Chương 126: Vở kịch câm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tuân theo quy định trong nhà hát, nên lúc này Phong Nhã Vân không cách nào lên tiếng được. Cô nhẹ nhàng dùng sức đem tay hắn gỡ ra, ngoài ý muốn lại không thể lay chuyển.

Phong Nhã Vân khóc không ra nước mắt. Hắn không phải sợ quá mà túm nhầm nơi rồi đấy chứ?

Cô vỗ vỗ lên vai hắn, ý đồ muốn hắn nhìn nhận tình hình mà rút tay về.

Tư Mã Thanh Di thu hết biểu cảm cùng suy nghĩ của cô vào mắt. Hắn nhếch môi cười, bàn tay ngược lại lách mình đi vào sâu bên trong, ở trên quần lót của cô ấn nhẹ xuống.

Nhìn hành động của hắn, Phong Nhã Vân biết rõ hắn cố ý, nhưng hiện giờ ở trong nhà hát im hơi lặng tiếng, xác thực làm khó cô quá mức.

Phong Nhã Vân chỉ có thể kéo hắn sát lại gần, cố đè thật thấp giọng nói. "Thanh Di, anh mau rút tay ra."

Bàn tay Thanh Di lặng lẽ rút về, Phong Nhã Vân thở phào một phen, chuẩn bị ngồi lại ngay ngắn, bất thình lình bị ngón tay hắn chen tới vạch ra mép quần lót chui tọt vào bên trong làm cho giật mình.

Cô ưm một tiếng, liền cảm nhận mấy đạo ánh mắt không mấy thân thiện hướng cô mà tới.

Phong Nhã Vân khổ não không biết làm sao, cảm giác như lúc này đang tự lấy đá đập chân mình, cô sao lại đồng ý để hắn cùng đi xem kịch câm với mình cơ chứ.

Ngón tay Thanh Di quấy loạn trong hoa huyệt bé nhỏ, chậm rãi khiến hoa huyệt vì phản ứng sinh lý mà chảy ra mật dịch, phát ra tiếng nhóp nhép rất nhỏ.

Phong Nhã Vân cố nén hơi thở, cô căng thẳng đến mức lùi hẳn về sau, vô thức siết chặt ngón tay hắn, cũng vô thức bị hắn dùng sức mở rộng đùi, khiến cho hắn ra vào dễ dàng hơn.

Phía trên sân khấu là quang cảnh ma cà rồng Dracula dùng răng nanh cắm vào cổ từng người hút sạch máu, dưới khán đài là âm thanh ngón tay cắm rút tiểu huyệt cơ khát, không kiêng dè liên tục thọc vào rút ra.

Phong Nhã Vân lắc lắc đầu cầu xin. "Đừng mà, Thanh Di, đừng ở nơi này."

Tư Mã Thanh Di từng trải qua một lần làm tình ở nơi công cộng với cô, hắn hiển nhiên biết cô có bao nhiêu sợ hãi, nhưng cũng vì thế mà kẹp chặt hắn hút đến ngơ ngẩn, hút cả linh hồn hắn vào trong.

Hắn không nói gì, chỉ chuyên tâm đem đùi cô mở rộng, chiếc nón vành ban đầu hoàn hảo trở thành công cụ trợ giúp che chắn. Phong Nhã Vân cắn chặt môi kiềm nén tiếng rên rỉ, khoái cảm bị hắn chơi đùa như thác lũ tầng tầng kéo tới, nhanh chóng khoả lấp phủ đầy lên người cô. Chẳng mấy chốc, Phong Nhã Vân túm chặt lấy hai vai của hắn, thân hình co rút cực độ, từ bên trong bắn ra dòng thủy nhiệt nóng hổi phun đầy nơi bàn tay hắn.

Tư Mã Thanh Di hài lòng cười, rút khăn lau sạch sẽ tay hắn, cũng thuận tiện đưa cô một cái mới để lau.

Phong Nhã Vân nhanh chóng nhận lấy, ánh mắt lúc này vẫn còn mê mang vì chưa thoát khỏi xúc cảm mãnh liệt, khiến Thanh Di không nhịn được mà hôn lên.

Tư Mã Thanh Di cảm thấy cô giống như một con kiến nhỏ không ngừng đục khoét trái tim hắn, tưởng rằng chỉ một ít, nhưng không cẩn thận liền lan rộng ra, cuối cùng trở thành vết thương chí mạng.

Tâm hắn ngứa, người hắn ngứa, thân dưới càng ngứa.

Rõ ràng ngày hôm đó khi hắn bị kẻ gian nhắm thẳng súng vào đầu, là cô đưa thân hình bé nhỏ ra chặn lấy, viên đạn ngay lập tức xuyên qua bả vai cô. Nếu cô không cảm kích hắn, hoặc không có bất kỳ tình cảm nào với hắn, vì cớ gì lại chịu thương tổn cho hắn?

Điều này chỉ có thể giải thích, là tâm cô có hắn, nhưng cô nhất quyết không chịu thừa nhận.

Nghĩ đến đây, sức lực Tư Mã Thanh Di dùng càng lớn hơn. Nụ hôn của hắn như muốn nuốt chửng toàn bộ hơi thở Phong Nhã Vân, dày vò cô gái nhỏ đến mềm nhũn cả người, chỉ có thể tựa mình vào lồng ngực hắn.

Không buông. Hắn có chết cũng không buông tay.

Giữa ghế của Phong Nhã Vân và của hắn bị ngăn cách bởi một cái tay vịn. Đây cũng chính là ranh giới được vạch ra giữa hai người.

Tựa như trước kia hắn có thể chân chính ở bên cạnh cô bao nhiêu, thì bây giờ trống rỗng bấy nhiêu.

Ranh giới này do cô tìm tới, do cô vạch ra, cũng do cô phá bỏ.

Hắn thực sự không cam lòng. Dựa vào đâu cô có thể vui vẻ bên tình mới, sau khi để hắn chết chìm trong mớ suy tư hỗn độn vừa qua?

Hắn cũng muốn cô cười với hắn, nói chuyện với hắn, cùng ăn cùng ngủ với hắn. Không phải như bây giờ, làm mọi thứ trong lén lút vụng trộm.

Nhưng Tư Mã Thanh Di không dám quá manh động. Ký ức vừa qua đã nhắc nhở cho hắn nhớ, nếu hắn lại một lần nữa vượt qua ranh giới, cô sẽ lại vỗ cánh bay đi mất. Những cảm xúc chất chứa đầy trong lòng đó, hắn không muốn trải nghiệm chúng thêm một lần nào nữa.

Việc duy nhất hắn có thể làm, là đảm bảo cho hơi thở và bóng hình cô vẫn luôn hiện diện trước mắt hắn. Như vậy cũng đủ rồi.

Phần sau của vở kịch câm vẫn tiếp nối như thường lệ. Tư Mã Thanh Di thu liễm lại tâm tình, chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô, nghiêm túc nghiền ngẫm câu chuyện.

Vở kịch câm này tuy dựa trên nguyên bản kể về bá tước ma cà rồng Dracula, nhưng vẫn biến tấu đi không ít. Mà câu chuyện cô đang xem không được tiết lộ phương hướng cải biên ngay từ đầu, chỉ có thể dựa vào phán đoán và phân tích của người xem.

Nửa đầu vở kịch tập trung khai thác về truyền thuyết của bá tước ma cà rồng Dracula, nhưng nửa phần sau lại kể về một nhân vật hoàn toàn khác, một cậu bé 17 tuổi bán trái cây ở chợ phiên, khuôn mặt sáng bừng, nụ cười tươi rói luôn chực chờ trên môi, rực rỡ như ánh dương buổi sáng.

Bối cảnh nửa sau của vở kịch kể về truyền thuyết ma ca rồng diễn ra vào khoảng cuối thế kỷ XIX, ở lâu đài của quý tộc ở vùng ven Transylvania. Người dân ở đây ai cũng biết đến truyền thuyết này, ai nấy đều bảo nhau hạn chế ra vào khi trời đêm xuống, cũng tránh ra khu rừng phía Tây, nơi ở sát canh với lâu đài bá tước.

Chàng trai bán trái cây tên là Saint. Tên của cậu vừa có nghĩa là ánh sáng, vừa có nghĩa là thánh.

Tiền thuế đóng dâng lên cho bá tước năm nay lại cao hơn năm trước. Saint nghe các cô trong chợ kháo nhau bảo rằng do ba người phụ nữ của bá tước kiến nghị, họ muốn thu nhiều tiền hơn để mua sắm trang sức chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân, bá tước chẳng quan tâm gì liền đồng ý. Tiền thuế mỗi năm không ngừng tăng, đến năm nay đã gấp ba lần so với năm ngoái, sớm đã vượt quá sức chịu đựng của người dân trong vùng.

Hàng xóm của Saint, thậm chí đã phải giết chết đứa con nhỏ mới chào đời của mình vì không có khả năng đóng thuế đầy đủ.

Những giọt nước mắt của họ khiến Saint đau nhói, cậu quyết định tham gia vào cuộc bạo loạn của tầng lớp dân thường trong vùng, đứng lên giành lấy quyền kiểm soát từ tay bá tước.

Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Nhân lực của hai bên chênh lệch quá mức, những người dân không vừa mắt với hành tung của bá tước sớm đã chất đầy hận ý trong lòng, con số tham gia đã vượt qua ba trăm người, vũ khí chiến đấu cũng chỉ là dao bếp cùng rìu hoặc lưỡi cưa, toàn bộ đều là những vật dụng sát cánh với họ hằng ngày. Đoàn người vùng lên chống trả, ở trước cửa lâu đài bá tước hô vang, yêu cầu bá tước đích thân dàn xếp.

Bá tước ngược lại đóng cửa không tiếp, dẫn đến sự tức giận trong lòng người dân được đẩy cao, càng thêm kích động. Họ tấn công lính gác cổng lâu đài, tiến sâu vào bên trong, nhưng bằng một cách nào đó lại chết dần chết mòn, đến khi vượt qua được vườn kính trong lâu đài đã chỉ còn lại chưa tới mười người.

Saint là một trong số những người còn sống sót, lúc này cũng đang bàng hoàng vì số lượng người chết tăng lên quá mức đột ngột, hơn nữa lại chết trong tư thế rất kỳ dị.

Chàng trai trẻ với dã tâm bừng bừng giơ cao vũ khí trong tay, hét to vang dội kích thích những người còn sống sót dẫn đầu tiến thẳng vào trong. Ngay lúc Saint chuẩn bị đặt một chân vào sảnh lâu đài, tim của cậu đột nhiên đau nhói, xé rách cả người cậu, khiến cậu gục xuống mặt đất. Cậu có thể thấy bằng mắt thường, các thớ thịt trên người cậu dần teo tóp lại, trở nên đen sạm như bánh mì nướng bị cháy xém, chỉ còn lại da bọc xương. Cậu đưa tay chạm lên trái tim mình, không có máu, cũng không cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch quen thuộc. Sắc trời lúc này đã sắp hừng đông, tia nắng đã len lỏi hiện lên nơi cuối chân trời, mà cậu ở đây nằm thoi thóp níu kéo lấy từng hơi thở sự sống.

Giây phút cậu cảm thấy hơi thở mình dường như sắp bị rút cạn, cậu trông thấy bá tước đứng ngược hướng với cậu, khoé miệng nhếch lên để lộ răng nanh, kiên nhẫn chờ đợi cậu đưa ra quyết định.

Saint biết, đợi đến lúc ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên khuôn mặt cậu, đấy cũng chính là lúc cậu từ giã cõi đời, như những người đã ngã gục xuống trước đó.

Vở kịch khép lại với tràng cười ma mị kéo dài không ngớt của bá tước Dracula.

Khoảnh khắc rèm che được buông xuống, dưới khán đài vẫn chưa hết bàng hoàng, yên tĩnh đến mức chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Bỗng dưng một ai đó bất thình lình vỗ tay, ngay sau đó liền có vài người làm theo, tiếng chúc mừng vang lên nhiệt liệt. Ai nấy đều bị vở kịch làm cho chấn động, không ai nghĩ một vở kịch câm được cải biên dựa trên câu chuyện nổi tiếng sẽ được biến tấu theo phương hướng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro