Chương 132: Chỉ cần là chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho dù giữa tôi và cậu đã xảy ra chuyện gì, đều là chuyện quá khứ, huống hồ cậu biết rõ giờ tôi đã không còn độc thân." Phong Nhã Vân nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, kiên nhẫn giải thích.

"Nhưng mà..." Hứa Tử Dật hít mạnh, phần thân dưới của hắn sưng to đội đũng quần lên thành một cái lều. Hắn chớp đôi mắt đẫm nước, hàng mi cong dài bị thấm ướt dính lại vài sợi, trông nhu nhược đáng thương.

"Cái này phải làm sao bây giờ?" Hắn dùng ánh mắt ám chỉ, vẫn lặng lẽ chớp hàng mi cong.

Phong Nhã Vân suýt bị dáng vẻ này của hắn làm cho mềm lòng.

Nếu không có chuyện trước đó, cô ắt hắn sẽ thương tình cho hắn, nhưng việc đã xảy ra, cô cũng thấy rồi. Hiện tại lòng cô dâng lên cảnh giác, nhưng vẫn bị nước mắt của hắn khiến cho câm nín.

Cô nuốt nước bọt, ra vẻ cứng rắn. "Không được."

Hứa Tử Dật lần nữa nức nở, chuẩn bị cho lần khóc tiếp theo.

Phong Nhã Vân bị hắn hành hạ làm cô rối rắm, một tay cô đem ngực mình đè ép che chắn lại, tay còn lại cũng che vùng tam giác ẩn hiện dưới làn nước. Còn chuyện của hắn...

"Khu vực này là khu vực cao cấp, có rất nhiều người với địa vị khác nhau tới đây. Cậu không cần lo lắng."

Ý tứ chính là sẽ có người giúp hắn giải quyết.

Hứa Tử Dật lắc đầu, cắn cắn môi. "Nhưng mà tôi không muốn."

"Cậu không muốn cũng không còn cách nào. Nếu để tới sáng mai thì nó cũng sẽ xìu xuống thôi, đó là do cậu ở trong suối nước nóng đấy."

"Nếu cậu cần nước lạnh, có thể trao đổi với nhân viên." Cô tiếp tục.

Phong Nhã Vân dáo dác nhìn quanh, bất lực nhận ra sự thật. Cô chủ quan cho rằng khu vực này được tách biệt riêng tư, nên không chút đề phòng khoả thân tắm hồ. Giờ thì hay rồi, chẳng có gì trong tầm với có thể che chắn được thân hình loã lồ của cô cả.

Giọng nói của Hứa Tử Dật lại vang lên, thanh âm nức nở nghẹn ngào càng lúc càng rõ. "Tôi thử rồi, làm với người khác, không bắn được."

...

Nói với cô chuyện này làm gì?

Hứa Tử Dật lại cầu xin. "Giúp tôi với. Chỉ cần là chị, như thế nào cũng được."

Phong Nhã Vân không nghe nổi nữa, bực tức. "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

Hứa Tử Dật nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô đặt lên đũng quần nóng hổi của mình, thấp giọng rên rỉ khe khẽ. "Dùng tay cũng được, giúp tôi một lần đi, được không?"

Giọng nói của hắn lẩn quẩn bên tai Phong Nhã Vân. Hắn dùng sức đem tay cô mở khoá kéo quần, sờ tới phân thân cứng rắn như sắt, trên mặt vẫn là vẻ vô tội cố gắng cầu khẩn. "Sẽ không làm đâu, chỉ cần dùng tay của chị thôi."

Thái độ Phong Nhã Vân bị hắn mua chuộc, hoà hoãn một chút, cô cuối cùng cũng chịu thoả hiệp. "Để tôi đi thay đồ đã."

"Đừng!" Hứa Tử Dật nhận thấy cô đã xiêu lòng, hạnh phúc cười, nhưng trên mắt vẫn ngấn lệ, thoạt nhìn như một con nai nhỏ vô hại.

"Cho tôi sờ chị một chút, sẽ ra nhanh lắm, sẽ không làm phiền chị lâu."

Như để cô buông bỏ cảnh giác lần cuối, Hứa Tử Dật bày ra dáng vẻ đoan chính, nhấc tay cam đoan. "Tôi thề đấy. Tôi sẽ không làm gì khác ngoài sờ chị đâu."

Phong Nhã Vân thấy hắn có vẻ đau đớn, dù sao suối này nhiệt độ cao như vậy, không chừng còn khiến dục vọng của hắn càng lúc càng đẩy lên cao. Cô nhìn mồ hôi trên trán hắn đã chảy ròng ròng, gân xanh nơi thái dương và bắp tay hơi cuộn lên, bắt đầu phân vân.

Một giọt nước mắt của hắn rơi xuống.

Hứa Tử Dật áp tay cô lên má hắn, để cô cảm nhận bên trong hắn giờ đây nóng đến nhường nào, khoé môi hé mở, giọng điệu vẫn có chút run rẩy. "Xin chị đấy."

Phong Nhã Vân thở dài một tiếng, cuối cùng cũng đồng ý.

Nhưng cô không muốn hắn ngâm mình trong nước, sợ rằng không chừng sau đó lại vô tình kéo dài thêm lâu, bèn bảo hắn qua tựa người vào bàn gỗ, sau đó mới dùng khăn lau khô người, bước về phía đó.

Dưới làn sương mờ ảo bốc lên từ hơi nóng trong hồ, mỹ nhân lộ ra đường cong lung linh ẩn hiện, nước trên người cô đọng lại chảy dọc theo đường nét trên thân hình hoàn mỹ. Hứa Tử Dật vô thức nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào người đang dùng khăn lau qua từng ngóc ngách cơ thể, đem bản thân mình tưởng tượng thành cái khăn, cũng vân du trên người cô như thế.

Quần áo trên người hắn đã bị nước thấm ướt toàn bộ, đành phải cởi ra, nếu không sẽ vì chênh lệch nhiệt độ mà sinh cảm. Bất quá đây cũng là ý định của hắn, Hứa Tử Dật lưu loát đem quần áo thoát ly hoàn toàn. Hắn lúc này trần trụi, để phân thân mình ngẩng cao đầu như một ngọn cờ hiên ngang đứng sừng sững.

Phong Nhã Vân dùng dầu dưỡng được nhân viên đặt sẵn trong phòng trút ra tay, xoa đều. Đây là dầu dành riêng cho việc mát xa cơ thể, vừa có mùi thơm thoang thoảng lại vừa nhẹ như nước, nhưng vẫn giữ được một ít nhớp nháp đặc trưng của dầu nhưng không quá đặc sệt. Cô đem dầu đổ lên côn thịt hắn, bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu bao trọn ôm lấy phân thân hắn, khiến hắn rít nhẹ một hơi.

Xúc cảm mượt mà của dầu bôi trơn và nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay cô vần vò khiến Hứa Tử Dật sung sướng ngửa đầu rên rỉ. Những chuyện hắn nói với cô nửa phần là thật, nửa phần là giả, nhưng cũng may cho hắn, vì mục đích hắn lúc này đã được hoàn thành.

Hắn nói làm với người khác không bắn là thật, vì tới động hắn cũng không muốn chạm vào người nữ nhân khác.

Hắn nói dùng tay thôi cũng được là giả, vì hắn đã khiến cô cao trào một lần. Khung cảnh hương diễm như vậy không cắm vào nhất định thiệt thòi cho bản thân, nhưng hắn biết nếu thực sự làm thế, cho dù hắn có được thân xác cô thì mối quan hệ này không thể tiếp tục. Một phần sâu thẳm trong người hắn bảo rằng làm bạn tình với nhau cũng được, nhưng phần khác lại cho rằng không thể đối xử với cô như vậy. Hứa Tử Dật đã tận mắt chứng kiến những người mà hắn cho là "bạn tình" khác của cô, rõ ràng không ai có một kết cục tốt.

Chứng tỏ, cho dù có làm cùng với ai, trái tim cô vẫn luôn tách biệt như vậy. Dù sớm hay muộn, dù cần nhiều thời gian đến đâu, một ngày nào đó cô vẫn sẽ vỗ cánh bay đi mất.

Như cái cách cô hủy hôn với Tư Mã Thanh Di, người đã là hôn phu trên danh nghĩa của cô đã hơn 10 năm trời.

Như cái cách cô sắp xếp để Vương Tử Thao đối diện và làm quen với sự thật, và một thế giới u tối không có cô là ánh sáng.

Hứa Tử Dật không muốn chiếm hữu thân xác cô, vì hắn biết một khi làm được chuyện đó, hắn sẽ không thể kiềm được lòng tham mà mong muốn nhiều hơn. Đến khi cô rời bỏ hắn như những kẻ khác, hắn sẽ không thể khống chế được bản thân mình mà làm ra chuyện khiến người khác căm hận.

Hình ảnh người từng là mẹ hắn gào khóc cầu xin dưới chân hắn khiến hắn bừng tỉnh.

Việc hắn nói với cô, dung hợp tính cách, cũng nửa thật nửa giả.

Hứa Tử Dật cùng Hứa Tử Khang đã cùng đạt thoả thuận, hai người vì có chung mục đích nên dễ dàng dung hợp lại với nhau. Hứa Tử Khang biết rõ khi nào cần giả vờ như một Tử Dật đáng thương lại đáng yêu, cũng như hiểu rõ lúc nào nên quyết đoán.

Phong Nhã Vân đồng ý như vậy, một phần cũng vì hắn cố chấp tìm cách lẻn vào, kích thích dục vọng sâu thẳm trong người cô, để lý trí của cô không quá mức mạnh mẹ, để cô có thể đồng ý với hắn.

Từng chút, từng chút, hắn sẽ khiến cô buông bỏ hoàn toàn phòng bị. Hứa Tử Dật lúc này là ai, đã không còn quan trọng nữa.

Bởi vì ngay từ đầu, chỉ có một.

Phong Nhã Vân hoàn toàn không biết những suy nghĩ tràn đầy tính toán trong đầu hắn, lúc này chỉ đang chuyên tâm giúp hắn mau bắn nhanh, có như vậy thì cả hai mới thoát khỏi tình cảnh đáng xấu hổ như vậy được.

Côn thịt cho dù không có dầu dưỡng thì vẫn có dâm dịch tiết ra từ quy đầu bôi trơn, nhưng độ nhờn cùng cảm giác cả hai không giống nhau. Hứa Tử Dật lờ mờ cảm thấy phân thân mình tê tê ngứa ngứa như bị kim chích, sưng đỏ nóng hổi, máu dưới thân luân chuyển liên hồi, chỉ một lát đã có dấu hiệu muốn bắn.

Nhưng hắn không muốn kết thúc nhanh như vậy.

Hắn nhìn cô hết sức chuyên chú loát động côn thịt hắn, thỉnh thoảng còn gảy nhẹ hai quả trứng bên dưới, rồi xoa nắn nó một cách nhẹ nhàng. Khoái cảm phần nhiều đến từ thị giác, khi thấy cô hết lòng vì mình như vậy, trong lòng Hứa Tử Dật sinh ra một ít vui vẻ, kích thích côn thịt giật nảy lên một cái.

Hắn nhịn xuống, chậm rãi nhắm mắt cảm nhận sự nhịp nhàng của bàn tay cô.

Tần suất dao động càng lúc càng nhanh, Hứa Tử Dật biết nếu cứ tiếp tục chẳng bao lâu hắn sẽ phun ra đầy mất, bèn chụp lấy ngực cô vuốt ve, đầu ngón tay miết lấy nhũ tiêm cứng rắn khẽ véo.

Hành động của hắn khiến lực chú ý của Phong Nhã Vân lập tức bị phân tán. Cô bị hắn động chạm liền sinh ra phản ứng, bên dưới tiết ra dâm thủy nhỏ giọt rỉ xuống đệm giường. Hứa Tử Dật hai mắt sáng lên, dùng sức đem ngực cô xoa nắn thành đủ mọi hình dạng, khiến nước chảy ra càng lúc càng nhiều.

Hô hấp Phong Nhã Vân rối loạn, cô thở phập phồng, bàn tay đã hơi run rẩy nắm lấy côn thịt hắn, cố hết sức tập trung vào công việc trước mặt.

Cô cắn chặt môi, tiếng rên rỉ không có cơ hội thoát ra ậm ừ trong cổ họng.

Hứa Tử Dật tốc độ không hề ngừng lại, thoải mái để cô nắm lấy tiểu huynh đệ của hắn, cũng đem hai chân banh ra triệt để thành một góc rộng, còn cô ngồi quỳ ở giữa, để hơi thở nóng bỏng của hai người quấn lại với nhau.

Có vẻ như cô không nghĩ hắn sẽ để cô ngồi gần như vậy, chỉ cần tùy ý một chút liền có thể dễ dàng đem cô khoá trụ. Phong Nhã Vân tuy biết võ, cũng có thể đối phó cùng lúc với nhiều người, nhưng đó là khi ý chí bạo lực trong cô bị bộc phát, còn khi bình thường cô chả thể làm vậy với bất cứ ai.

Huống hồ khi đối diện với đôi mắt long lanh như nai con làm nũng của hắn, tim cô không khống chế bị loạn nhịp, không thể cứng rắn nổi một lần.

Trong mắt Hứa Tử Dật xẹt qua tia sáng, hiển nhiên biết rõ tất cả mọi chuyện.

Thừa dịp lúc cô ngẩn ngơ suy nghĩ, Hứa Tử Dật đem tay tách hai mép âm hộ ướt đẫm của cô ra, một ngón nhanh trí chen vào trong.

Phong Nhã Vân kinh hô. "Cậu...rõ ràng nói là chỉ sờ."

Hứa Tử Dật gật đầu, không phản bác, tròng mắt sâu thẳm, nhưng vẫn vờ run khoé môi, nói dối không chớp mắt. "Tôi cũng chỉ sờ thôi mà."

"Sờ" vào bên trong hoa huyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro