Chương 128: Vấn đề tuổi tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Gia Đằng sắp xếp cho cô một ứng viên tiềm năng cho vị trí giám đốc điều hành, chức vị của cô vẫn sẽ được giữ nguyên, cô cũng được đặc cách mà không cần phải sướm đi khuya về như trước.

Chính là tận dụng tối đa quyền sử dụng chiếc thìa vàng, khi cần lười cứ lười, khi nào hứng lên thì có thể bắt tay ngay vào làm việc.

Ứng viên này lý lịch trong sạch, năng lực cùng thái độ vô cùng xuất chúng, bề ngoài cũng rất thu hút người khác. Phong Nhã Vân hoài nghi Phong Gia Đằng nhặt được viên ngọc quý này ở đâu, có phải đã dùng đến phước đức về sau của mình hay không.

Để cẩn thận hơn nữa, cô dùng dữ liệu mạng lưới Cục An ninh truy xét, xác thực không có gì bất thường mới yên tâm tiếp nhận phỏng vấn ứng viên.

Ứng viên họ Lục, tuổi tác đã ngoài ba mươi, có một gia đình đầm ấm và một đứa con trai nhỏ.

Một người hoàn hảo từ trong ra ngoài, vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, chỉ cần đứng ở một chỗ vẫn hoàn mỹ tỏa sáng.

Có giám đốc Lục cùng thư ký toàn năng Louis bên người, cuộc sống con sâu lười của Phong Nhã Vân càng lúc càng nhàn nhã.

Chẳng qua cô vẫn luôn đều đặn tham gia cuộc họp cuối tháng để tổng kết lại tình hình, từ đó nắm được thông tin công việc. Kết quả hàng tuần cũng được Louis tổng hợp gửi về email cá nhân của cô, trong một khoảng thời gian tạm thời không có sóng to gió lớn gì diễn ra.

Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp ở vịnh Ngân Long đã được khánh thành. Phong Nhã Vân đem việc này đẩy lên cho lão phụ thân, một mình ở nhà nằm dài trên sô pha phòng khách xem tin tức, không ngừng tấm tắc cho vẻ ngoài anh tuấn ở độ tuổi ngũ niên của cha mình.

Như cô dự đoán, khu nghỉ dưỡng nhanh chóng đi vào hoạt động, lợi nhuận thu được thông qua danh tiếng cùng chất lượng dịch vụ liên tục được đánh giá tốt, bình luận 5 sao ào ào kéo đến như vũ bão. Hiện giờ cô chỉ cần nằm ở nhà rung đùi vẫn có thể thu được bộn tiền. Phong Nhã Vân đối với giấc mơ phú bà giàu có thích đến mức cười híp cả mắt, đến đêm đi ngủ vẫn mơ thấy tiền nặng trịch trong túi, khóe môi không ngừng cười khúc khích.

Một cuộc sống thoải mái vô lo vô nghĩ quả thực quá hạnh phúc. Phong Nhã Vân suýt nữa quên béng đi mất bối cảnh của mình, cho đến khi cô trông thấy tin nhắn hiện lên trên điện thoại cô.

Người hẹn là Phó Khải. Địa điểm gặp mặt là một khu phức hợp kiểu Nhật, vừa có suối nước nóng, vừa có nhà hàng cao cấp chuyên phục vụ các đối tượng ở tầng lớp và thân phận đặc biệt.

Khu phức hợp này nằm gần với biệt thự ngoại ô mà cô thừa hưởng từ Phong gia. Phong Nhã Vân suy nghĩ một chút, sau đó để lại cho Phong Gia Đằng một lời nhắn, bảo rằng hôm nay cô sẽ thu xếp chuyển đồ về nhà mới, sẵn tiện đi gặp Phó Khải một lần.

Lần này khác với những lần trước. Thân phận hai người đã khác biệt rõ ràng.

Phong Nhã Vân sau khi thu dọn xong liền trèo lên một chiếc taxi đi trước, hành lý sẽ được chuyển tới biệt thự của cô ngay sau đó. Thực chất cô có thể tự lái xe đi, nhưng bệnh lười trong cô tái phát, nên đành trông cậy vào chiếc taxi màu vàng đang neo mình đậu sẵn trước cửa.

Tài xế taxi có tay nghề rất tốt, khắp đường đi ôm cua mượt mà, tốc độ lái xe được duy trì ổn định, khiến cô không nhịn được mà tán thưởng trong lòng. Kỹ năng như này thì nên ứng tuyển làm tài xế riêng cho các nhân vật lắm tiền lại hay di chuyển nhiều, khẳng định thu nhập sẽ cao hơn so với một tài xế taxi thông thường.

Chẳng qua, ánh mắt của người tài xế luôn lơ đãng dừng trên kính chiếu hậu, nhìn vào gương mặt cô.

Phong Nhã Vân tuy có chút khó chịu với hành động thiếu tế nhị của tài xế, nhưng vẫn không thể hiện thái độ quá gay gắt. Cô lựa chọn quay ra ngoài cửa xe, không để tâm đến diễn biến của người tài xế nữa.

Chiếc xe rất nhanh đã đưa cô đến với địa điểm gặp mặt. Đó là một khu phức hợp được xây dựng tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ bên ngoài, nằm khuất sâu dưới chân núi ở sát rìa ngoại ô, diện tích trải rộng phủ khắp ngôi làng cạnh đó. Kiến trúc của khu phức hợp được dựng lên hoàn toàn bằng gỗ, mang đậm phong cách Nhật Bản, vừa tinh tế lại vô cùng choáng ngợp, nhưng vẫn giữ vững những nét đơn sơ thuần túy còn sót lại của thiên nhiên.

Phong Nhã Vân theo chân một cô gái mặc kimono màu tím sẫm băng qua hàng loạt những phòng ăn tách biệt, cuối cùng dừng lại trước căn phòng cuối góc. Cô gái nhún chân đưa tay mời vào trong.

Do thân phận của khách quan nơi đây đa phần cao quý và bí ẩn, nên nếu có khách đặt phòng, bốn gian sát cạnh lập tức xem như kín chỗ, đảm bảo đủ không gian riêng tư và bí mật cho khách hàng.

Lúc Phong Nhã Vân kéo cánh cửa mỏng bằng giấy liền thấy Phó Khải ngồi gấp gọn chân ở trung tâm căn phòng, thức ăn trên bàn đầy ắp, ung dung châm trà kiên nhẫn đợi cô tới.

Cô chắc chắn không đến trễ so với giờ hẹn, thậm chí còn sớm mười lăm phút, không ngờ hắn đến còn sớm hơn.

"Xin chào, đã lâu không gặp, Tiểu Bạch của tôi." Phó Khải ngẩng đầu, cười rạng rỡ.

Tiểu Bạch là biệt danh hắn tạo ra cho cô khi còn ở Vô Song phái, giờ đây cô đã rời tổ chức, hai người gặp nhau ở đây cũng không lấy thân phận đệ tử đối diện với nhau, hắn lại cố tình gọi như vậy.

Phong Nhã Vân gật đầu. "Chào anh, Phó Khải."

Phó Khải châm cho cô một ly trà nóng, đuôi mắt cong lên. "Nghe nói em đã gặp cha tôi rồi? Thế nào, có như em tưởng tượng không?"

Thực ra, khác xa so với những gì cô nghĩ.

Phó Từ Ngôn là con trai của Phó Mạc Trúc, tuổi tác so với Phong Gia Đằng chỉ kém hơn đúng một tuổi, mà Phó Khải lại là con trai của Phó Mạc Lâm, theo lý mà nói người ta sẽ nghĩ hắn khoảng chừng ít nhất ngoài bốn mươi, không ngờ hắn trẻ hơn nhiều so với mong đợi, hết hè này sẽ chính thức bước vào hàng ngũ tam tuần. Nếu Phó Khải là con trai thứ hai hoặc thứ ba gì đó của Phó Mạc Lâm thì còn dễ hiểu, đằng này hắn là đứa con duy nhất, Phó Mạc Lâm kết hôn trễ, vợ ông mang thai cũng trễ, đến khi sinh ra Phó Khải đã cách biệt với hắn gần bốn mươi tuổi, đôi khi người ta còn tưởng Phó Khải là cháu ông.

Vì vậy, Phong Nhã Vân thừa nhận. "Ngoài vấn đề tuổi tác ra thì không có gì nằm ngoài mong đợi."

Phó Khải cười cười. "Chẳng lẽ em nghĩ tôi sẽ là một lão già bốn mươi mấy tuổi đấy à?"

Phong Nhã Vân nghĩ hắn mới chỉ 30 tuổi nhưng lại phải gọi một lão hơn 50 tuổi là anh họ, quả thực có hơi buồn cười.

Cô không che giấu mà gật đầu. "Đúng thật, ban đầu tôi nghĩ anh sẽ phải già hơn một chút."

"Vậy tức là bây giờ em đang gián tiếp khen tôi trẻ." Phó Khải quả quyết khẳng định. "Vinh hạnh thật."

Phong Nhã Vân nghĩ hắn ắt nhạy cảm với tuổi tác nên mới đem chủ đề này nói đến đầu tiên, nhưng cô trước giờ chưa nhường hắn bao giờ.

Cô lí nhí. "Nhưng 30 tuổi thực chất đã được gọi là chú rồi."

Hơn nữa xét giao tình giữa Phó gia và Tống thị, cô vẫn nên gọi hắn một tiếng chú nhỏ.

Sắc mặt Phó Khải lập tức đen như đáy nồi. Vấn đề tuổi tác xem ra đích thực là cái vảy ngược không nên đụng tới của hắn.

"Em cũng chỉ thua tôi 6 tuổi, đã muốn gọi tôi là chú. Vậy lớn hơn chút nữa thì gọi là gì? Ba ba à?"

Phong Nhã Vân không ngờ hắn thẳng thắn như vậy. Cô trước giờ luôn thấy vẻ cợt nhã của hắn, nhưng đều không xem là thật, lúc này chỉ biết che miệng ho khan. "Không có đâu, lúc đó tôi sẽ gọi anh bằng bác."

Phó Khải phì cười. "Em đúng là không bao giờ chịu thua nhỉ."

Trước đây ở Vô Song phái, cô cũng không thèm cho hắn mặt mũi.

Giờ đây tuy thân phận đã có chút thay đổi, cô vẫn như cũ không để hắn trên cơ lấy một lần.

Phó Khải không tiếp tục với chủ đề tuổi tác nữa, bắt đầu hỏi chuyện. "Có cảm thấy đói không? Chi bằng vừa ăn vừa kể chuyện, tôi cũng có vài điều muốn biết từ em."

Trước khi nhận được tin nhắn của hắn, cô đã ở nhà ăn qua một hộp bánh ngọt, lúc này bụng đã hơi ngang, nhưng vì phép lịch sự mà không thể từ chối, bèn gắp một miếng lườn vịt áp chảo sốt cam ngọt cho vào miệng.

"Anh muốn biết chuyện gì?" Cô hỏi.

"Còn em? Không có gì muốn biết sao?" Phó Khải nhướn mày, gắp cho cô thêm một miếng tôm có vị tươi mát tương tự.

"Anh thu phí hay không thu phí? Tôi phải biết rõ, bằng không dễ bị anh tính kế." Cô cảnh giác nhìn hắn có lòng tốt mà chăm sóc, nhíu mày.

Phó Khải bật cười thành tiếng, hai vai rung rung. Hắn đặt đũa xuống bàn, giơ tay chặn một giọt lệ long lanh đang lấp ló nơi đuôi mắt. "Cười chết mất. Em lúc nào cũng vậy nhỉ, kể cả bây giờ đã biết tôi là ai vẫn không ngừng xù lông xoè móng vuốt. Yên tâm đi, lần này miễn phí, em muốn hỏi tới mai cũng được."

Phong Nhã Vân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Cô gắp thêm một miếng thịt trông có vẻ nhẹ bụng bỏ vào chén, ngắm nghía một chút lại gắp thêm một lát hoa tươi cùng ít cơm trắng, dùng đầu đũa linh hoạt cuộn chặt nhét vào trong miệng.

Mỹ vị thức ăn như đang bùng nổ nơi đầu lưỡi. Phong Nhã Vân thoả mãn híp mắt lại, gò má nhô cao, khuôn mặt ngay lập tức trở nên sáng bừng, đáng yêu hệt như mèo con sau khi được thưởng súp.

Phó Khải nhìn cô thích chí kết hợp các loại đồ ăn khác nhau tạo thành món riêng độc nhất vô nhị, khoé môi khẽ nhếch.

-------------------
Đã thay đổi xưng hô của hai người từ tôi - cưng sang tôi - em 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro