Chương 127: Vở kịch câm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Mã Thanh Di không phải người hay xem phim hay giải trí bằng loại hình nghệ thuật số bảy. Hắn nhìn phản ứng của những người trong nhà hát, tò mò hỏi. "Ý nghĩa của vở kịch này là gì vậy?"

Nếu đạo diễn hoặc biên kịch của vở kịch nghe được những lời này của hắn, khẳng định sẽ tức đến ói máu.

Phong Nhã Vân chậm rãi đặt câu hỏi. "Anh nghĩ vì sao em lại lựa chọn xem kịch câm?"

Đây vốn là thắc mắc của hắn ngay từ đầu, vì vậy nên khi cô hỏi, hắn lắc đầu tỏ ý không biết.

"Cái hay của kịch câm chính là không dùng lời thoại để giải đáp diễn biến câu chuyện, tất cả đều phụ thuộc vào từng chi tiết và âm thanh tạo dựng trên màn ảnh. Vở kịch này chia làm hai phần khác nhau, kể về hai nhân vật chính không tương đồng, thậm chí trái ngược, để khán giả có thể nhận ra được ý đồ của biên kịch và đạo diễn."

Cô từ tốn giải thích. "Nửa đầu của vở kịch kể về Dracula, là nguồn gốc và xuất xứ truyền thuyết đẫm máu, cũng là nguồn cơn cho sự việc. Mặt khác, Dracula cũng chính là hiện thân của bóng tối. Trong một số huyền thoại, bóng tối là thân sinh ra ánh sáng, trong hỗn mang của vũ trụ tạo nên vạn vật. Mà nhân vật chính của nửa phần kịch sau lại là Saint, cái tên mang ý nghĩa ánh sáng."

"Khoảnh khắc Saint giằng co giữa sự sống và cái chết, cũng chính là lúc cậu buộc phải đưa ra lựa chọn: theo đuổi ánh sáng nơi cuối chân trời, hay sẽ đi theo bóng tôi âm u để giữ lại hơi thở. Vì vậy cái tên của cậu vừa nói lên tất cả diễn biến ngay từ đầu, cũng là một sự châm chọc đáng thương đến từ vị trí biên kịch."

"Cái kết cuối cùng là để khán giả chúng ta tự cảm nhận, rằng nếu bản thân chúng ta là Saint, chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu là anh, anh sẽ chọn bóng tối, hay chọn ánh sáng?"

Phong Nhã Vân nhìn vào trong mắt hắn, con ngươi cô thâm thúy và sâu thẳm, khiến hắn không đoán được lúc này cô đang nghĩ gì.

Tư Mã Thanh Di lờ mờ đoán được ý tứ của cô khi hỏi hắn những lời này. Tức là nếu lúc này hắn đưa ra lựa chọn sai lầm, thì cũng chính là gián tiếp nói ra cô cùng hắn khác biệt quan điểm, từ đây không thể đi chung một đường.

Hắn chọn bóng tối, còn cô sẽ chọn ánh sáng.

Nhưng hắn thực sự không hiểu, có thứ gì quan trọng hơn cả sinh mạng của bản thân. "Ánh sáng" lúc này trở nên đáng giá như vậy sao?

Phong Nhã Vân dường như biết hắn sẽ đưa ra quyết định như thế nào, cô chỉ nhàn nhạt cười. "Thanh Di, môi trường sống nơi ta lớn lên sẽ góp phần không nhỏ giúp chúng ta hình thành nên bản ngã. Bản ngã con người là một thứ gì đó rất phức tạp, không thể được mô tả một cách sơ sài và qua loa được. Anh sẽ không thể hiểu được vì sao có người lại chọn ánh sáng, cũng sẽ có người không thấu được mục đích anh chọn bóng tối. Chúng ta không có tư cách phán xét quyết định nào là sai, bởi vì đó đều dựa trên bản ngã của mỗi người. Khái niệm giữa đúng và sai không thể bị đánh giá hời hợt như vậy được."

Tư Mã Thanh Di chợt cảm thấy vở kịch câm này thật khó hiểu, cô cũng khó hiểu, tất cả những gì cô nói đều khó hiểu.

Nhưng hắn không biết nói gì, chỉ im lặng.

Rõ ràng cô thua hắn tận 3 tuổi, nhưng lại khiến hắn có cảm giác như bản thân đang đứng trước mặt một người hơn hắn tận 30 tuổi, một người dễ dàng đọc vị từng hành động của hắn, từng suy nghĩ của hắn, nhưng lại không đưa ra bất kỳ phán xét nào.

Khó thở.

Bực dọc.

Hắn không thích việc bản thân bị ai đó bóc trần, nhất là khi hắn không rõ người này đang có ý gì.

Phong Nhã Vân trông như chỉ thuần túy giảng giải cho hắn về ý nghĩa của vở kịch, nhưng cũng giống như muốn thông qua đó kéo dài khoảng cách giữa hai người. Khi cô nói xong, Thanh Di mới chợt nhận ra cô đã sửa soạn xong xuôi, đứng dậy, hiển nhiên không muốn tiếp tục dây dưa với hắn.

"Thanh Di, một khi anh chưa hiểu được vở kịch này, anh sẽ không thể nào hiểu được em. Giữa chúng ta sớm đã chấm dứt, và cũng không có thứ gì sinh ra giữa lằn ranh của bóng tối và ánh sáng."

Cô biết hắn vẫn chưa thực sự nguôi ngoai về sự việc hủy hôn ước. Tính hắn vốn cố chấp lại quyết đoán, việc bị động như thế khẳng định sẽ đả kích đến hắn, khiến hắn ôm mãi trong lòng không thôi.

Việc cô chọn vở kịch này đúng là ý đồ của riêng cô, nhưng vốn dĩ cô không biết nó sẽ được cải biên đến mức này, hiện giờ cô thấy rất hài lòng với quyết định có phần vội vàng này của bản thân.

Bỏ lỡ vở kịch này thật sự rất đáng tiếc.

Phong Nhã Vân cảm thấy cô rất giống với Saint, nhưng ở giây phút cuối cùng đó, cô vẫn sẽ lựa chọn theo đuổi ánh sáng của riêng mình.

Cô biết Albaric cũng sẽ lựa chọn như vậy.

Sự ăn ý và thấu hiểu sinh ra từ những thói quen thân thuộc đã nói lên cho cô đáp án của hắn, khiến cô càng tin chắc bản thân và hắn quả thực rất phù hợp. Nhưng những gì cô nói với Thanh Di cũng không phải là nói dối. Thanh Di hắn ắt hẳn sẽ lựa chọn bóng tối, những người còn lại như Vương Tử Thao, Hứa Tử Khang, hay kể cả Quan Thượng Phong cũng sẽ làm như vậy.

Bởi vì bọn họ gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, cũng như sinh ra và lớn lên trong tình thế tính mạng luôn bị đặt lên sợi chỉ lung lay sắp đứt, nên với bọn họ không gì quý giá hơn tính mạng của bản thân. Vì vậy khi cô nói môi trường sống tác động và hình thành nên bản ngã, giây phút đó cô đã gián tiếp nói với hắn rằng hai người không phù hợp. Cô là Saint, cô sinh ra trong ánh sáng, cô sẽ chọn ánh sáng, và người cô chọn cũng phải chọn ánh sáng.

Nếu Saint là người đứng đầu cuộc bạo loạn, hoặc một quý tộc nghèo mất đi tước vị mà bị bá tước hành hạ đến thảm, cậu hẳn sẽ chọn bóng tối, chọn nhẫn nhịn thêm một đoạn thời gian rồi ra tay kết liễu Dracula, chấm dứt cho chuỗi ngày thống khổ của chính cậu và người dân trong vùng. Nhưng cậu chỉ là một chàng trai với tuổi đời còn trẻ, cậu tham gia bạo loạn cũng vì xúc động và cũng vì chính bản thân cậu, với bản tính của một chàng trai tuổi mới lớn cùng tấm lòng hướng thiện, sẽ thật châm chọc biết bao nếu cậu mất đi ánh sáng của đời mình, sa lầy vào trong bóng đêm u tối không lối thoát.

Phong Nhã Vân tin cậu sẽ chọn ánh sáng, mà Thanh Di hắn sẽ làm ngược lại.

Thật thú vị. Vở kịch câm này, như một phép ẩn dụ cho chính cuộc đời cô.

Khi bước ra khỏi nhà hát, Phong Nhã Vân vẫn chưa ngừng tấm tắc về vở kịch. Cô thuận tay chia sẻ cảm nghĩ lên trang cá nhân, trong lòng thực mong có nhiều người sẽ chú ý đến thể loại này nhiều hơn một chút.

Những ngày sau đó, truyền thông cho vở kịch bùng nổ.

Đến cả Albaric, người đã lỡ hẹn với cô, cũng phải hấp tấp nhắn vài tin thông báo đến cô, bảo rằng hắn đã được xem trên một trang web lậu ra ngoài. Tuy chất lượng chắc chắn không bằng với đi xem trực tiếp, nhưng kịch bản thú vị và sự phát triển mạch câu chuyện hấp dẫn đến mức khiến hắn thức trắng một đêm để xem đi xem lại, lúc call video cho cô còn không kịp dùng phấn mỏng che phủ quầng thâm mắt.

Quả đúng như dự đoán của cô, Albaric nhanh chóng hiểu ra được ý nghĩa thật sự cùng ý đồ sâu xa của cô khi chia sẻ với hắn trải nghiệm này. Hắn trả lời với cô qua 3 tin nhắn.

Tin nhắn 1: Nếu anh là Saint, anh sẽ chọn ánh sáng.

Tin nhắn 2: Thật tiếc quá, nếu lần sau anh tìm được cái gì đó thú vị sẽ đền đáp lại cho em.

Tin nhắn 3: Hóa ra thế giới của em vừa đau buồn lại vừa rực rỡ đến vậy.

Phong Nhã Vân mỉm cười thật tươi khi đọc từng dòng tin nhắn của hắn, có cảm giác như đang được hắn đút cho từng muỗng mật ong ngọt ngào, không ngừng ở trong trái tim cô khuấy thành một hũ kẹo ngâm đầy màu sắc.

Vở kịch câm đó nhanh chóng trở thành một trào lưu giữa tầng lớp thượng lưu. Nhiều người cho rằng sự tinh tế của việc không lời thoại nên được biết đến nhiều hơn, vì vậy vở kịch ngoài ý muốn càng ngày càng nổi tiếng, mà người khởi xướng đầu tiên, Phong Nhã Vân lúc này dở khóc dở cười.

Cô có ấn tượng mạnh với lối khai thác kể chuyện cùng sự biến tấu táo bạo của biên kịch và cả những chi tiết được lồng ghép vô cùng khéo léo của đạo diễn nên đã ấn theo dõi cả hai người trên mạng xã hội. Cô chỉ định ngóng chờ thông tin về tác phẩm sau đó của hai người để tiện xem xét, cũng muốn cùng Albaric tận hưởng thêm một lần nữa. Nhưng sức hút của vở kịch Dracula quá mức nhiệt liệt, khiến cô khi trước săn vé đã vô cùng khó khăn, bây giờ lại như mò kim đáy biển.

Thực sự khóc không ra nước mắt.

Còn Tư Mã Thanh Di sau khi đón nhận may mắn bất ngờ vào buổi chiều hôm ấy đã không ngừng dành chút thời gian ít ỏi của mình nghiền ngẫm môn nghệ thuật thứ bảy, mỗi ngày đều không quên dành ra một ít công sức xem và phân tích những bộ phim nổi tiếng, cũng từ từ hiểu ra những lời cô nói.

Chỉ tội cho đám thuộc hạ bị bắt ép xem phim đến phát điên.

Từ thắc mắc tò mò ban đầu, dần trong lòng Tư Mã Thanh Di dâng lên tán thưởng. Cách thức hẹn hò này của cô thực sự quá mới mẻ, không đi theo phương hướng tẻ nhạt thông thường, càng khiến cho cô thêm phần tri thức mà trở nên quyến rũ hơn trong mắt hắn. Chỉ từ một vở kịch câm mà nhìn ra được quan điểm sống giữa hai bên, từ đó xem xét và quyết định có nên tiếp tục đồng hành cùng nhau, đây gần như là một phương pháp xem mắt tinh tế đến tuyệt mỹ.

Tư Mã Thanh Di lại một lần nữa cảm thấy ghen tỵ vì không phải là người chân chính nhận được tấm vé trải nghiệm vở kịch ngày hôm ấy.

------------------------

Fact: Albaric là một cái tên tiếng Pháp. Tui nhớ rõ ràng hồi đầu mình tìm hiểu thì có nghĩa là một người đàn ông với vẻ ngoài đẹp trai (theo hướng tóc vàng) nhưng bây giờ search lại thì có web bảo nghĩa là một nhà lãnh đạo tài ba :))))))

Mà nói chung đọc tới giờ phút này thì chắc mọi người cũng hiểu ổng là chánh cung đi hen, mấy người còn lại chỉ là thiếp thất thui. Một phần vì PNV thích ổng và không e dè ổng vì ổng không phải nhân vật trong nguyên tác, một phần nữa vì hai người đã có gắn bó với nhau từ trước khi bả xuyên qua và được mình tiết lộ nho nhỏ qua phiên ngoại 3.1 nhưng bả không biết chuyện đó. Và QTP không phải người tham gia vào dàn harem của bả, nhân vật này tui đã có ý định và cố ý xây dựng cho ổng trở thành phản diện ngay từ đầu rồi. Ổng cũng không ngỏm sớm vậy đâu :))))))

Năm mới chúc mọi người xem truyện dui dẻ nghen, lâu lâu để lại cmt tiếp thêm động lực cho tui nhé 💜

Xin cảm ơn bạn phamha212 đã ủng hộ tui đến giờ phút này, trước cả khi tui liên hệ bạn 👉👈

Mãi yêu độc giả của toi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro