Chương 129: Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Khải gắp một miếng cá trích tươi bỏ vào trong chén, ưu nhã nuốt trọn. Hắn từ tốn nói. "Được rồi, chắc em tò mò về động cơ của tôi lắm nhỉ. Em có thắc mắc hay suy nghĩ gì không?"

"Phải là tôi nhường anh nói trước chứ. Tôi làm sao biết được anh đã sắp xếp từ khi nào, biết được những gì, và đã làm những gì đâu. Vẫn nên xin anh hạ mình chiếu cố tôi một chút."

Phó Khải bật cười. "Cũng đúng nhỉ. Vậy để tôi suy nghĩ một chút, đầu óc tôi giờ đây hỗn độn quá."

Hắn rót trà châm đầy cốc nhỏ của cô, nhấc tay, Phong Nhã Vân theo đó cũng đưa cốc trà lên chạm vào cốc hắn vang dội, sau đó hai người quay đầu sang hai hướng nốc cạn.

Rõ ràng hương trà vẫn còn phảng phất nơi chóp mũi, nhưng lại khiến người ta lâng lâng như đang say.

"Tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Chắc hẳn từ lúc em xâm nhập vào mạng lưới dữ liệu của Cục An ninh nhỉ. Chắc em có vẻ không tin, nhưng đó là cách riêng của tôi để chiêu mộ nhân tài. Thân là quản lý của Vô Song phái, tôi tất nhiên nắm rõ sự việc mẫu thuốc bị truyền ra bên ngoài, chỉ tiếc không rõ nạn nhân bị hạ độc là ai thôi. Nhưng nếu phải khiến cho kẻ có dã tâm bừng bừng đến mức sử dụng cả Delcomthrillrax 102 thì ắt hẳn bối cảnh không hề tầm thường. Người có thân phận như thế hẳn sẽ muốn tìm kiếm thông tin về thứ thuốc cùng tổ chức đứng sau, nên tôi tùy tiện thả lỏng canh phòng để em cùng bạn em xâm nhập vào."

Phong Nhã Vân giấu nhẹm hắn về việc Dương Cẩn Y ra tay thực chất còn không biết thứ thuốc ấy có tác dụng như thế nào, chỉ biết nó vô cùng thâm độc, và bà ta chỉ tùy tiện trộm nó từ phía Mục Uyên.

"Vậy tức là ngay trước đại hội tuyển chọn đệ tử mới cho tổ chức, anh sớm đoán được nạn nhân sẽ tìm cách trà trộn vào bên trong nên đã cố ý sắp xếp màn kịch này?"

"Ân, em đoán đúng rồi đấy. Tôi biết nạn nhân sẽ tìm cách phản công nên đã động tay một chút. Bằng không em nghĩ một tổ chức bí ẩn nằm ở vùng xám dễ dàng lộ ra ngoài như thế à? Số lượng thí sinh tham gia đại hội cũng vượt quá mức yêu cầu hằng năm, đây chính là điểm khác biệt."

Trước đây Phong Nhã Vân đã từng thắc mắc về tổ chức này, cũng như cảm thấy mọi việc quá mức thuận lợi. Không ngờ ở phía sau đã có hắn âm thầm giật dây, khiến cho mọi động thái của cô trôi chảy đi đúng vào kế hoạch của hắn.

"Nhưng mà tôi không biết đó là em. Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy hứng thú trước tài năng của em nên muốn thân cận một chút, thẳng đến lúc lão tổ sư liên hệ Thiệu Huy yêu cầu giải quyết về sự việc lộ mẫu thuốc cùng hạ độc lên người em, lúc đó tôi mới đoán chừng được thân phận thật sự của em, cùng với lão tổ sư hẳn có mối quan hệ rất mực thân thiết."

Phong Nhã Vân nhớ về hôm hắn cầm thuốc giải đưa cho cô, xác thực có chút hoảng hốt cùng vội vã, có lẽ đúng như hắn nói.

"Về sau này khi em muốn rút lui khỏi Vô Song phái, em nói cho tôi biết em là con gái của Tống Nguyệt Thiền, lúc này tôi mới biết người mà cha tôi, chú tôi cùng anh tôi tìm kiếm đang hiện diện ngay trước mặt. Em không biết lúc đó tôi kích động như thế nào đâu. Mặc dù tôi biết cha em là Phong Gia Đằng nhưng tôi không thần thông quảng đại đến mức biết cả vợ lão là ai, huống hồ năm đó Tống Nguyệt Thiền đã cố ý cắt đứt hết mọi thông tin liên lạc cùng tìm kiếm. Vì vậy số người biết đến tên mẹ em thực chất không nhiều, biết đến bối cảnh thực sự của mẹ em càng hiếm đến không thể xảy ra."

Phó Khải gắp cho cô một miếng tôm tươi, mỉm cười. "Sao rồi, nghe tôi nói xong thì còn thắc mắc gì nữa không?"

"Vậy quan hệ giữa anh và A Hiên là gì vậy?" Phong Nhã Vân nhìn con tôm đỏ được chế biến sạch sẽ đặt trong chén của mình, suy nghĩ một chút, rồi gắp lên nuốt lấy.

Phó Khải hơi nhíu hàng chân mày. "A Hiên? Em thân thiết với cậu ta đến vậy à? Ngạc nhiên đấy, từ lúc cậu ta tìm tới tôi rồi bây giờ đến em cũng tỏ ra quan tâm cậu ta, tôi thấy hai người càng lúc càng kỳ lạ."

Phong Nhã Vân dừng một chút, cô dè dặt hỏi. "Tôi tưởng anh biết quan hệ giữa tôi và anh ấy rồi? Anh ấy là anh họ tôi, nhưng họ hàng hai bên cách nhau rất xa, khi còn nhỏ đã sớm quen biết."

"Ồ, tôi đoán hai người có liên hệ, nhưng không ngờ sâu xa đến thế. Hèn gì cậu ta sốt sắng đến vậy, tôi nghĩ thấy lạ, hai người rõ ràng ở tổ chức không hề thân quen, quay đi quẩn lại hoá ra nhân duyên đã sớm nảy nở từ trước. Thú vị thật!"

Phó Khải đem trà trong cốc đổ đi, bắt đầu rót rượu.

"Tôi không phủ nhận năng lực của Tống Vỹ Hiên rất tốt, cậu ta hai bàn tay trắng từng bước trèo lên được vị trí này xác thực không hề tầm thường, cũng đã sớm lấy lòng được chú và anh tôi, cha tôi cũng rất hài lòng về cậu ta. Nhưng chỉ vậy thôi, tôi với cậu ta không còn gì khác nữa đâu."

Phong Nhã Vân vô thức hỏi hắn. "Nhưng không phải cả anh và anh ấy đều gia nhập Vô Song phái sao? Tôi tưởng hai người hợp tác hay làm gì đó chứ?"

Phó Khải ngạc nhiên, sau đó bật cười. "Cảm ơn vì đã đánh giá cao tôi nhé! Nhưng mục đích tôi và cậu ta gia nhập vào tổ chức khác nhau, tôi chỉ muốn thông qua đó mà thể hiện sức mạnh của chính phủ thôi, cũng muốn chen một chân vào vùng xám, còn lý do cậu ta tiếp cận tổ chức thì tôi không biết."

Phó Khải nhấp cạn chum rượu, ánh mắt mơ màng suy tư.

Phong Nhã Vân yên lặng cúi đầu ăn thêm vài chén, cho đến khi bụng cô phồng lên căng tròn báo hiệu đã hết chỗ trống, cô mới buông đũa, nâng cốc trà lên uống.

Cô cảm thấy chỉ nên tin tưởng lời nói của Phó Khải khoảng tầm 70%. Những chi tiết liên quan đến Phó gia hoặc Vô Song phái có thể là sự thật, nhưng nói về động cơ của hắn lại không phù hợp cho lắm. Chắc có lẽ cũng như cô không tin tưởng hắn, Phó Khải cũng sẽ không tin tưởng cô, mà cho dù có, người như hắn không thể nào dễ dàng tiết lộ hết tất thảy sự việc được.

"Tiểu Bạch này, không phải trước đó em từng ghét Tống Vỹ Hiên lắm sao? Bây giờ lại dễ dàng chấp nhận hắn như vậy?" Phó Khải nhìn chằm chằm vào chum rượu, giọng nói réo rắt như kéo một khúc ca.

"Đúng là trước đó tôi không thích anh ấy cho lắm, nhưng chỉ là không thích thôi, tôi không bài xích hay chán ghét gì ở anh ấy. Chủ yếu vì chúng tôi hay xảy ra tranh cãi là vì cả tôi và anh ấy đều tin tưởng vào năng lực bản thân, anh ấy ở bên ngoài thu liễm quá nhiều rồi, nên khi ở tổ chức mọi người không quan trọng thân phận mới có thể bộc lộ phần tính cách được giấu kín. Tôi thấy chả sao cả, như vậy cũng tốt, những lần tranh cãi đó tuy hơi phiền phức, nhưng xong rồi mới thấy học thêm nhiều điều mới, tôi cũng vì vậy mà hiểu anh ấy hơn."

Giọng nói của Phong Nhã Vân lên xuống trầm bổng nhịp nhàng, lúc này cô không phát giác được ánh mắt cùng cử chỉ có bao nhiêu dịu dàng. Đây gần như một phản xạ có điều kiện được thiết lập sẵn trong cơ thể, nên đến cả cô cũng không nhận thấy bản thân đã mềm mỏng hơn không ít.

Phó Khải nhìn cô ríu rít không ngừng, chậm rãi rót thêm rượu. Hắn không biết bản thân mình đã uống cạn đến hai bình đầy ắp.

Hắn bất ngờ lên tiếng. "Vở kịch câm em chia sẻ trên mạng xã hội tôi cũng xem qua rồi. Kịch bản rất thú vị, tôi cũng không nghĩ em sẽ thích thể loại giải trí có phần khô khan này."

Từ lúc vở kịch này trở thành trào lưu mới, người ta rất hay kiêng dè nêu ra quan điểm mang hơi hướng không tích cực như thế này, đa phần vì sợ bị đánh giá là thiếu cảm nhận nghệ thuật, hoặc xa hơn là thiếu kiến thức.

Nhưng những điều này áp dụng lên Phó Khải lại không phù hợp. Phong Nhã Vân không ngờ người như hắn sẽ dành thời gian để xem kịch câm, không nhịn được tò mò mà hỏi. "Anh thấy cái kết cuối cùng như thế nào?"

Phó Khải suy ngẫm một chút rồi trả lời. "Đấu tranh giữa bóng tối và ánh sáng à? Nếu tôi là cậu ta, tôi sẽ túm chặt lấy chân của Dracula."

Cô ngạc nhiên. "Vì sao?"

Phó Khải nhướn một bên lông mày. "Giữ chân hắn ta, để hắn bị thiêu chết dưới ánh mặt trời, có như vậy thì tôi xuống hoàng tuyền cũng sẽ có hắn bầu bạn."

Phong Nhã Vân nghe xong liền ngẩn ra, sau đó cười lớn, không quên khen ngợi. "Góc nhìn của anh quả thực thú vị. Nhưng nếu sức lực của Dracula mạnh quá thì sao, anh còn đang hấp hối sắp chết?"

"Thế thì tôi sẽ cắn ngược lại cổ hắn, uống máu của hắn sẽ trở thành ma cà rồng tiếp theo, hắn cũng sẽ không giết được tôi, chỉ có thể tức tối xem tôi làm trò trước mặt hắn."

"Nhưng như vậy thì khác gì với việc để Dracula hút máu đâu?"

"Ồ, em nghĩ sai rồi. Đúng là nếu để hắn hút máu thì tôi vẫn sẽ trở thành ma cà rồng, nhưng khác ở chỗ quyền chủ động đã thay đổi. Hắn hút máu tôi, nếu xui rủi thì tôi trở thành bữa ăn của hắn, còn nếu may mắn thì trở thành đồng loại. Tôi không thích phải cân đo đong đếm quá nhiều về rủi ro vốn có giữa hai bên. Nếu tôi là Dracula, tôi sẽ giết chết cậu nhóc này. Nhưng nếu tôi là Saint, thì câu hỏi đặt ra một lần nữa bị lật ngược. Tôi sẽ không để hắn biến tôi thành lựa chọn, mà là chính tôi đã chọn sẽ cắn đứt cổ hắn."

Phong Nhã Vân nghĩ về lần đầu tiên nhìn thấy Phó Khải, khi hắn đứng trên sân khấu chủ trì vòng thi, người đầu tiên hắn mời là cô, thí sinh số 17.

Khi hắn xuyên qua làn người đến bên cạnh cô, cười rạng rỡ kêu Tiểu Bạch.

Khi hắn luôn mồm kể về những chuyện tầm phào mà hắn biết, còn cô chán ghét không thèm để tâm.

Hoặc như khi hắn trực tiếp nhắn tin cho cô hẹn gặp mặt.

Hắn quả thực luôn nắm quyền chủ động, chưa bao giờ để người khác tiếp cận đến gần mình và làm chủ dòng chảy cuộc trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro