn mau dừng cuộc chơi.

Chút tâm tư này dễ dàng bị Hứa Tử Dật nhìn thấu. Ở một góc khuất cô không thể thấy, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, sau đó bàn tay dưới thân cô càng thêm dùng sức, tốc độ nhanh như mô tơ chuyển động hết đâm vào rồi lại rút ra. Từ một ngón tay ban đầu, dần dần tăng thêm một ngón, rồi lại một ngón, cuối cùng ba ngón tay vững vàng không ngừng cắm rút nơi tiểu huyệt ướt sũng.

Đầu ngón tay hắn đảo qua một miếng thịt mềm, ngay tại thời khắc đó, Phong Nhã Vân đột ngột cứng đờ người, vô thức siết chặt vách trong, bàn tay đang nắm lấy côn thịt hắn cũng có chút run rẩy. Hứa Tử Dật nhanh chóng bắt được tín hiệu, nhằm vào chỗ thịt mềm kia xông tới, khiến hô hấp cô càng lúc càng hỗn loạn, tiếng rên rỉ đã không còn có thể bị áp chế mà tràn đầy trong không gian mờ ảo. Cuối cùng, cô cong người co rụt lại, phun ra xuân thủy bóng loáng ướt nhẹp một góc đệm nằm bên dưới.

Phong Nhã Vân không thể tin bản thân mình chưa kịp khiến hắn bắn ra đã bị hắn trêu đùa đến mềm nhũn, cô trừng mắt nhìn hắn, không cam lòng nắm chặt lấy hai quả trứng bên dưới.

"Mau bắn đi."

Hứa Tử Dật biết cô bực bội vì hắn mãi không chịu bắn, tuy rằng rất muốn nhún vai một cái, nhưng thức thời biết rằng lúc này chưa phải thời điểm thích hợp, bèn bày ra dáng vẻ ảo não. "Xin lỗi, thêm một chút nữa được không?"

Phong Nhã Vân hừ một tiếng. Công phu của cô có bao nhiêu đã đem ra dùng hết rồi, nhưng tên này cầm cừ đến mức này đúng thật vượt quá khả năng của cô. Cô nhíu mày. "Tôi cũng hết cách rồi. Nếu cậu không bắn thì không cần tiếp tục nữa."

Cô đem tay rút lại, dáng vẻ chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào.

Hứa Tử Dật âm thầm nghiến răng, đáng thương hề hề làm ra vẻ quẫn bách. "Chị...liếm một chút được không? Nếu...như chị liếm... không chừng tôi có thể mau bắn."

Trên trán Phong Nhã Vân giật giật mấy cái, thật muốn một đao chém chết hung khí gây án mà.

Nhưng cô chỉ thở dài, sau đó nhích người ra phía sau, cúi xuống há miệng ngậm lấy.

Hứa Tử Dật thoải mái rên nhẹ, để đầu lưỡi cô liếm láp dọc thân nam căn của mình, thỉnh thoảng đảo qua đảo lại trên quy đầu, hai quả tinh hoàn nặng trịch cũng được tay cô vỗ về chơi lấy.

Dù về phần nhìn, hình ảnh trước mắt hắn dâm ô đến cực điểm, nhưng lại có một chút mỹ diệu mê người. Đầu lưỡi cô men dọc theo từng đường gân nổi lên của hắn, cái cách cô mút nhẹ rồi gặm cắn tinh hoàn khiến yết hầu hắn khẽ động. Hứa Tử Dật không muốn bắn, nhưng kỹ thuật của cô gái trước mặt cao siêu, lại thêm cặp mông vểnh của cô vì cúi xuống mà dâng ngang tầm mắt kích thích hắn dâng trào cảm xúc, cuối cùng hắn không nhìn được nữa, đè mạnh gáy cô, tinh dịch nồng đậm như nước lũ bắn thẳng vào trong cổ họng.

Phong Nhã Vân khó khăn nuốt xuống. Cô bị hắn giữ chặt, không thể nhổ ra ngoài, chỉ có thể hứng trọn đòn công kích. Cô che miệng ho khan, một ít tinh dịch vẫn còn vương nơi khoé miệng cũng bị cô vươn lưỡi liếm hết toàn bộ.

Hứa Tử Dật nhìn thấy cảnh này, côn thịt vừa xìu xuống chưa được bao lâu lại thẳng đứng trở lại.

Ánh mắt cô cứng rắn. "Không được."

Một lần là đủ. Huống hồ hắn rõ ràng đã bảo không làm gì khác, chỉ có sờ sờ, nhưng chung quy vẫn không khác gì thủ dâm cho nhau cả.

Loại chuyện này vẫn có một chút quái dị với cô.

Hứa Tử Dật rũ mắt, ủy khuất nhào xuống hồ bì bõm một phen, chôn mặt mình sâu dưới làn nước.

Phong Nhã Vân không rảnh để tâm đến hắn. Cô dùng khăn dọn dẹp hiện trường, khoác áo choàng tắm, ra ngoài tìm kiếm nhân viên.

Có những chuyện liên quan đến an nguy bản thân mình phải làm rõ một chút.

Cô đúng thật quá mức chủ quan, nhưng canh phòng của hệ thống suối nước nóng này cần được cải thiện hơn nhiều. Bằng không biết đâu sẽ có một nạn nhân khác nữa?

Nhưng mà, trước hết cô vẫn nên tắm lại một lần vẫn hơn.

Đêm này, hai người hai luồng suy nghĩ khác nhau. Phong Nhã Vân kiên định với quan điểm của mình, Hứa Tử Dật cũng âm thầm tính toán trong đầu ra từng bước kế hoạch tiếp theo.

Ngày hôm nay đi đến bước này mặc dù vẫn trong dự tính của hắn, nhưng tỷ lệ thành công không cao. Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không thử một phương pháp có rủi ro cao như vậy.

Nhưng mà, trên đời này ai nói được chuyện gì.

*

Phong Nhã Vân về đến trang viên chưa bao lâu liền nhận được tin nhắn từ Phong Gia Đằng, nội dung muốn cô giúp lão điều chế một ít dược phẩm.

Đây vốn dĩ là công việc riêng của Phong Gia Đằng, nhưng gần đây lão hơi bận, chuyện tập đoàn và vận chuyển có hơi rắc rối nên vắng mặt đã lâu, đối phương bối cảnh vừa to lại có ân tình với lão, nên khi người ta đặt hàng, lão không có cách từ chối.

Dược phẩm được yêu cầu cũng khá đơn giản, nhưng đa số nguyên liệu lại nằm ở Vô Song phái.

Vốn tưởng đã rút lui rồi cũng không cần quay lại đó nữa, nhưng bây giờ lại chường mặt ra, Phong Nhã Vân không tránh khỏi một ít bối rối.

Nhưng lão phụ thân hiếm hoi nhờ cậy nơi cô, Phong Nhã Vân liền chuẩn bị một chút, bắt xe hướng về tổ chức. Lúc tới nơi, cô bất ngờ bắt gặp Tống Vỹ Hiên.

Thực chất khi đối diện với Tống Vỹ Hiên, Phong Nhã Vân luôn có một cảm giác kỳ lạ trong cơ thể. Cô cảm thấy hắn có chút vi diệu.

Tỷ như, khi hắn ở ngoài luôn đạm mạc và bình ổn. Gần như không có chuyện gì có thể khiến hắn dao động hay dễ dàng bộc lộ tâm tư cùng cảm xúc.

Phong Nhã Vân rất ít khi nhìn thấy hắn thất thố một lần.

Nhưng khi hắn ở Vô Song phái, mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn.

Tống Vỹ Hiên nói nhiều hơn, kiêu ngạo hơn, nóng tính hơn, và cũng có chút hoang dã khó thuần hơn.

Lúc này mới giống với tưởng tượng của cô về người mang quân hàm "đại úy" là hắn.

Dường như lúc bình thường, đó chỉ là ảo ảnh do hắn gầy dựng nên. Còn ở nơi này, khi mọi thân phận và địa vị không bị trói buộc lại với nhau, hắn mới có thể thoải mái bộc lộ bản chất thật sự của mình, hoàn toàn không giống với mặt nạ mà hắn thường đeo.

Rõ ràng đều là mặt nạ giả dối, nhưng cảm xúc của cô khi đối diện với Tống Vỹ Hiên và Tư Mã Thanh Di không hề giống nhau.

Của Tư Mã Thanh Di, là cảnh giác và có phần chán ghét.

Còn của Tống Vỹ Hiên, là đau xót.

Tuy bây giờ cô đã có thể nhìn nhận cả hai một cách rõ ràng, nhưng cảm xúc trong lòng vẫn khó có thể thay đổi.

Chu Tước là người đầu tiên nhận thấy sự xuất hiện của Phong Nhã Vân, lập tức kéo tay Lâm Huyền Vũ hỏi nhỏ. "Đó có phải là Tiểu Bạch không? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ?"

Lâm Huyền Vũ phóng như bay đến trước mặt cô, hồ hởi nắm tay ríu rít. "Ồ là Tiểu Bạch này! Hôm nay cô ghé đây có việc gì thế? Cần tôi giúp gì không?"

Phong Nhã Vân đưa tay lắc đầu, chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía cô có chút săm soi cùng tò mò, nhịn không được bèn hỏi. "Sao tôi thấy ánh mắt mọi người nhìn tôi kỳ quái thế nào ấy?"

Lâm Huyền Vũ chớp chớp hai mắt, cười rộ lên, ở bên tai cô nhỏ giọng. "Cũng không biết là ai truyền ra, nhưng trong tổ chức ai cũng biết cô là con gái ruột của lão tổ sư và cả Nguyệt mẫu rồi. Vốn dĩ mọi người chỉ nghĩ cô là đệ tử cao cấp thôi, không ngờ bối cảnh thực sự lại như vậy, cô cũng không cần phải lo lắng đâu."

Phong Nhã Vân nghe vậy liền gật đầu, cũng không theo dõi hành tung những người gần đó nữa.

Nguyệt mẫu, là cách bọn họ gọi người thành lập Vô Song phái, cũng chính là mẹ của cô, Tống Nguyệt Thiền.

Thực chất năm đó Tống Nguyệt Thiền để Phong Gia Đằng làm lãnh đạo không hẳn vì tình cảm hai người, mà còn vì lão từng là đệ tử xuất sắc nhất, tiềm năng vô hạn, lại được nhiều người cất nhắc, nên thuận lý thành chương trở thành lão đại mới của tổ chức.

Nếu không có Phong Nhã Vân, lãnh đạo tiếp theo khả năng cao chính là Thiệu Huy, những người trong tổ chức cũng sớm quen gọi lão là Thiệu Huy lão đại.

Nhưng bây giờ người thừa kế chân chính đã xuất hiện, năng lực tuyệt nhiên không thua kém ai, cũng không ai có thể vịn vào bối cảnh của cô mà kháo rằng đi cửa sau được.

Nhưng quy định của Vô Song phái chính là bảo vệ quyền lợi về danh tính của tất cả đệ tử, nên mọi người nhiều lắm chỉ biết cô là con gái ruột của lão tổ sư, mà lão tổ sư dường như là người quen của Nguyệt mẫu, chấm hết.

Cho dù có ai nhận ra cô, cũng không thể nói ra bên ngoài, vì trước đó bọn họ đã ký kết thoả thuận giữ bí mật về những thông tin có được về danh tính người khác khi ở Vô Song phái.

Thật may, vì điều này đã bảo vệ cho cô thêm một chút.

Tống Vỹ Hiên chú ý tới động tĩnh bên này, nhất là khi cái mồm Lâm Huyền Vũ cứ ríu ra ríu rít như con chim non khiến hắn đau hết cả đầu. Hắn nhìn Phong Nhã Vân, có chút mất tự nhiên mà hỏi. "Em tới rồi à?"

Phong Nhã Vân gật đầu. "Em có đơn đặt hàng, anh cứ làm việc của anh đi, không cần lo cho em."

Tống Vỹ Hiên tò mò. "Có thể cho anh xem được không?"

"Cũng không có vấn đề gì." Cô đưa tay gãi đầu. "Chỉ là một phương thuốc đơn giản thôi, sẽ không làm anh thất vọng chứ?"

Tống Vỹ Hiên lắc đầu. "Anh chỉ xem thao tác thôi."

Lâm Huyền Vũ đột nhiên chen vào. "Cho tôi tham gia nữa."

Phong Nhã Vân chưa kịp trả lời, lại nghe cậu ta nói tiếp. "Chu Tước tham gia luôn nhé! Tiểu Bạch này, dạo gần đây tôi lên tay rồi đấy, nhất định không khiến cô thất vọng đâu."

Thái độ cậu ta nhiệt tình quá mức, cô không nỡ từ chối, bèn gật đầu. "Vậy trông cậy vào mọi người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro