Chương 131: Giúp tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nhã Vân giật tung lớp khăn che đậy trên mắt mình, khiếp sợ nhìn sâu vào đôi mắt tối đen của hắn, vô thức bật ra câu hỏi. "Cậu làm gì ở đây?"

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra có điều gì đó kỳ quặc.

Hứa Tử Dật trước giờ luôn khép nép ẩn mình, tâm địa thiện lương lại mềm yếu, cho dù không bộc lộ cảm xúc trên mặt thì trong lời nói vẫn thể hiện ít nhiều vài phần non nớt trẻ con. Nhưng người trước mặt cô giờ đây như đang chất chứa nhiều tâm sự trong lòng, đáy mắt mờ mịt sâu thẳm không rõ ý vị, thậm chí còn làm ra hành động bất thường như thế này, thực sự không giống hắn.

Không giống Hứa Tử Dật.

Nhưng cũng không giống Hứa Tử Khang.

Là ai đây? Người mang khuôn mặt y đúc bọn họ, nhưng không thể khiến cô nhìn thấu được bên trong.

"Cậu là ai?" Cô lùi về phía sau, cách hắn một khoảng.

"Tôi có hơi buồn đấy." Người kia bật cười, khoanh gối lại thành một tư thế ngồi tiêu biểu. "Rõ ràng ý tưởng này do chị đề xuất mà, bây giờ lại không hề nhận ra tôi."

Trong đầu Phong Nhã Vân chợt loé lên tia sáng, cô nghi ngờ hỏi nhỏ. "Chẳng lẽ dung hợp rồi?"

Người kia lập tức nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt sáng bừng.

"Sao chị ngạc nhiên vậy? Không phải chị mong đợi kết quả này ngay từ đầu sao?"

Hứa Tử Dật nhoài người vươn tay tới, bắt lấy một bên má cô vuốt ve. "Tôi cảm thấy rất tuyệt! Quả nhiên nên nghe lời chị, tất thảy đều là chuyện tốt."

Hành động của hắn dấy lên trong lòng cô sự nghi ngờ, trong vô thức, Phong Nhã Vân tách mình khỏi hắn, run rẩy lùi về phía sau cách hắn một khoảng.

Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Quả đúng do cô đã đề xuất ý tưởng này từ trước, nhưng cô vốn dĩ cho rằng Hứa Tử Dật sẽ không có chuyện gì giấu cô, sau khi bàn bạc với Tử Khang sẽ thông báo cho cô một tiếng. Nhưng không ngờ hai người hắn hành xử quyết liệt, không những giấu kín mà còn tiến hành âm thầm. Nhân cách cuối cùng trụ vững sẽ là ai, là nhân cách chủ đạo hay nhân cách nổi trội hơn về mặt khống chế, hay là...cả hai?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, đánh thức cô từ trong dòng suy nghĩ tỉnh lại.

Cho dù là ai thì đã sao? Việc hắn đột nhiên xuất hiện ở đây thực sự rất vô lý, cho dù là Hứa Tử Dật hay Hứa Tử Khang đều không nên hành xử thiếu thận trọng như vậy.

Cô cảnh giác nhìn hắn. Hứa Tử Dật cũng nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, trên khuôn mặt biểu tình vô cảm.

Tứ chi Phong Nhã Vân theo phản xạ cuống quít tìm đường trốn chạy. Sau lưng vang lên một tiếng bùm, vòng eo ngay lập tức bị một vòng tay cứng rắn khoá chặt lại, Hứa Tử Dật nghiêng đầu, cúi xuống cắn mạnh lên gáy cô.

"Đừng chạy."

Giọng hắn ồm ồm. Hứa Tử Dật không ngừng phả hơi nóng lên cổ và tai cô, hai cánh tay trước còn đặt ngang nay đã chệch hướng, một tìm tới ngực cô bóp lấy, một chen xuống giữa hai chân cô xoa nhẹ. Hắn hôn lên lưng cô từ phía sau, giọng nói vang lên xen lẫn những tiếng mút mát tấm tắc. "Tôi vất vả bao nhiêu mới vào được đến đây, chị cũng động tình rồi, không bằng chúng ta cùng nhau thoả mãn. Dù sao tôi với chị cũng không phải người dưng nước lã, lại thêm một lần nữa thì sao? Tôi cam đoan có thể khiến chị sướng đến mức quên trời quên đất."

Phong Nhã Vân nỗ lực chống cự. "Đó chỉ là phản ứng sinh lý, không phải tôi vì cậu mà trở nên như vậy. Hứa Tử Dật, chính cậu cũng biết quan hệ chúng ta rối rắm nhường nào, cậu không thể hành xử bốc đồng như vậy được."

Cô đã thu gọn rất nhiều điều muốn theo cơn tức giận và sự hoảng sợ bộc lộ ra hết thảy. Rõ ràng hắn biết bối cảnh đằng sau hai người như thế nào, giữa hắn và cô có quá nhiều chuyện xảy ra, nếu một bước này cũng không ngăn chặn được thì mọi thứ sẽ vỡ lỡ.

Không quay đầu được nữa.

Khi đầu óc còn tỉnh táo thì mau động não đi, Hứa Tử Dật.

Hắn tặc lưỡi, hàm răng hơi nghiến lại. Hứa Tử Dật xoay người cô đối diện với hắn, đẩy cô dựa sát vào thành bồn, cánh tay chống lên giam cô vào lồng ngực. Hắn nhếch môi. "Rốt cuộc trong thời gian qua chị xem tôi là gì vậy? Tôi chắc chắn mình không hiểu nhầm. Chị rõ ràng đã động tình, là vì chị đã từng lên giường với tôi đúng không? Vì tôi là người đàn ông đầu tiên của chị, nên cho dù lý trí chị tuy có phản kháng nhưng không thể chống lại phản ứng của cơ thể. Chị đối với tôi cũng vậy, mà đối với Vương Tử Thao, với tên bạn trai ngoại quốc của chị, hay với cả tên hôn phu trên danh nghĩa đó, chị đều không thể kháng cự lại đúng không?"

Phong Nhã Vân trợn to hai mắt, không thể tin vào những gì hắn nói. Cô lắp bắp trong kinh hãi. "Cậu... Cậu theo dõi tôi?"

"Chị hình như đã quên mất một chuyện." Hứa Tử Dật ghì chặt tay cô, sức lực mạnh đến mức như muốn bẻ gãy nó. Hắn bật cười, âm mũi nặng nề. "Chị không đề phòng tôi, hay vốn dĩ chị cho rằng tôi là một con cừu non có thể dễ dàng bị chị dắt mũi?"

Tuy đúng là tính cách hắn có phần ngây thơ, nhưng cô chưa từng muốn lợi dụng điểm này của hắn để gây lợi cho bản thân. Cô không đề phòng hắn vì nghĩ rằng một người đơn thuần như vậy làm sao có thể có những tâm tư bất chính, vì nếu như thế thì hà cớ gì sản sinh ra nhân cấch thứ hai trái ngược hẳn như vậy. Nhưng hành tung của Hứa Tử Dật gần đây đã trở nên khác thường không ít, khiến cô đã mấy lần nghi ngờ tự đặt câu hỏi, nhưng vẫn không thực sự đem vấn đề suy ngẫm kỹ càng.

Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì. Phong Nhã Vân cau mày, tỏ thái độ bực bội. "Tôi có đề phòng cậu hay không, thì hành vi của cậu vẫn xâm phạm không gian riêng tư của tôi. Chuyện này chính là vi phạm pháp luật, cậu không sợ tôi đem chuyện này tố cáo?"

Hứa Tử Dật bật cười, đôi mắt nheo lại. "Chị cứ thử xem. Không có bằng chứng, cũng không có nhân chứng. Những gì chị có được đều chỉ là lời nói một phía đến từ tôi, chỉ mới nhiêu đây không đủ để cấu thành tội danh đâu. Chị tưởng tôi không có chuẩn bị gì mà cứ đâm đầu vậy ư?"

Từ ánh mắt, điệu cười, cho đến từng hành động, Phong Nhã Vân biết đây không phải Hứa Tử Dật mà mình biết.

Nhưng lại vô cùng quen thuộc, bởi vì tác phong cùng lời nói có phần ngông cuồng này, chính là hình mẫu Hứa Tử Dật mà ban đầu cô tưởng tượng ra.

Hay nói cách khác, là trong nguyên tác bước ra.

Là một người đã chứng kiến cả hai nhân cách và biết rõ tường tận về bối cảnh thực sự của Hứa Tử Dật, cô cuối cùng cũng nhận ra bản thân mình đã vô tình tiếp tay để nhân vật này chân chính lên sàn.

Vốn dĩ trong nguyên tác, Hứa Tử Dật cùng Hứa Tử Khang trải qua muôn vàn thử thách khó khăn, cực lực đè nén, trải qua biến cố đến cao trào đã thực sự dung hợp lại, trở thành một người quyết đoán sát phạt tất cả những hòn đá ngáng đường.

Chuyện đa nhân cách tuy không được đề cập trong truyện, nhưng tính khí này, rõ ràng bước ra từ những con chữ đó.

Phong Nhã Vân trong lòng rét lạnh, ngay tại thời điểm cô chuẩn bị cho hắn một cái tát đau điếng thì Hứa Tử Dật đột nhiên gục đầu, lẩm bẩm rầm rì gì đó rồi lại ngẩng mặt lên.

Thái độ của hắn lúc này đã hoàn toàn thay đổi.

Thậm chí, Phong Nhã Vân còn tinh tường nhìn thấy một giọt lệ chực trào nơi khoé mắt bị hắn nuốt ngược vào trong.

Gì vậy?

Không phải đã dung hợp nhân cách rồi à?

Bàn tay đặt cạnh cô được rút lại. Hứa Tử Dật thở hổn hển, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hàng lông mày hơi chau lại, không rõ là do sức nóng của hồ nước hay do đau đớn tận sâu trong cơ thể.

Phong Nhã Vân chần chừ một lúc, nhưng vẫn quyết định hỏi. "Cậu không sao chứ?"

Hứa Tử Dật đưa tay chặn lại, không nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn đưa ngón cái cùng ngón trỏ day nhẹ thái dương, lộ ra thần sắc mệt mỏi.

"Giúp tôi với."

Giọng nói của hắn chứa đầy sự run rẩy bất lực.

Giúp chuyện gì cơ?

Hứa Tử Dật dường như chìm đắm trong thế giới riêng của mình, đến khi hắn một lần nữa ngẩng mặt, Phong Nhã Vân hoảng hốt không biết phải làm sao.

Hắn khóc.

Nước mắt Hứa Tử Dật trước đó còn bị hắn cưỡng chế không cho rơi xuống, giờ như làn mưa không ngừng rả rích. Phong Nhã Vân đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải làm gì, cô không biết mình có nên an ủi hắn hay không, trong khi bản thân mình cũng đang trong tình trạng khó nói.

Một giây sau, hắn sụt sùi. "Chị, tôi xin lỗi."

Hứa Tử Dật như đứa trẻ ba tuổi bị người khác đoạt mất đồ chơi, nước mắt cùng mồ hôi đọng trên mặt chảy xuống không dứt. Hắn dùng tay liên tục gạt đi, làm một lúc, hốc mắt đã trở nên đỏ bừng, sưng húp thành hai mảnh sò mập mạp.

Phong Nhã Vân không thể chịu được nữa, nhất là khi hắn vẫn đứng trước mặt cô khóc lóc vô tội, mà cô thì không thể lách khỏi người hắn vờ như không biết gì.

Cô thở dài. "Hứa Tử Dật, cậu bình tĩnh lại một chút."

Cô không rõ hắn hoảng ở chỗ nào, người nên khóc lúc này là cô mới phải.

Hứa Tử Dật lập tức nín khóc, nhưng vẫn khụt khịt cái mũi còn đang nghẹn ngào.

"Trước tiên để tôi ra khỏi đây đã."

Cô đưa tay đẩy vai hắn. Hứa Tử Dật sắc mặt rối rắm, cúi thấp đầu, dán mắt vào làn nước mỏng manh, không nhúc nhích.

"Hứa Tử Dật?"

"Chị, giúp tôi với." Giọng hắn mơ hồ.

"Chuyện gì?" Phong Nhã Vân chớp mắt hỏi.

"Tôi cứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro