Chương 125: Vở kịch câm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nhã Vân nắm chặt tay đứng trước cửa nhà hát, sắc mặt thất vọng cùng buồn bã đến cực điểm.

"Không phải anh nói còn nửa tháng sao? Bây giờ đã lập tức quay trở về?" Cô càm ràm bên điện thoại di dộng vẫn còn sáng đèn.

"Anh xin lỗi, anh cũng không biết như thế nào lại xảy ra sơ sót. Lần này đắc tội với em, đợi anh quay về sẽ quỳ xuống xin lỗi, em muốn trị anh như thế nào cũng được." Đầu dây bên kia là Albaric, lúc này đang khổ sở kéo vali ngay trước cửa vào sân bay, tranh thủ từng phút dỗ dành bạn gái nhỏ của hắn.

Phong Nhã Vân hừ một tiếng, cũng không làm khó hắn quá lâu. Ở trong cái nghề này dù tính toán cẩn thận nhường nào cũng khó tránh khỏi tình huống phát sinh, cô chỉ có thể tiếc nuối nhìn cặp vé trong tay, chuẩn bị quay đầu bỏ về.

Đây là một buổi kịch câm với quy mô không quá lớn, nhưng do mô hình không được nhiều người ưa chuộng nên suất diễn rất hiếm, vừa vặn mới có một hôm cả hai người rảnh rỗi, cô mới dành thời gian săn vé để đi xem. Nếu đợi đợt diễn sau, không biết đến khi nào cả hai người mới có cơ may được chiêm ngưỡng.

Ngay lúc cô chuẩn bị xoay người, có ai đó bất thình lình gọi tên cô. "Vân Vân?"

Phong Nhã Vân theo phản xạ quay đầu, nhìn thấy người liền ngạc nhiên. "Thanh Di?"

Cô không nghĩ người như hắn sẽ đến nhà hát dạo chơi một vòng.

Thậm chí, hắn làm gì có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi.

Tư Mã Thanh Di vẫn như cũ vận Âu phục sẫm màu, dáng người đĩnh đạc cao lớn, khí chất cùng vẻ đẹp cho dù đứng cách xa trăm mét vẫn có thể thấy được rõ ràng. Hắn rảo bước nhanh về phía cô, bỏ lại phía sau một hàng vệ sĩ, đến khi bóng hắn đổ xuống mặt đất che khuất hoàn toàn hình bóng cô, Phong Nhã Vân vẫn không thể tin cô có thể gặp được hắn ở đây.

Hàng loạt ánh mắt dõi theo cử động của Tư Mã Thanh Di. Hắn quá hút mắt, thêm chiều cao kinh người càng khiến hắn trở nên nổi bật, giơ tay nhấc chân đều chọc cho một đám người hít thở không thông. Phong Nhã Vân bất giác lùi về một bước.

Vốn dĩ hôm nay cô ở đây để hẹn hò cùng Albaric, cô mặc một chiếc váy hoa nhí màu xanh ngọc, tươi tắn rạng rỡ như những thiếu nữ tuổi đương thì, trên đầu còn đội thêm một chiếc nón vành để che nắng, dưới chân đôi cao gót đế thấp màu trắng. Lúc này khi Thanh Di cùng cô đứng đối diện nhau, lại có chút không phù hợp.

Vì đã lên kế hoạch hẹn hò nên cô đã trang điểm đơn giản. Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng, hàng mi dày cùng mày liễu được chải lên cong vút, hai má phấn nộn hồng hào như quả đào, cánh môi đỏ mọng được thoa lớp son bóng càng thêm lấp lánh mê người, như một lớp đường óng ánh phủ trên lớp trái cây thơm ngon.

Tư Mã Thanh Di híp mắt ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt, đút tay vào túi quần, vờ như không biết mà hỏi. "Em đi đâu thế? Muốn xem diễn à?"

Đi đến nhà hát chẳng lẽ tham quan rồi đi về? Phong Nhã Vân mím môi, có chút khó xử vì không biết phải trả lời hắn như thế nào.

Hai người vừa mới hủy hôn ước chưa lâu, hiện giờ theo lý mà nói giữa cô và hắn không có quan hệ gì cả, thế nên nếu cô không trả lời hắn thì cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chẳng qua sẽ không được khéo léo cho lắm.

Nhưng mà cặp vé này phải làm sao đây?

Không đợi Phong Nhã Vân kịp trả lời, Tư Mã Thanh Di hướng thuộc hạ nhếch một bên mắt, nhân lúc dòng người hỗn loạn liền nắm tay cô lôi vào trong nhà hát.

"A, Thanh Di, anh chờ đã." Phong Nhã Vân cố lay tay hắn, lại không ngờ sức lực hắn dùng nhiều như vậy, cô bị hắn kéo đến đúng hàng ghế được in trên tấm vé.

Hoá ra hắn kịp thấy mất rồi.

Cô thở dài, xem ra đành phải dành thời gian cùng hắn ở đây thôi.

Vì cố dụng tâm lấy lòng Albaric, cũng như muốn hắn có trải nghiệm tốt nhất mà Phong Nhã Vân đã dốc hết công sức săn được vị trí đắc địa, tầm mắt bao trọn hết diễn biến trên sân khấu, nhưng không quá gần hay quá xa, vừa vặn đối diện với các diễn viên trên sân khấu. Cô tháo mũ đặt lên trên đùi, sửa soạn lại tư thế ngồi.

Còn mười lăm phút nữa mới đến suất diễn mà cô chờ đợi. Phong Nhã Vân tò mò nhìn Tư Mã Thanh Di, hạ thấp giọng nói. "Anh hôm nay có giao dịch ở gần đây à?"

Tư Mã Thanh Di nghiêng người, đem tay gác lên chống đỡ ở cằm, hứng thú nhếch môi. "Không có, tình cờ đi ngang qua thấy em nên mới ghé vào."

Hắn nhận ra từ trước đến giờ hai người chưa một lần hẹn hò đúng nghĩa, thẳng đến khi hiện tại cả hai đều đã không còn liên hệ gì với nhau, lại không ngờ có một dịp trùng hợp như vậy, chi bằng tiếp cận một chút. Trên tay cô là hai tấm vé màu hồng, dễ dàng nhận ra cô có hẹn với bạn trai, nhưng tên kia có vẻ không tới được.

Như vậy cũng tốt, để hắn chen vào làm ngư ông đắc lợi.

Chỉ có điều, Tư Mã Thanh Di thực sự thắc mắc cô vì sao lại chọn thể loại giải trí này để đi xem với bạn trai mình.

Phong Nhã Vân vì muốn mở lòng nhiều hơn với Albaric, đã chọn một vở kịch câm vô cùng nổi tiếng lấy bối cảnh về ma cà rồng, Dracula. Cảm giác cả nhà hát chìm đắm trong câu chuyện kinh dị đẫm máu nhưng lại không có bất kỳ lời thoại nào nói ra mang lại cho người xem một trải nghiệm thú vị khó quên, cô cũng thông qua đó mà muốn để hắn cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống của cô trước khi xuyên qua cơ thể này.

Mặc dù ngoài ý muốn đối tượng đã thay đổi từ Albaric chuyển sang Tư Mã Thanh Di, nhưng ý định chìm đắm trong nghệ thuật thuần túy của Phong Nhã Vân vẫn không thay đổi. Cô hào hứng ngóng trông lên sân khấu lúc này đã buông xuống rèm che màu đỏ, có chút không kiềm chế được mà gõ gõ ngón tay lên vịn tay cầm ghế, khoé miệng mang theo ý cười tủm tỉm.

Khắp sân khấu cùng khán đài chìm trong tối đen sau khi một tiếng tách vang lên. Ánh sáng bùng lên ở một góc phía bên trái, màu đỏ cam tựa như đốm lửa, sau đó lại tách, sân khấu giờ đây được thắp sáng bằng ánh đèn le lói xuyên qua lớp khung cửa bằng sắt cứng. Phía sau khung sắt đó là một nhà tù, bên trong giam một cỗ quan tài màu gỗ nung, khắp quan tài bị buộc chặt bằng dây xích dài quấn quanh thành vòng.

Ánh sáng trên sân khấu dần thu hẹp lại. Một người lính trang bị áo giáp đầy đủ, bên hông còn treo thanh kiếm dài, tay cầm ngọn đuốc soi vào trong từng gian nhà tù kiểm tra, đến khi dừng lại trước quan tài nhíu mày thật sâu, nhìn chằm chằm vào quan tài quan sát cử động.

Bởi vì nhà tù cùng quan tài quá tối, người lính kia không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Những gian tù khác anh ta chỉ cần lia mắt là xong, nhưng gian tù này vừa lạnh lẽo vừa nguy hiểm, khiến cho anh ta bất giác nổi da gà, nhưng vì tuân theo chức trách mà không thể không kiểm tra, đem ngọn đuốc kéo tới gần nhìn vào bên trong.

Trong gian tù được lót bằng cỏ rơm dày ở trên đất, quan tài được dứng đứng dựa vào tường, xích sắt quấn chặt lấy quan tài không kẽ hở. Phía trên góc gian tù còn có một con dơi treo người nhắm chặt mắt, dưới chân chuột nhắt chạy qua chạy lại kêu lên chít chít, tuy quen thuộc nhưng lại khiến người lính rùng mình mấy đợt, sau khi kiểm tra không có vấn đề gì liền chạy ngay sang gian bên cạnh thở hổn hển.

Anh ta là lính đã qua tập luyện, lúc này chỉ đảm nhận một công việc trông coi nhà tù đơn giản, nếu không làm được thì thật hổ thẹn với binh đoàn.

Tiếng lạch cạch từ áo giáp của người lính vang lên. Anh ta nhấc cao ngọn đuốc trong tay, thắp lên thêm mấy ngọn đèn dọc đường đi, nhà tù cũng vì thế sáng sủa hơn một chút.

Những gian tù khác đều không có gì mờ ám bên trong. Thỉnh thoảng bên tai anh ta truyền tới tiếng rên rỉ của đám tù nhân bị tra tấn đến mục rữa thịt, phát ra thứ mùi hôi thối đầy ẩm mốc, cùng tiếng lạo xạo của đám động vật nhỏ chạy loạn trong tù, ngoài ra không có gì khác nữa.

Người lính kiểm tra xong một vòng, lúc này nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Không biết có phải ảo giác của anh ta hay không, mà anh ta cảm nhận được trong tù này có thứ gì đó kỳ quái. Lưng anh ta nãy giờ lạnh toát, run lên, khiến cho áo giáp va vào nhau kêu loảng xoảng. Để tránh phát ra tiếng động gây nhiễu, anh ta chỉ có thể đè ép thân mình, hít thở thật sâu, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

Bụp.

Một tiếng động kỳ lạ vang lên sau lưng người lính.

Anh ta quay người lại, nhưng không thể thấy gì.

Bụp.

Tiếng động đó lại vang lên, đồng thời ngọn đèn thứ hai từ ngoài đếm vào cũng tắt ngúm.

Bụp.

Là ngọn đèn thứ ba.

Người lính giờ đây đã hoảng sợ. Anh ta túm chặt thanh kiếm trong tay, rút ra, đem lưỡi kiếm chĩa về phía trước.

Bụp.

Ngọn đèn cách anh ta năm bước chân đã tắt.

Trước mặt anh ta chỉ còn lại một ngọn đèn, chính là từ cây đuốc vốn ở trên tay đã được anh ta đặt lên thành tường. Xung quanh tối đen như mực, người lính dù có căng mắt ra nhìn cũng không thể thấy được gì bên trong.

Bụp.

Ngọn đèn cuối cùng đã vụt tắt. Người lính thấp thỏm lo sợ, bàn tay lúc này đã run lẩy bẩy. Kiếm của anh ta dường như vừa chạm tới cái gì đó cứng rắn như thân người, anh ta theo phản xạ không ngừng vung lưỡi kiếm lên chém tới tấp. Được một lúc, người lính thở hổn hển, mồ hôi trên lưng ướt đẫm, nhưng rõ ràng từ nãy đến giờ anh ta không hề chạm trúng một cái gì cả, chỉ quơ quào trong không khí vang lên tiếng phành phạch.

Xoảng.

Người lính chưa kịp la lên, tiếng kêu đã bị một thứ gì đó bịt kín. Cùng lúc ấy, gương mặt của Dracula hiện lên sân khấu, với hai chiếc răng nanh sắc nhọn dài lộ ra bên ngoài, thấm đầy máu tươi, trên khuôn mặt trắng như tuyết treo lên biểu cảm kinh dị.

Đầu của người lính đã ngoẹo sang một bên, ở trên cổ có hai vết hình tròn sâu hoắm, chảy đầy máu.

Một vài tiếng hét bất thình lình vang lên từ phía khán đài, nhưng nhanh chóng bị ngăn chặn. Đây là quy định của nhà hát, khi xem kịch câm để đảm bảo trải nghiệm hoàn mỹ, khách hàng không được phép gây ra tiếng động lớn, tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Giây phút khuôn mặt Dracula hiện lên đã khiến trái tim Phong Nhã Vân giật thót, đồng thời thêm tiếng hét của những vị khách sợ hãi cũng khiến cô theo đà mà run rẩy sợ hãi. Qua một lúc, khi ổn định được hơi thở rồi, Dracula đẫm máu cũng biến mất, cô lúc này mới phát hiện có một bàn tay nóng hổi đã chui tọt vào trong váy cô, chen giữa hai đùi cô nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro