Chương 130: Suối nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bữa ăn này hợp khẩu vị em không?" Phó Khải quan tâm hỏi.

"Cũng được. Tôi thấy món này rất ngon." Cô chỉ tay vào món lườn vịt áp chảo sốt cam, món đầu tiên cô chạm đũa thưởng thức.

"Hoá ra em thích ngọt." Khẩu vị của hắn không phải món ngọt nên không động tới mấy, hắn chỉ tò mò đúng một lần, sau đó không thèm thử lại thêm bất kỳ miếng nào nữa.

Nhưng Phong Nhã Vân ăn rất vui vẻ, cô gắp lườn vịt đến tận bốn lần, lúc nhâm nhi hàng mi dày sẽ cong lên thành hình vầng trăng, trông rất thỏa mãn.

Những món khác có vị gần giống hoặc tương tự đều bị cô càn quét, ngược lại những món không cần chế biến quá nhiều mà giữ vững vị nguyên bản lại phù hợp với hắn nhất.

Phong Nhã Vân nhìn thức ăn còn sót lại trên bàn, vẻ mặt tiếc nuối.

Cô không có thói quen bỏ phí thức ăn. Kiếp trước cô là cô nhi, miếng ăn nhỏ xíu trở nên quý hơn vàng, cô cùng đám trẻ không ngừng tranh giành mới có thể ăn được một phần hoàn chỉnh. Về sau khi xuyên qua thân phận giàu có, những thứ khác cô có thể rất hào phóng, nhưng với thức ăn tuyệt nhiên chưa bao giờ để thừa.

Nhưng người ở địa vị như Phó Khải không có khả năng quan tâm đến vấn đề đó.

"Để tôi nói nhà bếp gói cho em một ít. Hình như tôi hẹn không đúng lúc lắm thì phải, trông em có vẻ không thèm ăn mấy." Hắn mỉm cười.

Phong Nhã Vân thấy hắn không ngại vạch trần mình liền đỏ bừng mặt, nhưng nghĩ đến thức ăn không bị bỏ phí thì lại cảm thấy vui trong lòng. Cô gật đầu, nếu chút nữa có thể đem về nhà ăn tiếp cũng tốt.

"Tôi có việc phải đi trước, em có thể ở lại để trải nghiệm suối nước nóng một lần. Cũng đáng để thử lắm đấy, tôi sẽ nói nhân viên chuẩn bị cho em một chút." Hắn với tay chỉnh lại vạt áo trên người, chuẩn bị rời đi.

"Như vậy không ổn lắm đâu. Tôi có thể tự liên hệ mà." Phong Nhã Vân định từ chối, Phó Khải ngay lập tức đưa tay lên miệng chặn lại.

"Tôi là khách quen ở đây đấy. Nếu lấy danh nghĩa của tôi thì em sẽ có trải nghiệm hoàn mỹ hơn, không muốn sao? Cũng chỉ là một lần tắm nước nóng thôi mà, hơn nữa tôi cũng đâu có ở đây, đâu thể làm gì em được."

Phong Nhã Vân thấy hắn nói cũng có lý, do dự một lát rồi gật đầu. "Vậy phiền anh."

Phó Khải hài lòng cười, dặn dò vài câu với cô nhân viên mặc kimono đã đứng sẵn trước cửa, sau đó nói với Phong Nhã Vân. "Cô ấy sẽ dắt em đến khu vực được chỉ định. Chúc em có một quãng thời gian vui vẻ."

Hắn để lại một cú nháy mắt, rồi nhanh chóng mất dạng.

Cô gái mặc kimono cúi thấp đầu, bước chân thoăn thoắt ở phía trước dẫn đường đưa Phong Nhã Vân băng qua biệt viện trang nghiêm xuyên qua rừng trúc ưu nhã, cuối cùng dừng lại trước cổng khu vực suối nước nóng.

Từ xa đã trông thấy khói trắng nhàn nhạt bốc lên như một lớp sương mù bao bọc quanh cả khu. Có nhiều suối được phân thành đủ loại hồ lớn nhỏ, có hồ công cộng không giới hạn quy định nào, cũng có hồ riêng tư được cắm một tấm bảng rất nhỏ đã đặt chỗ. Phong Nhã Vân được cô gái dẫn đến trước một khu riêng biệt, bên trong vừa có hồ nước nóng riêng tư kích thước vô cùng lớn, cùng một phòng nghỉ ấm áp bằng gỗ hoa và cửa giấy, bên trong thắp đèn sáng choang màu vàng nhạt.

Cô gái giới thiệu một lượt về các phòng nghỉ nhỏ bên trong, rành mạch nói về các tác dụng tốt đẹp của suối nước nóng, cũng thông báo cho Phong Nhã Vân về buổi mát xa thư giãn bằng dầu dưỡng đã được Phó Khải lên lịch trước đó.

Cái tên này làm việc rất chu đáo. Hắn nói hãy lấy danh nghĩa của hắn để tận hưởng, Phong Nhã Vân thực sự được hắn nhường cơ hội sử dụng những dịch vụ đẳng cấp mà mức độ VIP thông thường khó có thể có được. Phong Nhã Vân tấm tắc trong lòng, sau khi cô gái giới thiệu sơ qua liền gấp không chờ nổi nữa mà thay đồ chuẩn bị ngâm mình thư giãn.

Làn nước ấm màu trắng nhạt nhanh chóng bao phủ lấy khắp người cô. Phong Nhã Vân thoải mái thả người chìm sâu vào trong hồ, cô duỗi mũi chân cho nó lấp ló khỏi bề mặt nước, nhúng xuống, rồi lại nhấc lên, tạo thành sóng nước lăn tăn, chơi đùa rất vui vẻ.

Thuộc tính con sâu lười trong người cô bất ngờ bộc phát. Phong Nhã Vân chìm đắm trong sảng khoái do trải nghiệm đặc biệt này, mi mắt dần nặng trĩu, chỉ chốc lát sau đã gác đầu lên thành hồ ngủ gục đi mất.

Cô mơ màng nhắm mắt, hơi thở dần trở nên đều đặn, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Nhiệt độ trong hồ càng lúc càng cao, Phong Nhã Vân cảm giác ngứa ngáy như có kiến bò trên người, cô khẽ thấp giọng rên nhẹ vài tiếng.

Cảm giác ngứa ngáy càng lúc càng rõ ràng, phía đầu ngực vừa đau đớn vừa tê dại. Phong Nhã Vân lập tức mở to mắt, liền phát hiện tầm nhìn lúc này đã mờ ảo không thấy rõ, dường như cô bị một lớp khăn mỏng che khuất đi khung cảnh trước mặt.

Hơi thở nóng như lửa đốt áp sát lên phía sau gáy cô. Phong Nhã Vân trong đầu hoảng loạn, nơi này là khu vực riêng biệt dành cho những khách hàng cao cấp, lại được Phó Khải đặt riêng, làm sao có người dám lẻn vào đây?

Nhân viên suối nước nóng đâu mất rồi? Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài thì uy tín của nơi đây có còn được giữ nguyên hay không? Bọn họ canh phòng kiểu gì thế?

Hàng loạt câu hỏi không ngừng nhảy bổ ra trong trí óc cô. Người phía sau nhanh chóng nhận ra cô đã tỉnh, bàn tay dùng nhiều sức lực hơn, không hề kiêng dè áp môi lên cổ cô liếm mút rồi gặm cắn, cứ như thể hắn đã chờ mong giây phút này rất lâu rồi.

Cô há miệng muốn hét lớn, liền bị hắn dùng vải trắng nhét vào trong miệng cuộn lại thành một cục to tướng, chặn đứng hết toàn bộ tiếng kêu phản kháng của cô.

Không thể nhìn thấy, cũng không thể hét lên, giác quan của cô do bị phong bế mà càng trở nên nhạy cảm. Đầu nhũ bị hắn kích thích sưng lên cứng rắn, ở dưới làn nước lấp ló đỏ tươi tràn đầy dụ hoặc. Người phía sau không ngừng cắn lên vành tai cô rồi khẽ liếm, nụ hôn vụn vặt của hắn rải rác dọc xuống cần cổ, cuối cùng dưới một cái mút thật mạnh để lại dấu vết màu hồng nhạt, ẩn hiện trong làn sương mờ bốc lên từ hơi nóng trong hồ tựa như đoá hoa anh đào thuần khiết mà quyến rũ.

Sức lực hắn dùng mạnh mẽ đến mức dễ dàng áp chế cô, đem cô vây lấy trong lồng ngực hắn. Tiếng tim đập thình thịch của hắn vang vọng bên tai như trống đập cổ vũ ngoài chiến trận, từng cú từng cú uy mãnh hiên ngang, mang theo khẩn trương cùng một ít phấn khích, rộn vang tưng bừng như pháo hoa mùa lễ hội.

Cánh tay cô bị hắn kẹp chặt, dù có dùng sức vùng vẫy vẫn khó có thể tránh thoát. Bàn tay hắn di chuyển từ ngực cô sang đến bụng nhỏ, từ từ lần xuống dưới, khiến cô hoảng sợ gắng gượng đè ép hai chân mình, nhưng vẫn không sao ngăn cản được hành động của hắn.

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đùa bỡn bên ngoài hoa huyệt, chậm rãi men dọc theo cánh hoa ma sát tinh tế. Mép âm hộ bị hắn tách ra hai bên, nước nóng dưới hồ theo cử động tràn vào bên trong tiểu huyệt. Cảm giác vừa trướng vừa kích thích mới lạ khiến cô sợ hãi nỗ lực lách mông trốn thoát, không ngờ vẫy vùng dưới làn nước lại khiến bọt sóng cùng bầu ngực nhấp nhô mê người. Hơi thở người phía sau trầm đục hơn thấy rõ, hắn một bên miết lấy nhũ tiêm cứng rắn, một bên đâm sâu vào bên trong tiểu huyệt, đem thân người cô ưỡn cong lên, kích thích khoái cảm sản sinh lũ lượt tràn về như sóng biển.

Sâu trong cổ họng cô truyền ra những âm thanh kháng nghị bé tí bị đè nén trở nên nghẹn ngào đáng thương, lại không thể không thừa nhận khoái cảm cùng xấu hổ do hắn đem tới, chỉ có thể run rẩy đầy sợ hãi như cách một con mồi chạy trốn khỏi gã thợ săn nhưng bất thành.

Lớp khăn mỏng che mờ đi tầm mắt cô, khiến cô không thể nhận thức được chuyện gì trước mặt. Làn sương mỏng manh mang theo hơi thở của hắn len lỏi vào từng ngóc ngách trên cơ thể cô, dày vò và bức ép cô điên cuồng. Phong Nhã Vân nức nở thành tiếng, cô biết giây phút này đã không thể thoát khỏi hắn. Thịt đã dâng tới sát bên miệng, hà cớ gì hắn có thể bỏ qua, nhưng cô vẫn bực tức vì bên phía suối nước nóng làm việc tắc trách, để một tên lai lịch không rõ dễ dàng trà trộn được vào bên trong, và bây giờ không ngừng làm nhục cô thế này.

Ngón tay hắn bất thình lình đâm sâu vào trong hoa huyệt như một cách trừng phạt vì cô vừa mới thất thần không tập trung. Phong Nhã Vân cong lưng, hơi thở dồn dập, việc duy nhất cô có thể làm lúc này là ngậm chặt miệng, ngăn không cho tiếng rên rỉ tràn ra bên ngoài, tránh để cho tên kia cảm thấy bản thân được lợi.

Sự việc lần này, cô nhất định phải tính toán rõ ràng với bên phía suối nước nóng.

Đầu lưỡi hắn lướt trên vành tai cô trượt xuống dưới cổ, lưu luyến một hồi liền không một tiếng động cắn mạnh vào. Phong Nhã Vân hít sâu, cô vì đau mà trừng mắt, nhưng lúc này bị khăn mỏng che đi, biểu tình trông chỉ như đang hờn dỗi.

Dù đã cố ngăn chặn bản thân mình động tình mà phát ra tiếng rên rỉ, nhưng chuyển động của hắn mang theo lửa nóng không ngừng kích thích khiến hơi thở cùng đầu óc cô trở nên rối loạn. Động tác của hắn ban đầu có chút trúc trắc nho nhỏ, như những người không quen làm những chuyện này, nhưng nhanh chóng học hỏi thành công, càng lúc càng tùy tiện khuấy đảo bên trong cô chơi đùa mọi ngóc ngách, khiến cô không còn cách nào chỉ để hắn đưa mình lên đến cao trào, dòng thủy nhiệt bắn ra nóng hổi hoà tan vào làn nước ấm mong manh.

Hắn ghé sát bên tai cô, thì thầm. "Thoải mái không, chị?"

Đại não Phong Nhã Vân oanh động, sấm chớp giật đùng đùng.

Giọng nói này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro