Phiên ngoại 4: Phó Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này khá dài, xin hãy cân nhắc trước khi đọc 🤔

Phiên ngoại này là một món quà cho những ai thích Phó Khải. Bật mí một xíu thì khả năng cao từ giờ cho đến khi tui hoàn truyện, đây sẽ một trong những cảnh H hiếm hoi của ổng 😂

Thời tiết tháng tám thực sự rất khó chịu. Mới một giây trước nóng như đổ lửa, ngay sau đó lập tức xuất hiện mưa rào, không những không xua tan đi được cái nóng mà ngược lại càng khiến không khí trở nên ẩm ương đến bực mình. Phó Khải chán ghét nhìn ra ngoài kính cửa sổ xe hơi, nghĩ về một ngày ngập tràn tiêu cực của hắn.

Bọn khốn kiếp ở đảng đối lập chẳng biết tìm đâu ra thứ vớ vẩn nằm ất ơ ở xó xỉnh nào đấy, mạnh miệng kêu rằng đây là chứng cứ cho tội tham nhũng của hắn. Phó Khải bật cười, hắn leo lên cái chức vị này cả chục năm trời, thứ duy nhất không làm chính là nuốt tiền giấu kín.

Càng đến gần ngày tranh cử, sức khoẻ hắn càng đi xuống. Rốt cuộc ngày xưa cha hắn đã làm cách nào mà vẫn giữ được tinh thần sáng láng khoẻ khoắn, mỗi buổi sáng đều rạng rỡ như ánh bình minh, còn hắn bây giờ héo tàn như cánh hoa cằn cỗi vì thiếu nước?

Xe hơi đưa hắn xuyên qua màn đêm, làn mưa rào không ngừng va đập lên thân xe phát ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc.

Phía trước hắn, phía sau hắn, và ngay cả bên cạnh, hắn được bao bọc triệt để trong ít nhất tám con xe hơi, nhưng trong thâm tâm Phó Khải vẫn cảm thấy không hề an toàn. Đám người ở đảng đối lập không cam tâm trước tỷ số cách biệt, chỉ mới chưa đầy một tuần đã tìm cách hạ thủ với hắn những ba lần. Phó Khải nhếch môi, đây là xem hắn trẻ tuổi rồi nghĩ mình trên cơ?

Bọn chúng dám sao?

Phó Khải buồn bực xoa thái dương, ngả lưng tựa vào thành ghế. Sau khi đắc cử hắn còn phải làm thêm một đống việc, nghĩ tới đã thấy đau đầu, thời gian nghỉ ngơi càng lúc càng ít.

Thư ký Thẩm ngồi ở ghế phụ len lén nhìn hắn, nuốt nước bọt. Phó Khải liếc mắt một cái, nhàm chán lên tiếng. "Có chuyện gì?"

Thư ký Thẩm thấy sắc mặt hắn quá kém, muốn khuyên nhủ vài câu, nhưng lời nói đến miệng lại không dám thốt ra. Cuối cùng, hắn sợ hãi run run chỉ vào điện thoại cá nhân vừa sáng lên của Phó Khải, nhắc nhở. "Phó nghị sĩ, điện thoại của ngài."

Điện thoại Phó Khải có tới ba chiếc, một chiếc do thư ký Thẩm quản lý, một chiếc dự phòng, chiếc còn lại thuộc về thẩm quyền cá nhân của hắn.

Phó Khải lướt nhanh qua màn hình điện thoại, khoé môi khẽ nhếch. Hắn ngửa đầu nhắm mắt, giọng nói mơ hồ. "Quay xe."

Thư ký Thẩm lập tức hiểu ý, ra hiệu với tài xế quay đầu thành vòng.

Tài xế rút bộ đàm liên hệ với tám chiếc xe còn lại, đoàn xe trong mưa bo vòng cung quay đầu theo hướng ngược lại, vun vút lao đi.

Đoàn xe dừng lại trước một cánh cổng to lớn, phía sâu bên trong là căn biệt thự lấp ló dưới tán cây xanh mướt. Hai chiếc xe trên cùng tách ra hai bên, nhường đường cho xe hắn tiến vào xuyên qua cánh cổng, một mạch chạy thẳng đến biệt thự còn đang sáng đèn.

Trời mưa rả rích không ngừng. Lúc Phó Khải vào được tới nhà, dù có cầm ô thì lúc này dưới chân hắn đã sớm ướt đẫm.

Hắn giũ ống cổ chân cho bớt nước, tháo giày đặt vào một góc kệ. Chỗ giày này sáng mai sẽ có người giúp việc đến thu dọn, Phó Khải đem ô cắm vào trong rổ đứng bằng kim loại, nước mưa trượt từ trên tán ô loang xuống mặt đất, ướt đầy một mảng sàn nhà.

Nhìn đống nước trước mặt, tâm trạng Phó Khải tồi tệ đến cực điểm.

Hắn nới lỏng cà vạt, tháo đồng hồ đặt xuống một cái khay gỗ được trang bị trên tủ, nhanh chóng xỏ dép lê vào.

"Anh về rồi à?" Phong Nhã Vân cầm theo một cái khăn lông sạch sẽ màu trắng, tiến đến sát bên lau khô người hắn.

"Em chuẩn bị nước nóng rồi. Anh ngồi nghỉ một lát rồi vào tắm nhé." Cô dịu dàng giúp hắn cởi bỏ lớp áo vest bên ngoài cùng cà vạt, nhẹ nhàng nói.

Nhiệt độ hôm giao mùa không quá thấp, hắn cũng không dầm mưa, có thể vào tắm ngay, nhưng nghĩ đến việc cô lo lắng cho cơ thể hắn bị sốc nhiệt, Phó Khải không nhịn được mà ôm cô vào lòng, đầu gục xuống.

"Mệt lắm à?" Phong Nhã Vân khẽ vuốt ve lưng hắn. "Em đỡ anh vào phòng tắm nhé?"

Phó Khải lắc đầu, rồi lại gật. "Để anh ôm em một lát."

Phong Nhã Vân để hắn lặng lẽ tựa vào người mình, tuy khá nặng, nhưng cô vẫn chịu được.

"Được một lúc rồi, anh nên đi tắm thôi." Cô vỗ lên vai hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Phó Khải ừ một tiếng, chậm chạp lê thân mình lên phòng tắm tầng 2. Phong Nhã Vân theo sát sau lưng hắn, cô mở cửa phòng tắm, xả nước nóng ngập đầy bồn, thả xuống một ít thảo dược cùng bọt tắm, sau đó yên lặng lui ra ngoài.

Dạo gần đây hắn xuống cân quá mức trầm trọng, quầng thâm mắt trũng sâu, cả người tiều tụy đi trông thấy.

Không cần thư ký Thẩm nhờ vả thì cô cũng có thể nhận ra, nên cô liền nhắn bảo hắn thu xếp đến biệt thự một chuyến.

Hắn đã gần ba tuần không về, bận rộn đến mức những người trong nhà suýt quên mất hắn trông như thế nào.

Phó Khải thả người hoà vào dòng nước ấm thơm ngát mùi thảo mộc cùng mùi sữa tắm quen thuộc. Hắn ngâm mình trong đó một lúc lâu, đến khi nước dần nguội đi mới đứng dậy bước ra ngoài.

Hắn khoác áo choàng tắm, đẩy cửa, giũ đầu tóc đầy nước, có chút khó chịu mà nhíu mày.

Đầu hắn vốn đang rất đau, lúc này ướt nước dường như trở nên nặng nề thêm nhiều.

Phong Nhã Vân đem máy sấy kiểm tra một lần, thử nhiệt độ ra lòng bàn tay, mới vẫy vẫy kêu hắn lại gần. "Để em sấy tóc cho anh."

Phó Khải ngồi yên để tay cô lùa vào tóc hắn xoa xoa. Bàn tay cô từng ngón thon dài lại xinh xắn, thịt êm cách lớp da đầu hắn mát xa nhẹ nhàng, khiến hắn thoả mãn tựa vào ngực cô nhắm mắt lim dim.

Tiếng máy sấy kêu lên ù ù, làn gió ấm áp phả vào tóc hắn thổi khô đi những giọt nước lạnh lẽo nặng trịch. Phó Khải càng lúc càng thả lỏng, sức lực đổ dồn về người phía sau, nhưng cô lại không hề tỏ ra mệt mỏi.

Tóc đã khô, Phong Nhã Vân tắt đi máy sấy, chậm rãi dùng dầu dưỡng vừa mát xa nhẹ nhàng lên da đầu hắn, vừa vuốt ve từng sợi tóc mỏng của hắn. Phó Khải rên nhẹ vài tiếng, bàn tay cô ấm áp lại mềm mại, chính là phương thuốc tốt nhất cho hắn hiện giờ.

Lúc Phong Nhã Vân thoa xong dầu dưỡng, Phó Khải ngay lập tức bắt lấy tay cô, để cô ngồi lên đùi hắn.

Phong Nhã Vân sợ hắn không chịu nổi, dạo gần đây hắn yếu đến như thế, cô sợ hắn lao lực quá độ, nên hơi tỏ ý kháng cự trước hành động này.

"Đừng, anh vừa mới đi về, không mệt sao?" Cô tránh thoát khỏi vòng tay hắn, đứng sang một bên.

Phó Khải thở dài. "Có một chút. Lại đây, để anh ôm em một lát."

Phong Nhã Vân nhíu mày. Cô lắc đầu. "Không được, khi nãy anh đã làm rồi còn gì. Mau đi ngủ sớm thôi, sáng mai thư ký Thẩm sẽ đến đón anh lúc chín giờ, tranh thủ lúc này hãy nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Anh tiều tụy quá!"

Phó Khải hết cách, bèn nghe lời trèo lên trên giường, sải hai tay buông thõng xuống.

Lịch trình bận rộn khiến hắn ngủ một ngày chưa đến ba tiếng, so với đám nghệ sĩ hay nhảy nhót trước mắt hắn e còn ít hơn. Phong Nhã Vân đặt tay lên thái dương hắn, chậm rãi xoa nắn.

"Có phải khi đắc cử rồi thì anh sẽ còn bận hơn không? Hay để em trao đổi với thư ký Thẩm chút nhé, tạm thời để anh thư thả một chút."

Giọng nói cô vang lên đều đều trên đỉnh đầu hắn, mang đầy quan tâm.

Phó Khải mỉm cười. Hắn cũng muốn như vậy, nhưng nếu đắc cử lại không siêng năng làm việc thì e đám người bên đảng đối lập không tha cho hắn mất, lúc ấy sợ rằng đến hắn cũng không kiềm chế được chính mình.

Thôi thì bây giờ chịu thiệt một chút, có như thế thì sau này mới an nhàn hơn.

Dưới bàn tay ma thuật của Phong Nhã Vân, cơn đau đầu của hắn được xua tan đi không ít, đến khi hai tay cô mỏi nhừ, hơi thở hắn đã trở nên đều đặn. Phong Nhã Vân đau lòng hôn lên trán hắn, khẽ chúc hắn ngủ ngon.

Giấc này Phó Khải ngủ thực sự rất sâu. Hắn ngủ một mạch đến nửa đêm rồi bật tỉnh do vẫn chưa quen với việc có thể chợp mắt dài lâu, lúc này đã cảm thấy tinh thần sáng láng hơn nhiều, sự mệt mỏi bên trong cơ thể cũng được thay thế bằng sự bứt rứt muốn hoạt động. Phó Khải liếc qua vị trí đầu tủ, phía trên đặt sẵn một ấm giữ nhiệt chứa đầy nước ấm bên trong. Đây là thói quen của cô, lúc nào đi ngủ cô cũng sẽ đặt một bình như thế để khi thức dậy liền có thể uống cho cổ họng thanh thoát.

Chỉ là, cô đi đâu mất rồi?

Phó Khải đá chăn, xỏ chân vào dép dưới giường. Hắn mở tung cửa dáo dác tìm xung quanh.

Bây giờ đã là nửa đêm, cô chắc đã ngủ say, nhưng vẫn như cũ không nằm cùng giường với hắn.

Hắn lê thân mình băng qua hành lang phóng xuống dưới tầng, khi đi ngang qua tầng lửng liền ngơ ngẩn. Hắn không ngờ cô vẫn còn thức, lúc này đang ở trong nhà bếp khuấy một ly sữa bò nóng hổi.

"Anh dậy rồi à?" Phong Nhã Vân nhanh chóng nhận ra hắn. "Em đoán anh sẽ sớm tỉnh, nên xuống bếp chuẩn bị ít sữa. Anh mau uống đi, sữa giúp anh ngủ ngon hơn."

Cô hiểu rõ vấn đề mất ngủ hắn đang mắc phải.

Phó Khải vâng lời đem sữa uống sạch. Hắn không thích sữa, nhưng hắn không muốn từ chối bất kỳ thứ gì cô đưa cho hắn.

"Giờ thì về ngủ thôi. Để em đỡ anh." Cô luồn tay bám vào thắt lưng hắn, thành thật đem hắn kéo đến cầu thang.

Thực chất hắn đang rất tỉnh táo, hoàn toàn không hề buồn ngủ. Hắn nghĩ ngợi lung tun một hồi, đến khi cô cùng hắn đã đứng trước cửa phòng tầng hai, Phó Khải đột ngột nhấc bổng cô lên, chạy tọt vào bên trong.

"A Khải?" Phong Nhã Vân kinh hô. "Anh sao thế?"

Dường như tâm trạng Phó Khải hơi kích động, Phong Nhã Vân chưa kịp nói đến lần thứ hai, hắn đã đem cô đến bên giường đặt lên, cúi người lấp kín môi cô.

Phong Nhã Vân lập tức hiểu ngay hắn muốn làm gì. Cô giãy giụa. "Chờ đã, anh còn đang yếu lắm, đừng nên quá sức."

Có người đàn ông nào thích bị người phụ nữa của mình chê là yếu không?

Cho dù lời nói là do cô đơn thuần nghĩ cho hắn mà thốt ra, Phó Khải vẫn không kiềm được tức giận.

Hắn ngậm lấy vành tai cô, mút lấy, cất giọng khàn khàn. "Còn nói nữa thì ngày mai em đừng mong xuống giường."

Phong Nhã Vân vẫn ngây thơ hỏi hắn. "Không phải thư ký Thẩm nói sẽ đón anh lúc chín giờ sao?"

Phó Khải chậc lưỡi một cái. Hắn hôn lên cổ cô, rồi mút mạnh, để lại trên đó một dấu vết màu đỏ nhạt. Hắn nhẹ nhàng thổi khí vào tai cô, khiến cô rụt người trốn tránh. "Chín giờ thì chín giờ. Từ bây giờ đến lúc đó vẫn còn dài."

Trước lúc đi ngủ hắn chỉ mặc một cái áo choàng tắm đơn giản, cô cũng chỉ mang một cái váy ngủ mỏng manh. Phó Khải dễ dàng đem y phục trên người cô và hắn lột sạch, bàn tay chạm tới ngực cô xoa nắn, say mê gặm cắn nhũ tiêm cô.

Phong Nhã Vân ưỡn người tránh đi. Cô hạ thấp giọng khuyên hắn. "A Khải, anh mau nghỉ ngơi đi, đừng tốn sức vào mấy chuyện này."

Lại nữa, cô có ý chê hắn yếu phải không?

Lịch trình hắn bận rộn nhất trong nhà, vì vậy cũng thường xuyên vắng mặt. Những lúc hắn về thông thường đều là cô bị đám người kia quấn lấy làm cho mệt mỏi rã rời, hắn vì thương tiếc cho cô mà nhẫn nhịn chịu đựng, thậm chí có khi vì cô cầu xin quá đáng thương nên hắn chỉ bắn vào có mỗi một lần. Lặp đi lặp lại như thế, rõ ràng cô không xem hắn như một người đàn ông trưởng thành.

Nhũ tiêm của cô đã sớm dựng đứng thành một ngọn núi nhỏ, phía trên đỉnh còn sót lại nước bọt của hắn, dưới ánh sáng le lói từ cửa sổ óng ánh phủ lên như mời gọi. Yết hầu Phó Khải trượt lên trượt xuống, hắn kiềm nén hơi thở của mình, bình tĩnh khơi mào lên ngọn lửa từ sâu bên trong người cô.

Từng chỗ ngón tay hắn chạm tới dần trở nên nóng bỏng. Thân thể Phong Ngã Vân đã trải qua đủ loại dạy dỗ, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể đem cô kéo ra thành vũng nước, dưới bàn tay vần vò của hắn càng không thể thoát.

Ngón tay Phó Khải chậm rãi xoa nắn ở bên ngoài hoa huyệt, thủy dịch túa ra thấm lên đầu ngón tay hắn. Hắn hít một hơi dài, cúi người ngậm lấy đoá hoa kiều diễm đang nở rộ trước mặt.

Phong Nhã Vân vô thức nâng mông hỗ trợ hắn. Đầu lưỡi Phó Khải mang theo nhiệt lượng nóng hổi chen vào giữa hai cánh hoa. Hắn thành thục đem đầu lưỡi rút ra cắm vào, ngón tay ở một bên không quên an ủi hoa đế, kích thích cô chìm trong khoái cảm ngập trời, khiến cô nức nở thành tiếng, ở trên mặt hắn phun dâm thủy bắn thành hình vòng cung.

Phó Khải rút đầu lưỡi về, thay vào đó ngón tay ngay lập tức chen vào lấp đầy bên trong.

Hắn nhìn cô cao trào một lần, thân thể khao khát được một thứ gì đó to lớn hơn, dài hơn đâm vào thoả mãn nhưng không đạt được, lúc này chỉ có thể nhu nhược lắc mông nuốt trọn ngón tay hắn, thấp giọng cười. "Bé cưng, muốn không?"

Phong Nhã Vân biết hắn cố ý trêu chọc mình. Cô vứt cho hắn một ánh nhìn bực bội, nhưng kết hợp cùng giọt lệ còn vương nơi đuôi mắt và vẻ yếu đuối đang hiện rõ trên gương mặt cô càng khiến cho ánh nhìn này trở nên nũng nịu mềm mại, như hướng hắn hờn dỗi mà mong muốn nhiều thêm.

Côn thịt Phó Khải như lá cờ của quân khởi nghĩa bạo loạn phát động đứng thẳng lên, ngạo nghễ vươn cao, cố tình dưới ánh mắt chăm chú của cô giật nảy một cái, rất hào hứng muốn phá cửa xông vào chiếm lấy căn cứ nhỏ bé kia.

Cơ thể Phó Khải trông gầy gò yếu đuối, nhưng cơ bắp rắn chắc vừa đủ, côn thịt cùng sức lực không ngờ mạnh kinh người.

Phong Nhã Vân âm thầm nuốt nước bọt. Tiểu huynh đệ của Phó Khải là một trong những cái đáng sợ nhất cô từng trải nghiệm qua, nhiều lúc cô quên mất anh em của hắn dữ tợn như nào, đến lúc kết thúc vẫn khiến cô mệt mỏi không ngừng. Nhưng cô và hắn hiếm khi làm đến ngất đi, lúc này trong cô thực lòng mong mỏi hắn sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc làm tình này.

Chuyện dừng lại gần như không thể, bởi vì cô hiểu rõ nhu cầu của hắn và của cô.

Phó Khải thừa biết cô đang suy nghĩ điều gì. Hắn thọc mạnh vào bên trong hoa huyệt, hai ngón tay chà xát mạnh mẽ ở vách thịt non bên trong, khiến cô run rẩy vì tê dại sung sướng. Ngón tay cái của hắn nghiền ép hoa đế, phối hợp nhịp nhàng với hai ngón còn lại, nhanh chóng đưa cô đến cao trào lần nữa.

"Bé cưng, anh hỏi lại lần nữa nhé! Em muốn không?"

Đáng ghét, hắn rõ ràng biết cô không thể kháng cự nổi.

Phong Nhã Vân ấm ức nhìn hắn. Cô luồn tay ngắt nhẹ quy đầu hắn xem như trừng phạt, khiến hắn rùng mình một phen.

Phó Khải nâng một chân cô gác lên vai hắn, đem chân còn lại đặt dưới mông, dùng tư thế chữ thập để chiếm đóng cơ thể cô.

Tư thế này khiến côn thịt hắn chôn sâu vào trong tiểu huyệt nhỏ bé của cô, cũng để hắn toàn quyền chủ động về cả tốc độ lẫn sức lực. Phó Khải lúc này hăng hái như một con chiến mã xông pha ra trận địch, lấy tốc độ cuồng phong bão tố càn quét toàn bộ bên trong căn cứ địch nhân, khiến cho quân địch rơi rụng lả tả, tan tác đến không một mảnh giáp.

Phong Nhã Vân bị hắn dùng sức thúc từng cú mạnh mẽ. Cô nắm chặt ga giường nỗ lực duy trì vị trí, tránh cho việc đầu váng mắt hoa, cũng tránh để không cụng đầu vào thành giường rắn chắc.

"A Khải... A Khải... Chậm một chút... Em chịu không nổi... A..."

Tiếng rên rỉ của cô không khác gì một liều xuân dược cực mạnh. Hạ thân Phó Khải trướng lên thêm một vòng, dưới con mắt kinh ngạc của cô không ngừng đảo loạn lung tung ở vách thịt, từng chút từng chút tiến gần đến hoa tâm.

Cổ tử cung bị va chạm dần dần cưỡng ép hé mở ra. Phó Khải dồn thêm sức, côn thịt xông pha mãnh liệt như chẻ tre xuyên thẳng vào bên trong. Cảm giác vừa đau vừa sung sướng khiến Phong Nhã Vân mê mang đến mất hồn, chỉ biết ngửa đầu rên rỉ, trước mắt trắng xoá, chẳng còn có thể suy nghĩ được thêm gì nữa.

Xương mu hắn tiếp xúc với cánh mông cô vang lên những tiếng bạch bạch vang dội. Phía dưới dâm thủy cô chảy ra đã thấm ướt hết hạ thân hắn, một ít còn dính lại trên áo choàng tắm được hắn vo lại nhét dưới eo cô, toả ra ánh sáng lấp lánh mê hoặc.

Phong Nhã Vân không thể chịu được hắn tấn công dồn dập như thế. Không bao lâu sau, đầu ngón tay cùng ngón chân cô run rẩy cực độ, tiểu huyệt điên cuồng cắn nuốt côn thịt hắn. Phó Khải ngửa đầu, trong mắt tràn ngập dục vọng, thoải mái đem cơ thể cô kéo căng ra như một cây cung, chờ lúc phất mũi tên cuối cùng.

Cơn sóng tình triều được đẩy lên cao vút. Mũi tên Phó Khải dụng tâm chuẩn bị đã uy phong bắn ra, xé tan màn mưa hoá thành bọt trắng, rối tung rối mù lại nhơ nhoét không biết của ai.

Phong Nhã Vân vẫn còn chìm trong cơn tê dại kéo dài chưa dứt sau cao triều. Cô thở hổn hển nhìn lên trần nhà, khoé môi run run không nói nổi thành lời.

Một thứ cứng rắn nóng hổi chẳng mấy chốc chạm tới cửa huyệt. Phong Nhã Vân hoảng hốt ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào hạ thân hắn. "Còn... Còn nữa sao?"

Phó Khải vén mái tóc loà xoà trước trán, bật cười. "Tất nhiên. Phải cho em biết anh rõ ràng không yếu như em nghĩ."

Phong Nhã Vân khóc không ra nước mắt. Từ lúc đó đến tờ mờ sáng, tiếng rên rỉ ngọt ngấy của cô cùng tiếng thở dốc của hắn chưa từng dừng lại.

Lúc Phong Nhã Vân nhận thấy ánh sáng màu vàng cam hé lộ nơi đường chân trời, cô đã mềm nhũn đến không khép nổi hai chân, chỉ có thể khều nhẹ vào cánh tay hắn. "A Khải... Dừng lại thôi, trời sáng rồi."

Phó Khải quay đầu nhìn qua cửa sổ, thấy mặt trời phương xa đang dần ló dạng, liền đẩy nhanh tốc độ cắm rút, sau một hồi rót xuống tinh dịch trắng đục vào bên trong tử cung của cô.

Ngắm nhìn bụng nhỏ của cô nhô lên thành khối như vừa được ăn no, Phó Khải hài lòng cười híp cả mắt. Hắn nằm xuống bên cạnh cô xoa nhẹ bụng tròn, liền khiến Phong Nhã Vân không nhịn được mà than khẽ.

"Em chết mất." Cô mệt mỏi nhắm hờ mắt.

Phó Khải hôn lên môi cô, đùa cợt. "Còn nghĩ anh yếu nữa không?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy. "Em không dám."

Phó Khải ôm cô vào lòng, tinh dịch ách tắc trong bụng kêu lên ọc ạch như tiếng suối, khiến cô đỏ mặt quay đi.

"Anh ngủ đi, không còn bao lâu nữa. Em cũng về phòng ngủ đây." Cô chớp mắt nhìn hắn, chuẩn bị tách ra đi về.

"Hôm nay ngủ với anh đi. Chỉ có một đêm thôi, tên đó không lẽ keo kiệt vậy à?"

Giọng nói Phó Khải không thèm che giấu vẻ cáu kỉnh. Phong Nhã Vân biết hắn đang ghen tỵ, đành hôn lên mi mắt hắn an ủi.

"Em biết rồi. Vậy hôm nay em ngủ với anh."

Phó Khải đem cằm mình gác lên đầu cô, vòng tay ôm chặt, khoé môi cong lên.

Hắn đúng thật đang ghen tỵ. Từ khi sống chung, cho dù buổi tối có lăn lộn cùng ai thì cô vẫn một mực về phòng riêng ôm ấp tên tóc vàng kia mà ngủ, bộ dạng rút bím vô tình này khiến đám người kia hận chết đi được, nhưng lại không thể làm được gì.

Nhưng hiện giờ cô ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Phó Khải vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, khẽ thở dài.

Ánh mặt trời dần nhô cao lên phía bầu trời. Phó Khải không biết lần tiếp theo hắn được ôm cô sẽ là khi nào, nhưng dự chừng sẽ rất lâu sau đó, giờ phút này hắn siết chặt vòng tay, cảm thụ hơi ấm mỏng manh từ người hắn yêu quý đang lẩn quẩn trước mặt, luyến tiếc không nỡ buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro